Bà Xã Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 4: Chương 4. Mỹ nam



Edit: Di Tử Tuyết

“Daddy, Tuyết nhi rất nhớ người” Tuyệt Y Tuyết hai hàng nước mắt chảy
dài trên má nhìn người đàn ông trung niên mờ ảo trước mắt.

“Daddy, người đừng đi. Người không thương Tuyết nhi nữa hả ?”

Dù cho Tuyệt Y Tuyết cố gắng gọi đến đâu người đàn ông ấy vẫn không trả lời. Tuyệt Y Tuyết muốn chạy lại ôm người đàn ông đó nhưng người đàn
ông đó cứ bay xa dần rồi biến mất.

Tuyệt Y Tuyệt giật mình tỉnh
dậy. Gương mặt còn ướt đẫm nước mắt. Tuyệt Y Tuyết nhận ra đây là mơ
liền lấy tay gạt đi nước mắt. Cô đã hứa với daddy cô không khóc nữa cô
phải thực hiện được. Nếu không daddy rất buồn.

Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn xót trên mặt Tuyệt Y Tuyết liền quan sát căn phòng cô đang nằm.

Căn phòng như căn nhà mini cao cấp rộng khoảng 30m2. Chỉ có một màu chủ đạo là màu đen, trang trí đơn giản rõ là chủ căn phòng này không cầu kì nhưng ngày sau cô mới biết mình đã đánh giá sai lầm về chồng cô. Nhưng
chuyện này để sau đi rồi nói.

Quan sát căn phòng tỉ mỉ một lượt rồi nhìn sang phòng tắm thì Tuyệt Y Tuyết thấy…. MỸ NAM

Ngũ quan như được thượng đế tự tay chạm khắc từng chi tiết. Mỗi bộ phận đều cực kì tinh sảo (tinh tế, sắc sảo). Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trắng
như bạch ngọc. Giống như một viên trân châu quý hiếm luôn trong suốt,
óng ánh tỏa ra hào quang thu hút lòng người. Nhưng e sợ không dám tới
gần vì hơi thở lạnh lùng, băng giá. Cặp lông mày đen, rậm mang khí thế
của một đế vương. Đôi mắt lục thanh thâm thuý như chim ưng, sâu sắc đến lạ thường làm người ta bị xoáy sâu vào không có lối thoát,hoàn toàn
thoát tục. Khi nhìn vào đôi mắt đó làm cho Tuyệt Y Tuyết thực muốn biết
con người này đã trải qua bao nhiêu trắc trở mà mới có sự lạnh lẽo như
băng tuyết. Nhưng không phải sự lạnh lẽo bình thường. Sự lạnh lẽo đó
mang theo sự đảm mạc trần thế như nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế
gian này không ai có thể thoát được. Sống mũi cao thẳng được kết hợp
khéo léo với đôi môi mỏng hoàn mĩ.

Những giọt nước còn đọng lại
trên mái tóc chưa chải chuốt. Rơi từng giọt xuống vòm ngực vạm vỡ. Càng
tăng thêm quyến rũ chết người.

Trong lúc Tuyệt Y Tuyết quan sát Ngạo Thừa Ân thì Ngạo Thừa Ân cũng âm thầm quan sát lại Tuyệt Y Tuyết.

Ngạo Thừa Ân không ngờ trong 28 năm qua anh trải qua tất cả các khổ ải
của thế gian đã tưởng như thanh tịnh không động lòng với ai. Nhưng Ngạo
Thừa Ân đã nhận ra mình sai lầm khi nhìn thấy hình ảnh cô gái giết người không e ngại gì cả. Làm màu nền cho cô gái ấy càng xinh đẹp, quyến
rũ.Hình ảnh ấy lấn áp vào tất cả tâm trí của anh.

Ngạo Thừa Ân
hơi bất ngờ khi thấy Tuyệt Y Tuyết không say mê trước nhan sắc của mình. Trong mắt cô chỉ có chiếm ngưỡng, thưởng thức. Điều này làm Ngạo Thừa
Ân thất vọng.

Nhưng Ngạo Thừa Ân lại phát hiện Tuyệt Y Tuyết
không giống như các cô gái khác. Tỉnh lại ở căn phòng xa lạ mà không hề
la lối.Chỉ ngồi đó trầm tư, bình tĩnh quan sát.

“Chảy nước miếng rồi.”Ngạo Thừa Ân di chuyển đến gần Tuyệt Y Tuyết giọng điệu đầy trêu chọc.

Tuyệt Y Tuyết hoảng hốt đưa tay lên môi nhưng phát hiện không có gì cả. Tuyệt Y Tuyết liền trừng đôi mắt xinh đẹp động lòng của mình nhìn Ngạo
Thừa Ân.

“Vết thương thế nào ?” Ngạo Thừa Ân nhếch môi lên nhìn Tuyệt Y Tuyết đầy thích thú. Đúng là cô gái kì lạ.

Ngạo Thừa Ân phát hiện từ lúc tỉnh dậy đến giờ Tuyệt Y Tuyết chưa hề xem xét vết thương nên liền quan tâm hỏi thăm.

“Không sao” Tuyệt Y Tuyết từ lúc tỉnh đến giờ không nhớ mình bị thương nên không cảm thấy đau.

Bây giờ nhắc đến liền cảm thấy ê ẩm.’ Số cô thật là xui xẻo bị thương
rồi còn phát tác bệnh nữa chứ. Khoan đã phát tác bệnh sao cô tỉnh dậy
không thấy ảnh hưởng gì cả ?” Tuyệt Y Tuyết suy nghĩ không ra lí do.

