Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 19: Tôi đã kết hôn khi nào vậy



Lúc Trình Trình đang ăn phô
mai, thì cô thấy Tạ Tư Lệ cùng với thuộc hạ của cô ta cùng tới, sự phô
trương này làm cô liền cứng họng, quần short ngắn, đôi chân thon dài
cùng với bộ ngực khủng, mỗi lần cô nhìn thấy lại tự ti thêm một chút.

“Thì ra là ba thích kiểu người như vậy, mẹ à nghe nói nếu sử dụng phương
pháp matxa thì sẽ biến cup A thành cup B đó, mẹ hãy thử làm xem sao.”
Trình Vũ đang đứng trong góc, nhìn người phụ nữ toàn thân đỏ rực đang
lại gần ba của cậu.

“Ai nói cup của mẹ là cup A, ít nhất cũng là cup B chứ.” Trình Trình liền buồn bực.

Cậu liền nhìn thấy môi đỏ mọng của Tạ Tư Lệ đang áp sát mặt của Nguyệt Độc
Nhất, Trình Vũ lắc đầu một cái: “Con cá là bà ấy sẽ không hôn được cha
đâu, người thua sẽ phải làm osin một tuần.”

“Ok, lẽ nào anh ta lại từ chối mỹ nữ sao chứ.” Trình Trình liền xem thường, “Nhắm mắt lại mau, Trình Vũ, phi lễ chớ nhìn đó.”

Trình Vũ liền kéo tay của Trình Trình ra: “Mẹ che như thế thì làm sao biết được bà ấy có hôn hay không chứ.”

Gân xanh trên trán của Nguyệt Độc Nhất gần như suýt nhảy ra ngoài, đoạn đối thoại của hai mẹ con họ lọt vào tai anh không sót một chữ, vậy mà họ
vẫn ngang nhiên đem anh ra đánh cuộc như vậy: “Ra ngoài.”

Mẹ con
cô vẫn còn đang ồn ào, không cam lòng đi ra ngoài, Trình Trình liền cười cười mà xin lỗi: “Chúng tôi không cố ý quấy rầy hai người đâu, là chúng tôi đang ở đây trước thì các người đi vào đó chứ, chúng tôi sẽ đi ngay
đây, các người cứ tiếp tục, tiếp tục đi ha.”

Trình Trình nói xong liền dắt Trình Vũ ra ngoài, Tạ Tư Lệ thì cười khanh khách: “Người bạn gái nhỏ của anh rất thú vị.”

Nhìn sang Tạ Tư Lệ đang dựa vào mình, Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

“Thật là lạnh nhạt trước sau như một nha, anh thật sự không muốn em sao? Anh
và Bắc Đường Quyết đối đầu nhau đến ngày hôm nay, người nào lôi kéo được Tạ gia thì đồng nghĩa với việc chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như anh lấy
em, thì sính lễ chính là Tạ gia, em sẽ không ngại việc anh có tình nhân, chuyện tốt như vậy, anh không hề suy nghĩ tới sau?”

“Nguyệt Độc
Nhất tôi làm việc, sẽ không dựa vào một người phụ nữ.” Nguyệt Độc Nhất
nhàn nhạt mở miệng, “Cô không phải tới đây để nói chuyện này.”

“Dĩ nhiên, hôm nay em đến đây để nhờ Nguyệt đương gia nể mặt Tạ gia mà tha cho Tạ Vĩ Kỳ.”

“Không thể nào.”

“Em cũng không biết tại sao mà Vĩ Kỳ lại đắc tội với anh, đắc tội với anh
dĩ nhiên sẽ không thể toàn mạng, em chỉ muốn Nguyệt đương gia có thể cho Tạ gia một chút thể diện, đem hắn về nhà mà chịu giáo huấn, coi như là
cho em một chút mặt mũi, một người sắp chết của Tạ gia đổi lấy một phần
ân tình, chuyện mua bán có lợi này không lí nào Nguyệt đương gia lại
không làm.”

Nguyệt Độc Nhất liền suy nghĩ một chút: “Có thể được.”

“Haha, em biết là anh sẽ đồng ý mà.” Một tay Tạ Tư Lệ đang giữ lại trên khóa
cửa, liền xoay người lại tặng cho Nguyệt Độc Nhất một cái hôn gió, “Nếu
như con cừu nhỏ kia không thể thỏa mãn được anh, rất hoan nghênh anh tới tìm em, haha.”

