Bá Y Thiên Hạ

Chương 13: Hạnh đắc chân khí danh thái cực



Đoạn Vân sau khi uống Tẩy tủy Đan lại hồ đồ làm loạn thế nào mà lại đẻ ra chân khí mới chết người chứ, mặc dù đối với võ học hắn cực kì ngu ngốc, nhưng nhờ bao nhiêu năm học trung y cũng tạo cho hắn những sự hiểu biết nhất định, không hoàn toàn là người mù kiến thức. Hơn nữa vì học ngành y, Đoạn Vân cũng hiểu được tình trạng thân thể của mình. Ngoại trừ chuyện chân khí, các loại cảm giác khác cũng tăng lên rất nhiều làm Đoạn Vân vô cùng cao hứng. Thính lực cường hãn có thể nghe được tiếng ruồi đập cánh cách xa mười thước; thị lực càng không phải nói nữa, vốn trước kia hơi cận thị nay Đoạn Vân lại có thể thấy rõ một con kiến nhỏ cách xa mười thước; các khí quan khác cũng có những biến hóa tốt đẹp nhất định. Quả thực kỳ diệu không thể gì tả nổi! Chỉ có một tiếc nuối là, Đoạn Vân vẫn là một ma pháp bạch si, cảm giác không đến nửa điểm ma lực ba động. Bất quá dù sao làm người cũng không nên quá tham lam! Kỳ thực trải qua lần tẩy cân phiệt tủy này Đoạn Vân đã bắt đầu nhận được những cải tạo nhất định về nguyên tố ma pháp ở thế giới này, tin rằng không bao lâu nữa, Đoạn Vân đã có thể tự mình cảm thụ được ma pháp và có thể từ từ thi triển được các ma pháp hoa mỹ.

Trong cơ thể có chân khí, Đoạn Vân rất cao hứng. Nhưng lại đẻ ra một vấn đề khác, Đoạn Vân căn bản là không có võ công, cũng không có hệ thống ” Võ công bí tịch “. Cho dù có chân khí Đoạn Vân cũng sẽ không thể sử dụng, cái này như là tìm được một kho vàng khổng lồ nhưng không có chìa khóa. Vì thế Đoạn Vân rất buồn rầu. Không phải là thế giới này không có phương pháp tu luyện, Diệp Cô Thành đã đem Cuồng Long đấu khí của mình dạy cho Đoạn Vân. Nhưng theo những gì Đoạn Vân nghiên cứu, món võ này còn không bằng thổ nạp thuật cao minh của lão đầu kia! Võ công với chiêu thức bất đồng cần sử dụng đấu khí bất đồng, khí công căn bản không phải là đấu khí, Đoạn Vân rõ ràng cũng không dám dùng bừa. Hơn nữa theo như giải thích của Đoạn Vân, đấu khí chỉ là một loại chân khí được giản hóa. Vận hành phương thức đấu khí cũng rất đơn giản, căn bản là không nói gì đến huyệt đạo kinh mạch gì cả. Mà phải nói thế này chứ: theo như phim võ hiệp thì không phải chỉ ra rằng chân khí nào thì phải phối hợp với chiêu thức nấy sao? Dùng chiêu thức bừa bãi đối với tu luyện chân khí sẽ rất bất lợi.

Bạn đang xem tại

TruyệnFULL

– truyenfull.vn

Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Được rồi, không phải kiếp trước ta có học qua Thái Cực quyền sao? Vì Thái Cực sinh vạn vật, rồi cái gì vạn vật chi nguyên nữa chứ. Nói cách khác có thể chiêu thức Thái Cực có thể làm cường hóa chân khí, tự thân chân khí sinh ra tự nhiên sẽ rất phù hợp. Nghĩ vậy, Đoạn Vân rất hưng phấn, cho nên chân tay múa máy vài đường Thái Cực quyền. Từ hoãn thư sướng, chánh yêu, thu ngạc, trực bối, thùy gian (từ tốn sảng khoái, thẳng eo, thu tay, thẳng lưng), tự nhiên sinh ra cảm giác bay bổng trên mây, những tia chân khí ít ỏi trong cơ thể cũng theo Thái Cực chiêu thức vận khí mà bắt đầu lưu động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Quyền như biển rộng, thao thao không dứt.

Thái Cực quyền vốn là quốc túy của Trung Quốc, nó tổng hợp sở trường quyền pháp của các nhà, kết hợp đạo dẫn thổ nạp, dùng bụng để hít thở, có khả năng khi luyện quyền thì mồ hôi toát ra nhưng không thở dốc, động tác thư sướng làm thông khí huyết. Nó cũng dung hợp cơ sở về âm dương kinh lạc, trở thành nội ngoại song tu, luyện cả tâm tính bên trong, kết hợp ý thức với hít thở, động tác kết hợp nội công làm thành quyền pháp. Hơn nữa Thái Cực quyền lại rất nặng về luyện khí, từ luyện “Khí” cũng là tu luyện nhân thể và Tinh thần lực của tự thân. Đoạn Vân cho rằng Tinh thần lực đến một cảnh giới nhất định sẽ thành chân khí. Đây là đặc điểm thể hiện của nội gia công phu. Động tác uốn tay mềm mại, luyện kình dưỡng khí, vừa chậm vừa nhanh, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Hoặc lấy triền:vây bọc ti kính vi linh, hoặc dĩ trừu: kéo ti kính vi vận, giai dĩ bên trong kính vi thống ngự, hình thành cương: cứng, vừa xong nhu tương tể, trong ngoài tương hợp, cao thấp tương thông, hình ý kết hợp, âm dương hỗ giao.(Dịch giả: “hoặc dùng phức tạp để vây, hoặc dùng lôi kéo để vận động, dùng sức mạnh để điều khiển, hình thành cương nhu tương tể, trong ngoài tương hợp, cao thấp tương thông, hình ý kết hợp, âm dương hỗ giao.”)

