Thuê một quầy bar nhỏ, cùng cùng lễ phục tuyệt đẹp, một người mẫu, qua sự việc hôm qua thì sắc mặt xanh mét, hôm nay chỉ còn lại vẻ u buồn.
“Hắc! Cô dâu xinh đẹp, em bị ép cưới sao?” Nhĩ Đông Thần cợt nhả trêu ghẹo..
Thái độ yên tĩnh khác thường, không có chống đối, không cố làm nhẹ nhàng, cũng không làm bộ mặt suy sụp, vẻ mặt Tất Hạnh Trừng vẫn như cũ không thay đổi.
Nhĩ Đông Thần cầm máy chụp hình đi về phía quầy rượu, quan tâm tình trạng của cô, “Xảy ra chuyện gì, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cô không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên từ từ nhìn anh.
Nhĩ Đông Thần giật mình bừng tỉnh, là thời gian này anh để cô quá mệt mỏi sao? Trù lúc chụp hình, còn có dục vọng anh tích lũy nhiều năm.
“Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”
“Hôm qua tôi có động tới bóp da của anh. . . . . .” Ánh mắt cô hiện giờ như đang nhìn người xa lạ, không hiểu người đàn ông này tại sao luôn lật đổ những suy nghĩ cửa cô về anh.
“Em rất thiếu tiền sao?” Anh không hiểu ý, thuận miệng bật ra câu nói đùa, “Có chứng cứ để tôi bắt được không?”
Thật không cười nổi, Tất Hạnh Trừng ngay cả giả bộ cũng không, một chút cũng không động.
“Anh không phải đang tức giận chứ? Tôi xem trộm bóp da của anh!”
Cố ý, anh đây là cố ý mà? Phản ứng hôm nay quá chậm chạp! Tất hạnh Trừng bừng bừng tức giận, nhất định phải chính cô mở miệng sao?
“Tại sao anh có hình của tôi?” Cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, tránh những phỏng đoán vô vị xảy ra.
Nhĩ Đông Thần sửng sốt, thì ra là cô đã phát hiện?
Tấm hình kia đã được 3, 4 năm, giống như trước mặt một kiểu trăm hay không bằng tay quen, anh nhất thời không ngờ cô nói trọng điểm.
“Em sao biết tôi có tấm hình kia?”
“Là tôi hỏi anh trước.” Cô cũng không phải đơn thuần ngốc nghếch như xưa rồi, sao có thể tùy tiện để anh lái sang chuyện khác. . . . . . Được rồi! Cô hiện tại cũng không đủ thông minh nữa rồi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng để cho anh lôi kéo tới giường, sau đó bị ném đến một dãy sương mù.
“Bây giờ còn đang chụp hình.” Khó thấy được vẻ bối rối của anh, thấy một đôi mắt kiên trì, hắn bất đắc dĩ thở dài, “Tôi thừa nhận, đó là tôi chụp .”
Mặc dù nhiệt tình với chụp ảnh, nhưng trong bóp da của anh chưa bao giờ để vật không có ý nghĩa, anh vẫn không cho là tấm hình nên để trong bop da gì đó, còn nhớ rõ ngày đó Tất Hạnh Trừng đi làm phụ tá, có thật nhiều tư thái khiến anh để ý, sau khi rửa ảnh xong, anh tương đối hài lòng.
Sau đó, giống như ma sui quỷ khiến, chờ anh phục hồi tinh thần thì đã phát hiện mình bỏ hình cô vào bóp da, hơn nữa còn mỉm cười chua xót.
“Tại sao tôi không biết?” Tất Hạnh Trừng rất tỉnh táo, thật ra trong nội tâm cô sóng lớn mãnh liệt, tối qua cô nhìn thấy tấm hình còn nửa tin nửa ngờ, muốn cẩn thận lấy ra, lại phát hiện tấm hình này bởi vì để quá lâu, nên dính chặt vào bóp da, nếu cô gắng, sẽ làm ảnh bị tróc màu, một phút kia cô đã rất xúc động.
“Sao có thể để cho em biết?” Trời mới biết anh muốn chính miệng thừa nhận tư tình nam sinh có thẹn thùng!
Giống như có cái gì đó trong lòng tan ra, hốc mắt Tất hạnh Trừng ngấn nước, người đàn ông này có rất nhiều hành động ngời phạm vi cô có thể hiểu được, vốn cho rằng tính tình anh ôn hòa dễ chịu, sau lại cho là ti tiện hạ lưu, hiện tại. . . . . .
“Tôi cảm thấy được. . . . . . Tôi giống như chưa từng biết qua anh.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ cố tạo nên hình tượng gì trước mặt em, nếu để em biết tôi là một người đàn ông tốt thì tôi rất chột dạ, lại không muốn phá hư tưởng tượng của em, tôi vốn cho rằng em không có cảm giác với tôi, đối với kế hoạch buồn cười của mấy nam sinh chúng tôi là chuyện tốt, từ lâu rồi, lại bắt đầu ôm mong đợi, hi vọng em sẽ động lòng.”
“Tôi có thể tin tưởng anh sao?” Không có một người quên rằng đã từng yêu say đắm một người đàn ông, giống như lời tỏ tình rất thành ý, nói không chấn động là gạt người.
“Trước tiên em có thể giữ thái độ quan sát, sau đó từ từ quan sát tôi.” “Thời gian sẽ chứng minh tất cả” là những lời này.
Già mồm cãi láo, anh thực sự không nói lên lời, đề nghị này coi như hữu hiệu, cũng cho mình một chút thời gian và cơ hội.
