Tôi về đến nhà, cảm giác mệt mỏi gần chết, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, là do cảm giác nhồn nhột trên mặt đánh thức. Tôi mở mắt ra, phát hiện Giang Ly đang hôn nhẹ tôi…
Giang Ly thấy tôi tỉnh, cười nhẹ nhìn tôi nói: “Quan Tiểu Yến, nhớ anh không?” Anh vừa nói, vừa vươn tay cởi bỏ cúc áo ngủ của tôi.
Tôi khép mắt lại, nhàn nhạt nói: “Giang Ly, em mệt.”
Giang Ly dừng động tác trên tay lại. Anh nằm lên giường, đem tôi ôm vào trong lòng, hít một hơi thật dài, nói: “Ngủ đi.”
Tôi tựa trong lòng Giang Ly, rầu rĩ hỏi: “Giang Ly, gần đây anh bận chuyện gì vậy?”
Giang Ly đáp: “Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, nhưng em không cần lo lắng. Chờ qua đợt này anh sẽ ở cùng em…”
“Ừm.”
…
Tôi gần đây đối với Giang Ly ít nhiều có chút tránh né. Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, tôi thậm chí không có dũng khí để chất vấn anh, anh có ngoại tình hay không.
Bởi vì tôi sợ anh nói phải.
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu mà Tiết Vân Phong đã từng nói qua, cậu ta nói “Giang Ly có thể nhìn trúng cô, chứng tỏ thưởng thức của anh ấy rất kém.”
Hiện tại ngẫm lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ khẩu vị của Giang Ly kỳ thực cũng không đến nỗi kém như vậy chăng? Có lẽ anh đối với tôi, thực ra cũng chỉ là… chơi đùa mà thôi?
Ý nghĩ này khiến lòng tôi nặng nề vô cùng, giống như bị một khối đá tảng chèn lên, ép tới nỗi tôi không thở nổi. Nhất là khi tôi nghĩ đến khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ kia của Tuyết Hồng, dáng người nóng bỏng của cô ta, tính cách thu hút người khác của cô ta, còn có gia thế hiển hách nhà cô ta. Có người nói cha cô ta là đại cổ đông của một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong nước.
Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc là bị tiền tài mê hoặc.
Mặc kệ là vì sắc hay vì tiền, nói chung, anh đã bị mê hoặc.
Tôi thực sự không hiểu, tôi và Tuyết Hồng kia rốt cuộc là kết thù oán mấy đời rồi, vì sao cô ta luôn luôn cướp đi người đàn ông của tôi? Hơn nữa, cô ta một điểm phản kích cũng không lưu lại cho tôi.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút bi thương, dù là quá khứ hay hiện tại, đều trách tôi không có thực lực như vậy. Chỉ trách bản thân tôi, không có thực lực trông chừng Giang Ly.
…
Tiết trời đầu xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đột nhiên ấm áp, lại đột nhiên trở lạnh. Mấy hôm nay khí trời rất phối hợp với tâm trạng của tôi, cần bao nhiêu u ám có bấy nhiêu u ám.
Ngày hôm nay là thứ bảy, ăn xong bữa sáng, Giang Ly đề nghị ra ngoài đi dạo một chút.
Chúng tôi dạo một vòng quanh vườn hoa của khu nhà, sau đó ngồi trên ghế trúc ở bên cạnh bồn hoa nghỉ chân.
Ngày hôm nay tiết trời khá lạnh, tôi rúc vào trong áo khoác, có chút run rẩy.
Giang Ly đột nhiên hỏi: “Quan Tiểu Yến, lạnh không?”
Tôi cắn chặt hàm răng đang đánh vào nhau, lắc đầu.
Giang Ly cười nói: “Nếu lạnh, thì nép vào lòng anh đây này.”
Tôi cúi đầu, không động đậy tí nào.
Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Anh xoa xoa đầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?”
Lòng tôi trầm xuống, ghé vào trong ngực anh, vẫn không nhúc nhích gì.
Giang Ly thở dài nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, đừng khiến cho nhau nghi ngờ rồi lại nghi ngờ đúng không? Em nghĩ anh không nhận ra sự khác thường mấy ngày nay của em sao?”
Lòng tôi có chút giận dữ, trừng mắt nhìn anh phản bác: “Người khác thường là anh chứ?”