Trình Trình đi ra cửa để nhận điện thoại, vừa
nhìn thấy là chủ nhiệm Tưởng gọi đến nên có bắt máy có chút bất đắc dĩ:
“Chủ nhiệm Tưởng.”

“Trình Trình à, cháu nói cô bị viêm ruột thừa
nhưng cũng đã hơn hai tháng rồi, cho dù bị mười viêm ruột thừa thì cũng
đã khỏe lại, mặc dù sức khỏe là quan trọng, nhưng thí nghiệm của cháu
lại không thể bỏ được, đề án thí nghiệm đã được báo cáo lên trên rồi, họ vừa đến kiểm tra, rốt cuộc tới khi nào cháu mới cho tôi thời gian hoàn
thành thí nghiệm xác định, để tôi sắp xếp chứ.”

Bị viêm ruột thừa à? Cô bị viêm ruột thừa lúc nào nhỉ, nhưng cái này không nghiêm trọng:
“Chủ nhiệm Tưởng, là cháu không đúng, ngày mai cháu sẽ đến phòng thí
nghiệm ngay.”

Bên kia chủ nhiệm Tưởng vui vẻ ra mặt, bên này
Trình Trình lại nhíu mày, trong khoảng thời gian cô vô thức mất đi trí
nhớ rốt cuộc cô đã làm những gì, cô đã không đến phòng thí nghiệm hai
tháng rồi, mặc kệ có ai đó tốt bụng đã giúp cô xin nghỉ phép, bệnh viêm
ruột thừa này có tác dụng rất tốt, cô đứng do dự hồi lâu trước cửa thư
phòng của Nguyệt Độc Nhất, có lẽ anh sẽ không để cho cô đi, nhưng cô
cũng không phải bán mình cho anh, không lẽ tự do của cô phải phụ thuộc
vào anh sao, Trình Trình nghĩ như vậy liền có thêm dũng khí, cô đẩy cửa
vào, Nguyệt Độc Nhất đang xem tài liệu liền ngẩng đầu lên: “Em có chuyện gì sao?”

Vừa nghe được giọng nói lạnh nhạt của anh, Trình Trình
đã cảm thấy chột dạ, nhưng cô đã kịp lấy lại tinh thần: “Ngày mai em
phải trở về phòng thí nghiệm rồi.”

“Đươc, để Thanh Á đi theo em.”

“Không phải như vậy, ý của em là em phải trở về làm việc.”

Nguyệt Độc Nhất liền để văn kiện xuống, anh dựa lưng vào thành ghế: “Anh không nuôi nổi em sao?”

“Đây không phải là nuôi hay không nuôi, đây là sự nghiệp mà em theo đuổi,
hơn nữa em cũng không phải người của anh, tại sao anh phải nuôi em?”

“Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ hợp pháp của anh, em nói em không phải là
người của anh sao?” Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt giải thích.

“Gạt người! Em kết hôn lúc nào?” Cô hoàn toàn không nhớ.

Nguyệt Độc Nhất liền lấy ra giấy đăng kí kết hôn, Trình Trình cầm lên lật
xuống, mặt của cô liền đen lại, đúng là chữ kí của cô, nhưng cô không hề nhớ đã làm thứ này lúc nào, cô liền thấy chột dạ: “Cái này không tính,
anh nhất định là lợi dụng lúc em không tỉnh táo mà làm ra chuyện kì
quái, em không hề biết gì về chuyện này cả. Hơn nữa kết hôn phải có lễ
cưới, bánh kẹo cưới, tuần trăng mật nha, vậy mà hoàn toàn không có gì
hết, làm sao gọi là kết hôn được.” Trình Trình liền lật bài, thật ra cô
không muốn bị ràng buộc bởi những thứ này, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được là mình đã từng kết hôn, cho dù là vậy thật, cô cũng không cam tâm đâu.

“Em nói là muốn có lễ cưới và cầu hôn à?” Nguyệt Độc Nhất bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này .

“Ý của em không phải như vậy.” Trình Trình muốn điên rồi, phất tay liền đi khỏi, mặc kệ anh là xã hội đen, mặc kệ anh là ba của con em, cô phải về phòng thí nghiệm của cô, mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không, ngày mai cô nhất định phải đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.