Mi tâm Tất Hạnh Trừng uốn thành chữ “Sông” , hiển nhiên rất do dự, mê mang.
“Khôgn phải anh nói, anh thích tôi thẳng thắn không có tâm cơ, vậy nếu như. . . . . . Tôi thay đổi thì sao? Tôi nói là, hiện tại tôi không trang điểm thì sẽ không muốn ra cửa, không thể mặc áo T shirt, quần jean, mà sẽ hao tổn công sức vào chọn đồ, hoặc là, tôi với những người phụ nữ ái mộ anh cũng có tâm cơ, cố ý tạo hình tượng trước mặt anh thì sao?” Ý định đơn giản dần dần được phức tạp hóa, nhưng, một khi tâm trở nên phức tạp, không bao giờ có thể ngây thơ đơn thuần được nữa.
“Vậy thì thế nào, em vẫn là em.” Anh không chút do dự nói, “Không trang điểm cũng không ra cửa, có thể là bệnh nghề nghiệp, hoặc là một loại lịch sự, trong mắt của tôi, có lẽ em muốn che dấu diện mạo của mình sau lớp trang điểm , mặc dù tôi không xác định là có nói đúng hay không, ít nhất tôi không nghĩ em là người nông cạn.”
Lại một lần nữa nói trúng tim đen, Tất Hạnh Trừng càng bàng hoàng hơn, người đàn ông này tại sao luôn có thể nhìn rõ những ý nghĩ cô che dấu, hoặc chính cô cũng không có phát hiện ra?
Đôi mắt rạng rỡ sáng ngời vì bàng hoàng mà ảm đạm, Nhĩ Đông Thần rất đau lòng, mặt khác lại có chút vui mừng, anh biết cuối cùng cô cũng nghiêm túc nghe anh nói.
“Có lẽ bởi vì hưởng thụ tình yêu từ rất sớm, có một thời gian tôi nhìn thấu tình cảm, thậm chí cho rằng thiên hạ cùng một dạng, tất cả phụ nữ cùng giống nhau, từ đó tôi tìm ra một người trong số đó thôi; nhưng, khi em bắt đầu tránh tôi cho mãi tới khi tốt nghiệp, cho tới bây giờ tôi mới hiểu, mỗi người phụ nữ đều khác nhau, dù là theo đuổi giống nhau, cũng không phải đều là mù quáng, có thể, chính là câu nói 『 trong mắt người tình là Tây Thi 』 đi! Thật thua trên tay một người, thế nào cơ bản giống nhau có thể tháo rời. . . . . . Tôi một ngày cũng không có quên em.”
Nhĩ Đông Thần cuối cùng cũng rơi vào thâm tình chân thành, bình tĩnh trong lòng Tất hạnh Trừng càng ngày càng không dùng được, tâm bắt đầu nhảy loạn hết lên.
Liên quan gì tới sự kiện hiểu lầm “Vừa lúc” kia, giải thích của anh cô đã đọc thuộc làu làu, nhưng, nhưng chỉ một câu chót lưỡi đầu môi kia, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?
Cho nên, cô vẫn không thể nào buông sự phòng bị xuống, nhưng sau khi thấy tấm hình kia, màn tỏ tình của anh khiến người khác cực kì kích động.
Đang lúc Lòng Tất Hạnh Trừng lúc chìm lúc nổi thì người điều chỉnh ánh sáng đi tới dè dặt nói, “Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”
Hắn là muốn nhắc nhở bọn họ tất cả nhân viên làm việc vẫn đang chờ đợi, cho nên sợ là bởi tác phong làm việc người thân cũng không tha của Nhĩ Đông Thần, không thuận mắt xem bọn họ nói chuyện tới 20′, đoàn người mới quyết định lôi hắn ra làm bia đỡ đạn.
Nhĩ Đông Thần khoát khoát tay, ý bảo anh sẽ lập tức chụp, còn anh lại đưa lưng về phía người điều chỉnh ánh sáng, ánh mắt vô cùng lúng túng lẫn ảo não.
Trong lúc chụp ảnh, Nhĩ Đông Thần cùng người mẫu hàn huyên tâm tình tới mức quên thời gian? Hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cái này nhất định có JQ, hoàn toàn làm trái với tác phong thường ngày của anh.
“Em ổn chưa??” Ngắm nhìn con cừu nhỏ lạc đường này, Nhĩ Đông Thần phải cố gắng nhẫn nại muốn nụ hôn kích thích cô.
Tất Hạnh Trừng đúng lúc thấy được làn khói tâm tình trong mắt anh, mặc dù nội tâm vẫn còn rất mờ mịt, chỉ là tâm tình bây giờ tung bay không ít..
Con cừu nhỏ lạc đường cười trộm, nhẹ nhàng hướng anh gật đầu một cái.
Trải qua sự chỉ bảo và hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, sau đó việc chụp hình cũng vô cùng thuận lợi, người mẫu vào vai một cô dâu xinh đẹp ngọt ngào, sự mong đợi hồi hộp của người con gái sắp được gả đi, những nhân viên xung quanh thấy vậy không khỏi nở nụ cười, trong lòng không hẹn mà cùng tán thưởng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Nhĩ Đông Thần, có thể hiểu được ý muốn của nhiếp ảnh gia cũng chỉ có Trừng Trừng, quả nhiên đều là những người chuyên nghiệp số một!
Công việc chụp hình chuẩn bị kết thúc, Nhĩ Đông Thần rất có đạo đức cho mọi người nghỉ một ngày, muốn đi dạo phố, muốn ngủ đến đến lúc nào muốn tỉnh cũng không thành vấn đề, chính anh quyết định rửa một số hình ra trước, quyết định mở màn cuộc triển lãm.
