Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải sinh nhật nhân vật vĩ đại gì,
không phải ngày nghỉ đặc biệt gì, mà là ngày tiểu tôn nữ Đỗ gia chọn đồ
vật đoán tương lai.
Nhìn con gái cực kì hưng phấn mà nghênh đón
nghi thức đặc biệt này, Đỗ Khang cùng Hà An Ân cũng chỉ ngồi một
bên,nhìn một đám trưởng bối rỗi hơi.
Hà An Ân cho rằng ba mẹ cô
sẽ không giống với ông nội, sẽ không tin tưởng chuyện chọn đồ vật đoán
tương lai không có căn cứ khoa học này, nhưng cô không biết là, bởi vì
lấy chuyện lúc trước cô yêu tiền làm ví dụ, sau lại có em trai cô Hà An
Cần làm chứng, vốn đối với chuyện chọn đồ vật đoán tương lai nực cười
này,ba Hà cùng mẹ Hà đều trở nên cực kì tin tưởng, vốn cho rằng tiểu
ngoại tôn nữ bảo bối, bọn họ cùng ông nội Hà cùng nhau lo trong lo
ngoài, vội vàng muốn chết đi được.
Lúc này đây ông nội Hà đặc
biệt nhắc nhở cháu gái cùng con dâu, thiên thiên vạn vạn không cần bỏ
một đống tiền giấy vào chổ đồ vật đoán tương lai . . . . . . Ông có một
dự cảm rất kỳ quái, vì tránh cho chuyện kỳ quái phát sinh, nhất định
không thể bỏ tiền giấy vào.
Ba Hà cùng mẹ Hà luôn miệng nói phải, tại tất cả đồ vật chọn đoán tương lai, chỉ cần đặt một số vật đại diện
đoán tương lai thôi, có những thứ đối với xã hội có cống hiến vĩ đại là
được.
Đã đến giờ, bọn họ người người trở lại vị trí ngồi xuống,
sau đó nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác bị Hà An Ân ôm, bắt đầu
thả xuống.
” Ôn Nhu ngoan, đi bắt vật gì con thích đi nha.” Dựa
theo lời dặn dò của ông nội Hà, Hà An Ân nói với con gái như vậy, sau đó trở lại bên cạnh chồng ngồi xuống.
“Vợ à, em cảm thấy con gái sẽ bắt cái gì đây?” Tuy rằng không tin nghi thức chọn đồ vật đoán tương
lai này, nhưng Đỗ Khang vẫn rất muốn nhìn xem con gái sẽ thích cái gì.
“Cái gì cũng tốt, bất quá đứa nhỏ này chỉ nhốn nháo mà thôi.” Tuy rằng bản
thân chính là một ví dụ, nhưng Hà An Ân vẫn không tin tưởng chuyện không hề có căn cứ khoa học, tay bỏ vào trong túi quần móc móc, nhưng không
có thấy 100 khối tiền giấy của cô, cô sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng tìm túi khác trên người, lại không có tìm được.
“Vợ ơi, em đang tìm cái gì vậy?” Đỗ Khang nhìn cô trái lật chuyển phải tìm, nhịn không được hỏi.
“100 khối của em,em vừa mới đem một tờ 100 khối tiền giấy nhét vào trong
túi, nhưng bây giờ lại tìm không thấy, kỳ quái, bổng nhiên biến mất tiêu rồi? Khang, anh giúp em tìm xem.”
100 khối rất quan trọng, Hà An Ân tuyệt đối không cho phép bản thân quăng tiền lãng phí.
Đỗ Khang tính khuyên vợ chẳng qua là 100 đồng tiền mà thôi, không cần lo
lắng như vậy, nhưng mà khóe mắt anh nhìn đến con gái bọn họ vốn ngơ ngác không chịu động, đột nhiên nhanh chóng bò lên, mục tiêu không phải là
đống vật chọn đồ vật đoán tương lai, mà là. . . . . . Con gái nắm lên tờ hồng hồng gì đó, anh vươn ngón tay ra chỉ vợ nhìn xem, “Vợ à, đó không
là 100 khối của em sao?”
Hà An Ân nghe vậy vội vàng quay đầu, chỉ thấy con gái bảo bối cô hai tay mập bắt lấy tờ một trăm nguyên tiền
giấy, bảo bối dường như cầm không tha, còn cười đến chỉ thấy mấy cái
răng sữa, không thấy mắt to.
Một màn này cùng Hà An Ân hồi nhỏ rất giống nhau, tương tự ông nội Hà, ba Hà cùng mẹ Hà suýt nữa té xỉu.
“Là ai? Là ai bỏ tờ một trăm khối đó vào?” Ông nội Hà kêu khóc ra tiếng,
nhà ông đã có một Hà An Ân tiểu yêu tiền không đủ sao, chẳng lẽ còn muốn thêm một tiểu yêu tiền khác sao?
Ba Hà cùng mẹ Hà ngây ra như
phỗng vô pháp phản ứng, mà Hà An Ân thấy bọn họ phản ứng lớn như vậy,
thấp thỏm không yên ở trong lòng chồng không dám ngẩng đầu, chỉ có Hà An Cần đi đến bên cạnh tiểu cháu ngoại gái ôm lấy cô bé, vươn tay muốn lấy đi tờ tiền của cô bé. . . . . .
Ai biết tiểu cô nương vừa mới
cười đến thật vui vẻ, tiền giấy bị lấy đi sau đó khóc đến bão táp, ma âm trực tiếp công kích, Hà An Cần vội vàng đem tiền thả lại tay mập, ma âm đáng sợ mới dừng lại, tiểu cô nương lại cười đến chỉ thấy răng sữa
không thấy mắt to.
Hà An Cần líu lo,”Tuy rằng chọn đồ vật đoán
tương lai có phải hay không thật có thể dự báo thành tựu tương lai,
không thể hiểu hết nhưng có giống nhau là nhất định, có thể chứng minh,
thì ra tương lai Ôn Nhu cùng chị giống nhau, cũng là tiểu yêu tiền.” Ngữ mạt anh còn nặng nề mà gật gật đầu, bày tỏ vẻ anh tuyệt đối sẽ không
nói sai.
Hà An Ân cùng Đỗ Khang hai mắt nhìn nhau, đây là truyền thuyết mẹ con có tính di truyền sao?
Không giống với tuyệt vọng của ông nội Hà cùng vợ chồng Hà gia, Đỗ Khang
tuyệt không cảm thấy con gái là tiểu yêu tiền thì có vấn đề gì, bởi vì
người phụ nữ anh yêu sâu đậm cũng là một tiểu yêu tiền.
Nhưng là
trên mặt Hà An Ân biểu cảm gì? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ cô còn muốn
từ trên tay con gái đoạt lại tờ 100 khối tiền giấy kia à? Không cần đi,
em vừa mới không thấy mất đi tờ tiền giấy, con gái khóc khủng bố như thế nào sao? Cho nên thân ái, em không cần đến đoạt tiền của con gái, ông
xã cho em nhé?
Hoàn