“Em còn nói không sao. Đã hôn mê ba ngày, mười hai tiếng, hai mươi ba
phút thêm căn bệnh kì lạ nữa tôi tưởng em chết luôn rồi chứ” Ngạo Thừa
Ân độc mồm độc miệng nói khó nghe vô cùng.

Nhưng nhớ đến căn bệnh của Tuyệt Y Tuyết Ngạo Thừa Ân liền cảm thấy sợ.

“Ai đã khống chế bệnh tình của tôi” Tuyệt Y Tuyết ngạc nhiên không biết ai có y thuật cao hơn cả Mộ Dung Băng.

“Liên quan” Ngạo Thừa Ân nhìn biểu hiện của Tuyệt Y Tuyết.

“Không”

Tiếng mưa rơi rì rào lan toả khắp mọi nơi tạo thành bản nhạc hòa âm truyền vào không gian rơi vào tai Tuyệt Y Tuyết.

Tuyệt Y Tuyết vui mừng muốn bước xuống giường ngắm mưa. Lâu rồi cô không ngắm mưa thật là nhớ.

“Á..”

Một bàn tay nhanh chóng ôm ngang eo Tuyệt Y Tuyết khi cô sắp ngã. Mùi hương bạc hà len lỏi vào mũi cô. Đây là mùi hương cô nghe lúc sắp ngất.

“Em không sao chứ ?” Ngạo Thừa Ân để Tuyệt Y Tuyết ngồi xuống giường nhìn cô lo lắng hỏi.

“Xem ra lần này là đôi chân của mình” Tuyệt Y Tuyết thì thầm trong
miệng mình nhưng lại lọt vào tai Ngạo Thừa Ân không xót một chữ nào cả.

“Thế nào có đói bụng không ?”Ngạo Thừa Ân lo lắng nhìn Tuyệt Y Tuyết. Anh không ngờ bệnh tình của cô bị ảnh hưởng đến như vậy.

Tuyệt Y Tuyết nhìn chằm chằm Ngạo Thừa Ân. Lâu rồi cô không cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm như vậy.

Chỉ là người xa lạ tại sao hắn (Ngạo Thừa Ân) lại quan tâm đến vậy. Rốt
cuộc con người là như thấy nào ? Tuyệt Y Tuyết cô không thể hiểu.

“Tôi muốn ngắm mưa” Tuyệt Y Tuyết không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa sổ đã được màn che lại.

Ngạo Thừa Ân kéo màn che ra, hơi mở cửa sổ ra để gió thổi vào rồi mặc chiếc áo sơ mi đi ra ngoài.

Tuyệt Y Tuyết hưởng thụ cơn gió mát mẻ phả vào mặt cô. Thật thoải mái phải có daddy ở đây thì tốt biết mấy.

Tuyệt Y Tuyết khẽ mỉm cười nhớ về kí ức ấm áp của mình. Vuốt đôi chân không còn cảm giác Tuyệt Y Tuyết thở dài.

“Daddy, người sẽ bảo vệ cho con phải không ?”Tuyệt Y Tuyết nhìn xa xăm không có cự li.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi bầu không khí yên bình, thoải mái. Cắt đứt hồi tưởng của Tuyệt Y Tuyết.

____*-*____

Ngạo Thừa Ân nhìn cô gái bề ngoài như đã trưởng thành nhưng lại vô cùng trẻ con. Đang lăn qua lăn lại trên giường để chút bỏ bực bội trong
lòng.

Tuyệt Y Tuyết không phát hiện sự xuất hiện của Ngạo Thừa
Ân nên lăn qua lăn lại không giải tỏa cơn bực tức của mình liền nằm ngửa nhìn lên trần nhà la làng.

“Hở..Anh vô hồi nào ?” Tuyệt Y Tuyết ngạc nhiên nhìn người cầm cốc nước trước mặt mình. Thấy người đưa liền
bật dậy cầm ly nước uống. Tội nghiệp cổ họng cô. Đau quá. Giận người ta
mà hại mình.

“Lúc em la đến giờ” Ngạo Thừa Ân ngồi xuống mép
giường dịu dàng vén những sợi tóc trên mặt Tuyệt Y Tuyết. Nhìn tác phẩm
của mình Ngạo Thừa Ân hài lòng khi đầu tóc của Tuyệt Y Tuyết đã gọn
gàng.

“Ăn một ít cháo đi” Ngạo Thừa Ân đưa muỗng cháo đến miệng
Tuyệt Y Tuyết. Lâu rồi không nấu anh không biết còn ngon như mọi lần
không.

“Em có thuốc không ?” Ngạo Thừa Ân thỏa mãn nhìn Tuyệt Y Tuyết ăn hết tô cháo.

“Trong cặp” Tuyệt Y Tuyết chỉ chiếc túi màu xanh như balo trên bàn.

Ngạo Thừa Ân cầm chiếc túi đưa cho Tuyệt Y Tuyết, đưa ly cho cô rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Khoan đã ai thay đồ cho tôi vậy ?” Tuyệt Y Tuyết mới để ý quần áo trên người cô đã đổi.

“Ngược đời” Ngạo Thừa Ân bỏ lại hai chữ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Khóe môi Tuyệt Y Tuyết giật mạnh. Đây là lần đầu tiên có người chưởi cô như vậy.

Ngồi suy ngẫm, tơ tưởng hồi lâu Tuyệt Y Tuyết phát hiện ra cô không hề
có bài xích với hành động của Ngạo Thừa Ân. Nhưng Tuyệt Y Tuyết lại
nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.