Tất cả quá trình liên quan tới chụp hình, từ trước tới giờ anh cũng không giao vào tay người khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không có trợ lý, tự thân tự lực mới có thể nắm tất cả trong tay.
Ở nước Mĩ, lấy danh tiếng của anh, không lo không có người tự nguyện tài trợ, nhưng anh vẫn vứt bỏ những thiết bị cao cấp ấy, lựa chọn cái phòng tối nhỏ đơn giản này.
Thật ra thì, hình xấu với phòng tối không đẳng cấp chả có liên quan gì tới nhau, quan trọng là chủ nhân của gian phòng tối này là bạn tốt của anh, anh còn có thể nhân tiện ôn chuyện cũ.
Nhĩ Đông Thần thật không nghĩ tới, Chúc Hừ sẽ là người đi vào lễ đường sớm nhất trong bọn họ, cái cảnh mà hắn ta khóc lóc vì thất tình năm đó vẫn còn hiện diện trước mắt, Nhưng bây giờ Tiểu Chúc Hừ cũng đã ra đời rồi.
Nếu như anh và Tất Hạnh Trừng không phải tách ra, có phải hiện giờ cũng sẽ có Tiểu Đông Thần hoặc là Tiểu Trừng Trừng không? Nói không chừng sẽ là một đôi long phượng thai cũng nên?
Hai tay nho nhỏ của thằng nhóc ôm máy chụp hình bò loạn lên, đùa nghịch ống kính, chỉnh loạn độ sắc nét, hoặc là chơi trò nhiếp ảnh gia cùng người mẫu khắp gian phòng ah~.
Đột nhiên suy nghĩ miên man, ngay cả anh cũng không nhịn nổi cười chính mình thật biết tưởng tượng.
Nhiếp ảnh gia đích thực phải giàu trí tưởng tượng, mới có thể có ý tưởng sáng tạo, cũng phải càng tưởng tượng, mới có thể chỉ đạo người mẫu làm sao cho đúng với ý tưởng bộ ảnh, rơi vào mộng tưởng như này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải.
Mấy ngày trước nghe được lời nói của Tất Hạnh Trừng, cô giống như thực không có biết anh, thẳng thắn nói, ngay cả anh cũng không nghĩ đó là anh.
Vì biểu hiện công việc phải chuyên nghiệp, phần lớn thời gian anh đều nghiêm túc, nguyên tắc rõ ràng, bất kể trước mặt là người mẫu “Sóng thần” đi nữa, anh cũng không lợi dụng chức vụ để làm bậy, nhưng cùng với Tất Hạnh Trừng hợp tác không bao lâu, anh phá lệ thì thôi, lại còn dùng thời gian công để làm việc tư, chỉ chụp ảnh có một nửa, anh đã giống như dã thú động tình, không khống chế nổi đem cô ra mạnh mẽ phát tiết dục vọng của mình.
Để cho cô buông lỏng tinh thần, cố ý thay cô chọn phòng một người , chỉ vì để anh nửa đêm lẻn vào phòng cô dễ dàng, chơi trò chơi khiến người ta kiệt sức.
Chụp hình một lúc mà không thấy bóng dáng cô, anh sẽ khẩn trương hốt hoảng, đợi đến phát hiện cô nói chuyện phiếm cùng một vài người khác, hoặc là đi toilet, anh mới yên tâm một chút.
Anh một bộ nôn nóng hấp tấp, giống như một cậu bé lo được lo mất, anh khắc sâu tự giác, chỉ là, anh vẫn rất thích thú .
“Làm gì mà cười khúc khích vậy?” ở nhà chăm sóc bà xã , hai năm qua Chúc Hừ hạnh phúc không tệ, chớ nhìn hắn như vậy, hiện tại ở nước Mỹ hắn cũng là một nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng.
“Không có, chỉ là muốn ôn lại một chút chuyện cũ.” Anh nhanh chóng đem những hình mới rửa cất đi, nụ cười nơi đáy mắt vẫn còn nhàn nhạt chưa tản đi hết.
“Giả bộ thần bí cái gì chứ! Là cái gì cậu nhận không ra hình mình chụp sao?”
“Là tớ chụp đương nhiên muốn nhìn, tò mò làm gì, tháng sau mang bà xã cùng tiểu tử kia về Đài Loan cho biết!”
“Người anh em trên mặt tớ có cái gì sao!”
Lần nữa xem qua tạp chí mới biết được chủ đề chụp hình lần này của Nhĩ Đông Thần là “Cô dâu”, là cô dâu với các bộ trang phục truyền thống khác nhau, đặc biệt đặt vé máy bay cùng địa điểm chụp hình khác nhau, từ chối những khung cảnh được dựng sẵn, chính là muốn tìm lại một cảm giác chân thực, đối với sự kiên trì của bạn tốt hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn điều hắn cảm thấy kì lạ chính là thái độ hưng phấn của bạn tốt kia, cứ coi như đạt được giải thưởng quốc tế, cũng chưa từng thấy nụ cười thỏa mãn như thế, điều này khiến cho nội tâm Chúc Hừ sôi trào.
Nhĩ Đông Thần không để ý đến Chúc Hừ quấn quýt làm phiền, lần này linh cảm chủ đề là đến từ hình trong bóp da, trước mắt, phát triển chi tiết để chụp hình chỉ mình anh mới biết, ngay cả công tác đoàn hội cũng không biết anh đã chụp được bao nhiêu hình, trước khi triển khai mục mới, anh đang muốn giữ khiêm tốn.