Giang Ly nhướn mày: “Phải không?”
Tôi cụp mắt xuống nói: “Giang Ly, em nhìn thấy anh ở cùng với Tuyết Hồng.”
Bàn tay nắm lấy tay tôi của Giang Ly bỗng siết chặt: “Em theo dõi anh?”
Tôi cúi đầu, rốt cuộc cam chịu.
Giang Ly đột nhiên lại cười phá lên, tâm tình có vẻ rất tốt. Anh vén vén mấy sợi tóc trước trán tôi, cúi đầu thân thiết hôn lên trán tôi một cái, sau đó cười nói: “Nói vậy, mấy ngày nay em là đang ghen?”
Tôi mặt dày đỏ lên, gật đầu. Kỳ thực cũng không phải đơn giản là ghen.
Giang Ly cười giống hệt một con hồ ly. Anh nói “Quan Tiểu Yến, tuy rằng anh có chút đau lòng, nhưng mà anh rất thích nhìn dáng vẻ của em lúc ghen.”
Tôi cúi đầu, có chút không biết phải làm sao.
Giang Ly ôm lấy tôi, ghé bên tai tôi thấp giọng nói: “Em yên tâm đi, trừ em ra, anh đối với những người con gái khác đều không có hứng thủ nổi,” dừng một chút, anh liền bổ sung thêm, “Nhất là cái loại mặt hàng kia.”
Tôi bị Giang Ly dỗ ngon dỗ ngọt đến hai má cũng trở nên nóng bừng, may mà còn sót lại một tia lý trí. Tôi lo lắng hỏi: “Vậy, anh đi ăn với cô ta, chuyện này anh giải thích thế nào?”
Giang Ly đáp: “Còn không phải là vì chuyện công ty, cha cô ta –là đại cổ đông của Ngải Thụy, công ty chúng ta có chút chuyện làm ăn qua lại.”
Tôi “Cho dù là công ty anh có qua lại, anh cũng đâu cần phải đem số điện thoại của em cho cô ta?”
Giang Ly chẳng hiểu làm sao nhìn tôi “Anh đem số của em cho cô ta? Làm sao có thể, anh còn hận không thể khiến cả thế giới này chỉ có mình anh biết số của em ấy!”
Tôi: “Nhưng mà cô ta nói anh đưa cho cô ta.”
Giang Ly có chút không vui mà nhéo nhéo mặt tôi, nói: “Với nhân phẩm của cô ta, em còn ôm hy vọng cô ta có thể làm được gì hả?”
Tôi gật đầu, Giang Ly nói rất có đạo lý. Thế nhưng Tuyết Hồng làm sao lại biết số của tôi được nhỉ?
Giang Ly bèn nói: “Bà xã ngốc của anh, cha cô ta là đại cổ đông Ngải Thụy, cô ta muốn biết số của em khó lắm hay sao? Nói xem, nếu không em đổi số đi, chỉ để một mình anh biết thôi?”
Tôi lắc đầu, thôi quên đi, thế này không thực tế.
Giang Ly bắt đầu bắt đầu bày cách cho tôi, anh nói: “Không sao, cô ta mà dám tìm em lần nữa, em cứ mắng chửi cô ta thoải mái, mắng càng khó nghe càng tốt, anh không ngại bà xã của anh là một người đàn bà đanh đá đâu.”
Tôi bị anh đùa giỡn làm cho phì cười, bao nhiêu lo lắng mấy ngày hôm nay đã tan biến sạch.
Giang Ly còn nói: “Kỳ thực ngày hôm đó lúc thấy bọn anh ngồi ăn với nhau, em có thể nhảy ra hắt rượu vang lên mặt cô ta.”
Tôi lắc đầu: “Cô ta sẽ đánh lại em mất, cô ta có đai đen Tae Kwon Do đó.”
Giang Ly hùng hồn thề thốt nói: “Yên tâm đi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi cảm động dụi dụi trong ngực Giang Ly.
Giang Ly còn nói: “Anh bảo đảm sẽ không để cô ta đánh được em, mà em có thể đánh cô ta thoải mái.”
Tôi: “….”
Giang Ly, anh thật là xấu xa!
Chẳng qua tôi rất thích a a a a a…..