Trong cơ thể Đoạn Vân sinh ra chân khí chính là linh lực trong tự nhiên tích tụ mà sinh ra, cơ bản phù hợp với lý luận về tự nhiên của đạo gia. Đoạn Vân dùng Thái Cực dẫn dắt các đạo chân khí trong cơ thể, có thể nói là như cá gặp nước. Mấy lần Thái Cực quyền đánh ra, làm cho tinh thần của Đoạn Vân càng lúc càng thư sảng, hơn nữa Đoạn Vân còn cảm giác được chân khí trong thể nội mình lại tăng thêm lên không ít.

Sau này ta gọi nhà ngươi là “Thái Cực chân khí” nha! Đoạn Vân rất cao hứng, tự cấp cho chân khí trong cơ thể mình một cái tên rất thông tục.

Luyện công xong Đoạn Vân sực nhớ ra mình mấy ngày hôm trước muốn đi xem Đồ thư Quán của Thiên Long Học Viện, hắn nghĩ ngay tới lão đầu. Lão ta bây giờ đang ở thư phòng, Đoạn Vân tìm đến lão để bàn về những ý nghĩ của mình. Lão đầu nghe xong, vội nói: “Vân nhi, ngươi nghĩ đến việc tới đó đọc sách cũng không phải không thể, chỉ có điều ngươi một là không phải đệ tử của Thiên Long Học Viện, hai là không phải là giáo viên, ta mặc dù trước kia là Phó Hiệu trưởng, bây giờ cũng là Hiệu trưởng Danh dự, nhưng ta đã nhiều năm không hề bước vào trường học rồi. Hơn nữa ta cũng không thể áp đặt với người ta: đây là đệ tử của ta, hắn muốn vào Đồ thư Quán, các ngươi hãy cho hắn vào. Điều này ảnh hưởng không tốt lắm đâu!”

Đoạn Vân nhìn lão trợn tròn mắt, nói thầm một tiếng: ” Đệ tử Phó Hiệu trưởng mà cũng không cho vào, cái Học Viện chó má gì thế không biết!”

“Ngươi nói cái gì?” Từ sau khi phục dụng xong Tẩy tủy Đan, thính lực của lão đầu hiển nhiên đề cao lên rất nhiều, nhỏ giọng như vậy mà vẫn nghe được mới chết chứ.

“A! Không có gì, không có gì! Ta nói là chế độ ở Thiên Long Học Viện thật tốt, không có tệ nạn con ông cháu cha, a a!” Đoạn Vân vội vàng giải thích.

“Kỳ thật, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của Học Viện thì coi như không vấn đề gì rồi.” Lão đầu cũng không trách gì Đoạn Vân, tiếp tục nói.

“A! Lại phải làm đệ tử nữa hả! Ta đã làm đệ tử nửa cuộc đời rồi.” Đoạn Vân vừa nghe phải thành đệ tử có vẻ rất không vui, kiếp trước đã 9+3+4+2= 18 năm làm đệ tử rồi, chẳng lẽ đời này còn phải làm đệ tử nữa sao?

“Hắc hắc! Nhìn cái mặt ngươi kìa? Có người còn không muốn làm đệ tử đó! Ngươi có biết là Thiên Long Học Viện một năm chỉ lấy vào có bao nhiêu đệ tử không? Ngươi lại không muốn hả! Nói thật chứ ngươi không phải muốn đi Đồ thư Quán sao? Không nỗ lực làm sao thành công được!” Lão đầu khi nghe Đoạn Vân nói là nửa đời người đã làm đệ tử cũng không nghi ngờ gì, theo lão hiểu thì đây là chỉ việc Đoạn Vân học tập y thuật ở gia tộc mình.

“Tốt lắm, sư phó, ta làm, ta sẽ làm thế, được chưa?” Đoạn Vân bất lực, không còn cách nào khác, thôi thì phải tiếp tục làm đệ tử thôi. Mà nghĩ lại thì cũng không cảm thấy việc này có gì khó khăn không làm được, kiếp trước chẳng phải đã làm đệ tử nhiều năm rồi sao! Nói chứ tiểu gia ta đã bao nhiêu năm làm học sinh ngoan hiền rồi, bây giờ cũng để cho tiểu gia thử một lần cái cảm giác kì diệu làm một đệ tử vô lương xem sao! Ha ha! Trốn học này, đi muộn này, chơi thâu đêm không về kí túc xá này…, ta nhất định phải khuấy tung cả cái Học Viện đó đến mức gà chạy chó nhảy cho mà xem!

Thiên Long Học Viện ơi, ngươi chờ ta nhé, tiểu gia ta đến đây!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.