Lấy danh tiếng của anh, triển lãm ảnh sẽ bị thương nghiệp hóa, chỉ cần là hình chụp bị thương nghiệp hóa, anh sẽ không tận hứng, nhưng lần này ngoại lệ.
Buổi chụp thử ngày đó ở Đài Loan, rõ ràng đã thấy Tất Hạnh Trừng của hiện tại, anh vốn lo lắng cô sẽ để vướng tình cảm riêng tư vào việc chụp hình, sau buổi đó, những lo lắng dư thừa của anh lập tức biến mất.
Tạm thời bất kể biểu hiện của cô có xuất sắc đến đâu, hay thái độ lảng tránh của cô, cũng bởi vì khó có thể tin, không dám xác định Tất Hạnh Trừng như vậy, anh đã miệt mài theo đuổi lý do.
Rất may là ngay từ đầu anh đã không bị khí thế của cô hù ngã, anh muốn nói, có thể giải thích sự việc năm đó chỉ là hiểu lầm, nếu có cơ hội bắt đầu một lần nữa thì tốt rồi..
Vốn dĩ Nhĩ Đông Thần hiểu lầm cô sa đọa, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện cô cố làm ra vẻ tiêu sái thực ra rất kì cục, vậy là anh có thể khẳng định cô không tự hiểu nổi tình cảm của mình, anh lại đau lòng, vừa buồn cười, những kỉ niệm lại ùa về không ít.
Là những kỉ niệm đó không quên hết, cho nên mới nóng ruột nóng gan đi tìm? Là một phần áy náy, cho nên mới nhớ mãi không quên, mong muốn bồi thường món nợ cũ? Là người đầu tiên xoay người rời đi không phải anh, cho nên mới mơ hồ không cam lòng?
Mấy năm qua, không chỉ một lần anh tự hỏi nguyên nhân không quên được cô, mỗi lần cũng khẳng định những nguyên nhân kể trên đều mang tính khả thi.
Anh còn nhớ rõ có một lần nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại với một người bạn, nhìn thấy cô bình thường thẳng thắn, một mặt nhăn nhó dứt khoát, với một trình độ nào đó mà nói, nàng tính cách của cô rất kì cục , suy nghĩ tới cô hiện tại một chút, bởi vì canh cánh trong lòng mà thay đổi, hình như cũng không khiến người ta ngoài ý muốn rồi.
Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, là kỳ cục thẳng thắn, hay thẳng thắn kì cục, cô hấp dẫn anh, chỉ vì cô là Tất Hạnh Trừng.
Cho nên, cô nói cô thay đổi, anh cũng không cho là nhiều.
Thời gian cùng kinh nghiệm thực sự sẽ thay đổi một con người, nhưng bản chất sẽ không dễ dàng dì thay đổi, Nhĩ Đông Thần xác nhận điểm này trên người cô.
Từ chối nhã nhặn lời mời của nhân viên tới từ Disney, Tất Hạnh Trừng mệt mỏi phờ phạc nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, có khả năng sẽ bị loạn.
Còn nhớ rõ năm đó cô ngây thơ trong sáng, lúc có nụ hôn đầu tiên, thiếu chút nữa nhân tiện trải nghiệm ban đầu, cô và Nhĩ Đông Thần ở trong phòng làm việc của xã đoàn.
Anh đang băn khoăn mấy tấm hình có nên sửa hay không, mà lúc ấy cô cũng đang ngẫn người. . . . . .
“Tất Hạnh Trừng tiểu thư, hồi hồn đi!”
“A! Thật xin lỗi, em có chút hoảng hồn, khi nãy anh nói gì vậy?”
“Mặt của em thật là đỏ, vẫn nhớ chuyện hôm qua sao?” Anh đưa ngón tay ra chọc chọc một bên má cô, còn làm ra bộ dạng bị phỏng.
“Em, em nào có? Anh đừng có nói bậy!”
“Ha ha! Bộ dáng em xấu hổ rất đang yêu, anh thật muốn một hớp ăn hết em.” Anh mừng rỡ tiếp tục trêu cô.
Cô nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, “Cho nên. . . . . . Anh đề nghị chúng ta có cơ hội giải thích, là muốn tìm cơ hội đem em ăn hết?”
“. . . . . . Ha ha! Em cũng quá trực tiếp đi! Như vậy anh sẽ cho là, em đang mong đợi chuyện đó!”
“Anh lại nói bậy! Em chỉ là, chỉ là. . . . . .” Cô hoàn toàn không biết làm sao, nói xong đều không rõ mình đang nói gì.
“Đàng hoàng nói, nói anh không muốn là gạt người, nhưng chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em.”
Anh nghiêm túc bảo đảm, cô lại sinh ra một nghi vấn khác, “Vậy anh có thể sẽ đi tìm người khác để giải quyết? Ách. . . . . . Em thấy trên TV đều diễn như vậy ah~ .”
“Phốc! Em thật đáng yêu, chỉ là, em cũng sẽ lo lắng?”
“Thôi, em không muốn nói cái này!”
“Tức giận? Được rồi! Đùa với em thôi, em yên tâm, anh sẽ không đi tìm người khác.”
Phụ nữ khi yêu rất dễ bị dụ dỗ, đối phương nói miệng không bằng chứng, nhưng vẫn dễ dàng tin tưởng, “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật, bởi vì anh chỉ muốn ăn hết em.”
“Đừng nói những lời như vậy!” Chỉ là. . . . . . phụ nữ đắm chìm trong tình yêu thực ngu dốt, còn có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ, “Chỉ là, nếu anh phát hiện ăn em không ngon thì phải làm sao?”
“Ha ha, anh thực sự bị em đánh bại mất rồi!”
Đối thoại của bọn họ tạm thời kết thúc khi anh không ngừng cười thật to, cùng với bộ dạng cực kì xấu hổ của cô, nhớ tới sự trẻ trung năm đó, Tất Hạnh Trừng bất giác nở nụ cười.
Lúc ấy nội tâm cô còn tự hỏi không biết có chỗ nào buồn cười, bây giờ nghĩ lại, cô lúc ấy không che giấu nổi ngu ngốc, đích thực làm người ta cười sặc sụa.
Thật ra thì cẩn thận nhớ lại, Nhĩ Đông Thần có vóc người cao lớn lại đẹp trai, thời gian dài chung đụng, cô yêu anh cũng không có gì kì lạ, điều cô nghi hoặc chính là, anh sao có thể động lòng với cô? Trước kia cũng vậy hiện tại cũng vậy.
Anh nói anh thích thẳng thắn không giả bộ, cô cho rằng lý do này quá đơn giản, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, phần tâm ý này hoàn toàn khác với mọi người vậy? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, co phải cô đem vấn đề phức tạp hóa quá không, thích chính là thích, yêu chính là yêu, tùy ý chí, không có đáp án tiêu chuẩn, cũng không cần hỏi đáp sáng tạo.
Cô đoán rằng Nhĩ Đông Thần cố ý để Dâu Tây cho cô biết tin tức, dẫn dụ cô chủ động đi xem bóp da của anh, bày ra một thế cục như vậy, khiến cô cảm động, khiến cô mềm lòng, nhưng, anh sẽ nhàm chán như vậy sao?
Cho dù như thế , tấm hình cô cầm máy ảnh cười rực rỡ kia, xác thực lưu lại dấu vết thời gian, anh thời gian dài như vậy vẫn để cô bên người, hoặc là. . . . . . Để ở trong lòng?
Dấu chấm hỏi, đúng vậy, là dấu chấm hỏi.
Là một ngày bị rắn cắn sao? Cô vẫn không thể khẳng định.
Hiện tại mỗi lần cùng Nhĩ Đông Thần làm tình, Tất Hạnh Trừng cùn sẽ lo sợ trước mặt ai đó biểu diễn xuân cung sống, cho nên không thể chuyên tâm, khi anh phát hiện cô không chuyên tâm, càng va chạm kịch liệt hơn, hoặc là hành hạ cô khiến cô hồi hồn, mặc dù chiêu thức anh dùng vạn thử vạn linh, kích tình qua đi, tỉnh táo lại, cô vẫn không có cảm giác an toàn như cũ.
Mấy ngày nữa phải trở về Đài Loan rồi, đại biểu cho việc công tác của bọn họ sẽ ngừng sao, đây phải chăng bọn họ cũng sẽ kéo dài khoảng cách?
Ban đầu, là cô muốn anh hối hận, mới cố gắng để cho mình trở nên mê người, để cho anh nhìn thấy, ăn không được, hối hận cũng không xong, ảo não cực kỳ, kết quả mở đầu thuận lợi, không bao lâu lại đổi giọng, kịch bản so với trước kia của cô đã đi ngược 180 độ.
Hiện tại để cho anh thấy được, cũng ăn vào, còn khiến cô thất thủ vứt xuống vực sâu vạn trượng, tiền mất tật mang, ai! Tiếp theo cô nên làm gì mới phải đây?
Trước đêm về Đài Loan, Nhĩ Đông Thần đặc biệt chuẩn bị hai chai rượu đỏ đến tìm Tất Hạnh Trừng, nói là mở tiệc chúc mừng chỉ riêng hai người họ.
Mùi rượi nhàn nhạt mê người thoang thoảng trong không khí, mượn cảm giác say, cô chủ động ôm anh, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, không biết vì sao, hôm nay cô lại có suy nghĩ sau này kết thúc phiền muộn.
Đến trước khi tách ra một phút, cô mới biết cô không có nghĩ nhiều đến kết thúc, nhưng cũng không biết có nên tiếp tục hay không?
Cô chủ động khiến anh vui mừng, môi lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau, cho đến khi cô vô lực chống đỡ, chỉ còn lại tiếng thở dốc, chiếc lưỡi mạnh mẽ lại quét ngang cổ cô.
Anh cố ý lè lưỡi, đầu tiên là làm ướt một đường ở cổ cô, hai tay vội vàng thăm dò vào áo cô, không cần tốn nhiều sức đã tìm được một khối mềm mại, một thứ trở ngại cảm giác của anh; tiếp tục tìm xuống địa phương mềm mại, một lần tiến công đỉnh nụ hoa kiều diễm, anh lại dùng động tác liềm láp, giống như thứ trước mặt là khối băng để anh làm tan chảy, lại dùng tốc độ nhanh nhất, làm tan chảy khối băng tuyết kia.
Cô không địch nổi nhiệt tình của anh, toàn thân mềm nhũn, ý thức bay bổng, ý niệm duy nhất của cô là, tại sao anh lại có thể dễ dàng nắm quyền chủ động?
“Sau khi chụp hình kết thúc. . . . . . anh có kế hoạch gì không?” Cô còn sót lại một tia ý chí, thật không dễ dàng để hỏi anh câu này.
Thật ra thì. . . . . . Vấn đề này nên do cô trả lời mới đúng, Nhĩ Đông Thần dịu dàng tách hai chân cô ra, bá đạo ngồi thẳng trong đó, nâng bắp đùi cô lên, cúi người nửa chống lên người cô.
Anh lại dùng đầu lưỡi trêu đùa hai vú. . . . . . Đáng ghét! Biết rõ cô không chịu được trêu chọc như vậy, “Ừ. . . . . . Tại sao không nói lời nào?”
“Không rãnh.” Anh dứt khoát không nói nhảm, mạnh mẽ bú mút mềm mại kia, “Em xem, đầu v* của em thật là đàn hồi mười phần đó!” Khi ở trên giường, câu này tuyệt đối không phải là nói nhảm.
“Ừ. . . . . . A. . . . . . Anh thật là đáng ghét. . . . . .” Anh biết rõ ngực cô non mềm nhạy cảm, căn bản không thể để anh bừa bãi sờ nắn, anh hoàn. . . . . .”Ngừng! Không thể liếm như vậy, không thể. . . . . .”
“Em hôm nay nhiệt tình hơn mọi ngày đó.” Bàn tay ướt đẫm dịch nhờn bừa bãi hoạt dộng ở cửa huyệt, hai ngón tay cắm vào nhục động, một ngón đang kẹp lấy mảnh thịt đỏ tươi, lửa nóng nơi bàn tay anh bao trùm toàn bộ khu vực cấm của cô, đè ép qua lại, kích thích ái dịch của cô tràn ra.
Anh là gì khi cời quần lót của cô xuống? Tất Hạnh Trừng cắn môi dưới, xốc xếch thở dốc.
“Tôi muốn nói. . . . . . Chúng ta đây cũng là. . . . . . Ưmh ừ! Lần cuối cùng. . . . . .” Cô còn nói chưa xong, nhũ hoa lại truyền tới một đợt đau đớn, cánh hoa bị ép ra không ít dịch, “A. . . . . . Ưmh a. . . . . .” Khoái cảm tê dại, trong nháy mắt đầu cô hoàn toàn thiếu dưỡng khí, hai mắt cô mê ly, khóe miệng chảy xuống một dòng tơ bạc.
“Em cố ý chọn thời điểm này để chọc giận tôi sao?” Ánh mắt Nhĩ Đông Thần đân lại dường như tóe ra lửa, anh thực sự đang giận!
“Tôi. . . . . .” Anh thế nhưng lại dùng răng để cắn lôi kéo nhũ hoa của cô, thật thô lỗ, thật biến thái! Nhưng cô cư nhiên, cư nhiên cảm thấy khoái cảm không tưởng tượng nổi!”Không, không nên như vậy. . . . . .”
“Hoặc là em thẳng thắn hỏi? Nếu như là thật lòng muốn đây là lần cuối cùng, vậy thì càng không thể tha thứ.” Dùng ngón tay đêm thật sâu vào hoa huy*t của cô, một ngón, hai ngón động tác càn quấy đào móc, âm thanh sóng nước ngày càng mạnh.
“Tôi chỉ là . . . . . Hỏi một chút mà thôi.” Khuôn mặt cô đáng thương, thân thể bởi vì mãnh liệt căng thẳng mà dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, một trận rung chuyển lòng người cũng mau chóng bao trùm.
Nhĩ Đông Thần đột nhiên ngưng động tác phóng túng, lại khẽ liếm nhũ hoa cô một cái, “Em thật muốn quan hệ của chúng ta kết thúc?”
Sảng khoái tê dại lẻn vào, cô rất khó nói, “Tôi. . . . . .”
“Nhưng tôi không muốn!” Mặc dù không đạt tới trình độ hủy diệt cô, nhưng anh đã không muốn thì mặc kệ cô có cho hay không cho hai người họ một cơ hội, thà bị cô tức giận mắng nhiếc anh, cũng không muốn buông cô ra.
Ý tứ của anh là muốn cùng cô duy trì cái quan hệ này sao? Còn. . . . . . Có sâu hơn một tầng quan hệ? Tất Hạnh Trừng muốn dứt khoát hỏi cho rõ ràng, nhưng Nhĩ Đông Thần không nghe cô mạnh miệng nữa, có lẽ thử dò xét, có lẽ ngụy trang, cũng có lẽ là thật lòng cự tuyệt.
Anh bất ngờ nâng hai chân thon dài của cô lên, cúi người hôn xuống cánh hoa thủy nộn của cô, nếm thử tư vị của ái dịch, muốn tham lam uống hết.
Một luồng nhiệt nóng xông vào vùng cấm địa, đem đến tinh hoa có vị ngai ngái, ướt át trơn trượt , cặp vú hồng đỏ nở rộ.
“Không cần. . . . . . Hắc ừ. . . . . . Không thể, không thể. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục làm cho mờ mịt, toàn thân hồng lên, nhiều lần la hét không cần.
Háo sắc. . . . . . Thật xấu hổ. . . . . . Anh còn liếm chỗ tư mật của cô, cô muốn ngăn cản, muốn hô ngừng. . . . . . tất Hạnh Trừng mở ánh mắt mê loạn, tiếng ngâm nga lộn xộn, lý trí xót lại cuối cùng cũng bay mất, cô kìm lòng không được ép nhẹ sau đầu anh, đung đưa cái mông, dùng sức muốn anh hưởng dụng ngọt ngào của cô nhiều hơn.
“Tôi không được. . . . . . Không cần. . . . . . A!” Cô dùng sức thẳng lưng, muốn né tránh sự tham lam mút lấy của anh.
Dich ái bắn ra thật nhiều, mặc dù cô có ý tốt vô tội, nhưng Nhĩ Đông Thần vẫn không có may mắn thoát khỏi khó khăn, mật hoa nóng rực bắn vào mặt anh từng mảng lớn.
“Nhiệt tình của em khiến tôi rất vui mừng!” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc thưởng thức một hớp dịch mật của cô.
Lo lắng cô muốn kết thúc ngay khi còn chưa chính thức bắt đầu quan hệ, nội tâm Nhĩ Đông Thần hốt hoảng, biểu hiện của anh bây giờ là nhiệt tình không ngừng được đốt cháy.
Khi ôm cô ngồi ở trên giường, anh đã gạt quần lót xống, da thịt va chạm lẫn nhau, không hề có khoảng cách
Cặp vú hồng hồng nóng rực, hai mảnh mông yêu kiều chống đỡ, cố nén sức nóng của côn th*t muốn nổ tung, để nó cọ sát với nụ hoa trơn ướt của cô, sảng khoái thật lớn, khoái cảm ập đến khiến anh thở dốc.
Gậy sắt dính dịch ướt trơn trượt, linh hoạt chống đỡ giữa nụ hoa, thỉnh thoảng có chút dịch nghịch ngợm xông ra, vượt qua phòng tuyến đâm vào cánh hoa, vội vàng ma sát, không bao lâu lại chứng nào tật nấy, lặp lại sự vui thích ham chơi.
Để lưng cô tựa lên giường, hai tay anh nhấc eo cô lên, một tay đỡ hai trái một tay đỡ eo, dẫn dắt nụ hoa của cô hoạt động, khiến mảnh thịt non mềm cùng hạt châu nhỏ đều có cơ hội được rửa sạch, không quan tâm tới dịch mật đang chảy ra.
Cự long của Nhĩ Đông Thần ngẩng cao đầu bên trên còn có chút dịch trắng tựa như ánh sáng thuần khiết, không chỉ được tắm ướt, mà bản thân nó trong lúc hoạt động cũng phun ra không ít, vừa rồi còn họat động trong hoa huy*t khiến dịch mật cuồn cuộn chảy ra thấm ướt vùng hạ thân hai người, chất lỏng trượt ra hai bên đùi không ít.
“Cúi đầu xem một chút!”
Cô theo phản xạ nhìn theo, này nhìn thấy thật không hay!
Cô thấy đồ vật kia đang ma sát, nhuộm bối thịt trơn trượt của cô nhuộm ướt côn th*t, đầu rồng còn cố ý xòe ra như muốn chống đối hoa huy*t cô vậy, hại hoa tâm cô ngày càng nóng, ái dịch chảy ra nhiều hơn.
Cô xấu hổ quay đầu đi, nhưng tầm mắt lại bị cố định một chỗ, không thể dời khỏi hình ảnh kích thích vừa rồi.
“Hắc ừ. . . . . . Ưmh. . . . . .” Hốc mắt cô phiếm hồng, không tự chủ được đưa đẩy vòng eo mảnh mai, nghênh đón côn th*t tới, nước miếng ở khóe miệng cũng chảy xuống, khiến cô lại thêm một phen xấu hổ nữa, ý muốn lấp đầy khát vọng lần nữa đánh bay lý trí của cô!
“Tôi muốn. . . . . . Tôi thực sự rất muốn, cầu xin anh . . . . .”
Nhĩ Đông Thần mê muội thưởng thức tư thái si mê của cô, che lấp đi cái miệng rên rỉ mềm mại của cô, môi lưỡi quấn quýt, khiến một tơ bạc chảy xuống, hơi thở tràn ngập tình dục, làm người ta cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cảm giác muốn nhiều hơn, anh tùy hứng chơi đùa cái miệng nhỏ của cô.
Để nằm thân thể cô nằm ngang, nâng cao một chân trắng nõn của cô lên, cầm côn th*t đang xanh tím vì dục vọng, nhắm chuẩn vào nụ hoa của cô đâm thật mạnh.
Mới nếm thử khoái cảm nụ hoa vẫn còn co rút, sao có thể tiếp nhận khoái cảm bỗng nhiên đánh ập tới nữa, lấp đầy không một khe hở? Cánh hoa co rút mãnh liệt, sau đó một luồng mật dịch mãnh liệt trào ra.
Cô xoắn chặt lấy côn th*t của anh, thiếu chút nữa khiến anh buông giáp đầu hàng, anh cắn răng hưởng thụ khoái cảm mệt nhọc này mà co rút lại.
Sau khi kịch liệt thối lui một chút, anh đỡ lấy mông cô, đẩy eo thật mạnh một cái, côn th*t cuối cùng cũng bắn ra dịch trắng, đạt tới tới khoái cảm thật sâu.
“Bên trong em nóng quá, thật tốt, đem tôi làm ướt hết rồi. . . . . .” Anh dán môi bên tai cô thì thầm.
Cực hạn khoái cảm đánh thẳng vào tinh thần Tất Hạnh Trừng đã sớm si mê, tinh thần đã không còn minh mẫn nữa rồi.
“Ha ha! Ừ! Rốt cuộc. . . . . . thật tốt. . . . . .” côn th*t của anh quá lớn, còn chưa tiến vào hết đã lấp đầy cô, “Thật thoải mái. . . . . .”
Lần này cầu xin tha thứ rót vào tai Nhĩ Đông Thần, thật mất hồn, càng khiến anh không bỏ được hành trình kích tình vui sướng này; đôi tay đi tới ngực cô, thay cô chăm sóc đôi bồng đảo không ngừng đung đưa kia, sau đó thả chậm tốc độ của thắt lưng, dẫn dắt nhau cùng hưởng thụ lần mất hồn khác.
Vẻ mặt cô cuồng vọng si mê dâm đãng, thỏa mãn c, hắn yêu cực kỳ ảm giác chinh phục của anh, lại xấu hổ, phóng đãng mâu thuẫn vô cùng.
“Nhìn, tiếp tục nhìn, tôi cũng vậy cùng nhau nhìn.” Anh lần nữa hạ ma chú.
Thật giống sự mê muội, ánh mắt nhìn thấy cảnh lần này khiến cô suýt nữa thì phun máu mũi, lần này, rõ ràng nhìn thấy côn th*t anh đâm vào nụ hoa nhỏ của cô, kéo ra đâm vào, càng khiến người ta điên cuồng.
“Quá đầy rồi. . . . . . Đừng nhồi nữa! Tôi sẽ hỏng mất. . . . . . A! Sẽ hỏng . . . . . .”
Cô quên mình rên rỉ, rung động phóng đãng, Nhĩ Đông Thần yêu vô cùng vẻ mặt khêu gợi của cô, nhẫn nại đến cực hạn chính anh không cho cô cơ hội thở dốc, càng ngày càng kích động đụng, cái mông trắng noãn của cô đã ửng hồng, cự long kéo ra đâm vào mãnh liệt hơn, chơi đùa nụ hoa tới nghiện.
Anh càn rỡ thưởng thức tư vị khoái cảm, hưởng thụ sự chống đỡ của nụ hoa, động tác đưa đẩy ngày càng mạnh, dần ép nhau tới cùng, anh lại không có báo động trước dừng lại động tác , chặn ngang ôm lấy thân thể của cô, để cho cô nửa quỳ nửa nằm.
Anh nâng mông cô cao lên, côn th*t lại tiếp tục đâm tới, động tác lần này khiến hai vú cô không ngừng đong đưa, bừa bãi chà xát bóp nghiến, đôi môi vội vàng hôn lên cái cổ không thì vết của cô, lưu lại dấu vết hôn cắn.
Tất Hạnh Trừng vô lực, định kêu nhưng chính cô nghe còn thấy xấu hổ, cho dù chịu đựng, cũng phát ra tiếng ưm.
Nam căn đâm vào càng mãnh liệt, rất mạnh, rất nhanh, không chừa đường lui, hiển nhiên là muốn đánh phá ngọt ngào hư hỏng kia, chất chứa dịch yêu bên trong, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu những lần anh đánh thẳng vào.
Cô không chịu nổi kích thích, hai chân vô lực xụi lơ thì anh lại săn sóc rút côn th*t ra, trước hết để cho thân thể cô nằm ngang, sau đó lấy gối đặt dưới eo mệt mỏi của cô, nâng hai chân cô lên, quấn lấy thắt lưng của anh, tiếp tục động thân một cái, đâm mạnh côn th*t vào lần nữa.
Tất cả động tác làm liền một mạch, côn th*t của anh dù to lớn nhưng nụ hoa của cô đã ướt hẳn cũng không quá khó khăn, chỉ là côn th*t của anh quá lớn, muốn đi qua lối mòn nhỏ hẹp ấy thì vẫn cần đưa đẩy một lúc.
“A! Ừ. . . . . .” Tất Hạnh Trừng cảm thấy hồn phách của mình đều bị đụng rơi rồi, không nhịn được ý muốn cầu xin kết thúc hành hạ ngọt ngào này, lại không bỏ được cảm giác lăng trì sung sướng kia.
“Chúng ta cùng nhau ở chung một chỗ, có được không?” Anh vừa đưa đẩy vừa hỏi.
Nào có người đang hành sự lại đưa ra yêu cầu như vậy? Tất Hạnh Trừng nghiêng đầu nhìn anh rất muốn mắng anh một trận, nhưng anh lại thỏa mãn phía nữ kiêu ngạo của cô tới ý loạn tình mê, ánh mắt anh đói khát điên cuồng giống như là muốn đem cô ăn một ngụm hết sạch.
“Tôi, tôi không biết. . . . . .”
“Đến khi nào em mới biết?”
“Tôi, tôi không biết. . . . . .” Lần này cô cũng không giả bộ đi ngược khẩu vị của anh, thật là lãng phí tâm ý của người ta.
Anh yêu chết cảm giác chạy nước rút trong cơ thể cô, hai bao nhỏ cùng ma sát hai mảnh thịt non mềm của cô, nhưng anh lại bị câu trả lời của cô làm cho tức chết.
Tin tưởng anh thành tâm thật ý quá khó khăn sao? Muốn anh phải làm sao nữa, cô mới hiểu?
“Sau khi kết thúc, tôi sẽ đi Anh quốc, em suy nghĩ một chút xem có muốn đi cùng tôi hay không.” Anh đỡ eo của cô, để cô chậm rãi ngồi lên côn th*t, anh cực kì yêu tư thế này, dễ dàng anh chôn sâu vào hai bầu hoa đẫy đà của cô, côn th*t to lớn của anh có thể dễ dàng đi tới nơi sâu nhất trong cô.
Anh muốn đi Anh quốc? Thân thể Tất Hạnh Trừng cứng đờ.
Đây là anh muốn gửi tới cô thông điệp cuối cùng sao? Trước khi anh đi cô phải cho anh một đáp án. . . . . . Mặc dù thân thể bị một luồng sóng sung sướng ngăn cản suy nghĩ của cô, nhưng cô nhất thời cảm thấy trái tim như bị đào rỗng.