Thoáng chốc tôi đã thi xong, thế là tôi đã có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên, viết truyện, tôi mừng cả chảy nước mắt, lâu rồi tôi không viết vì phải lo học, mà nhắc mới nhớ…Kết quả thi của tôi năm nào cũng như nhau, trung bình, nản thật đấy. Kể cả năm nay cũng vậy…Mẹ tôi, bà ấy không nói gì cả, ngoài ánh mắt đầy tự hào của bà và những lời động viên, an ủi, khuyên nhủ tôi. Ba tôi cũng thế…
Có lẽ…là tôi đang được họ thương hại…Chuyện ngày hôm ấy…Vào đêm mùng 2 tết,….tôi mới phát hiện ra…căn bệnh của mình, đêm hôm đó…gia đình tôi cãi nhau…kể ra thì chuyện cũng khá phức tạp, tuy cuộc cải vã này không lớn nhưng kể từ khi…em gái của tôi
“Mày không phải chị ruột của tao!”
Đó là cô em ruột của tôi, cô bé cứng đầu và bướng bỉnh nhưng tôi thương em lắm, chị em trong nhà mà. Nhưng chỉ vì em nóng giận nhất thời thôi. Mẹ tôi mắng em, nhưng không chịu thua, em vẫn gân cổ cải lại, làm nhục cả mẹ lẫn tôi. Tôi bất giác ôm đầu lại, hai con ngươi trợn trắng, khóe mắt cay xè, tôi cố ý che đậy những hạt thủy tinh đang rơi, tôi ôm đầu, dùng hết sức lực của một cô bé tuổi 14 để giữ sự thăng bằng của đôi chân, không giữ vững được nữa, tôi ngã khụy. Mẹ và em đứng cạnh, thấy tôi như vậy, cô bé chạy vào phòng, mẹ tôi đuổi theo và vừa la vừa tát em. Ba tôi đang vừa xem TV vì ông biết chuyện cải nhau trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ thế là chuyện thường tình nhưng hôm nay thì lại khác vì tôi là người đã thay đổi thói quen hằng ngày này rồi…Ông gân cổ quát cô bé, còn cậu em trai im lặng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Mẹ sợ sệt thét lên gọi ba tôi, ông hoảng hồn khi nhìn thấy tôi…Ông tức giận chạy vào phòng em và đánh em. Như thế không phải vì ba mẹ thiên vị tôi vì lúc nào 2 người họ cũng cưng chiều 2 em hơn tôi cả mà, phải rồi…từ khi còn nhỏ tôi đâu có được ở với họ, chỉ mình tôi đơn độc, sống trong môi trường khắc nghiệt, lạnh băng, không tình thương cha mẹ như hai em tôi. Lạ nhỉ, cũng có nhiều những đứa trẻ phải sống xa cha mẹ nhưng vẫn bình thường đấy thôi, còn tôi thì lại…À…Bỗng dưng tôi nghĩ đến cái mà tôi gọi là “Năng lực đặc biệt của mình”…Vì nó chăng? Vì “nó” mà tôi…khác với những đứa trẻ khác? Vì “nó” mà tôi…tôi…không có bạn? Vì “nó”…mà ai cũng xa lánh tôi?…Vì “nó” mà tôi…tôi…???
Tôi ôm đầu lại, khóc, tôi khóc thét lên, tôi hét to như một đứa trẻ lên ba mới chập chững bước đi, đầu tôi sao đau quá, tôi choáng váng. “Mẹ ơi!! Mẹ ơi!”_Tôi bất giác kêu lên
“Mẹ đây! Mẹ đây!”_Bà ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt mẹ đang áp vào mặt tôi, bà nghẹn ngào. “Mẹ ơi! Đừng bỏ con! HUuuhuhu”_Tôi khóc nấc lên. Trong cơn chóng mặt, không kiểm soát được bản thân mình, tôi nói sảng nhiều, nói sảng về mọi thứ nhưng chỉ toàn là những thứ tôi phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua, làm sao một cô bé đơn độc như tôi có thể chịu đựng được những điều khủng khiếp như thế. Tôi khóc suốt buổi tối mùng 2 tết, tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ rất nhỏ, thật…thật không công bằng chút nào. Tôi đã làm gì sai? Sao các người lại nỡ đối xử với tôi thế?…Sao mà bất công quá..! Kể từ đó,…ba mẹ đã trân trọng, thương yêu tôi hơn, mẹ dành thời gian để chia sẽ mọi chuyện thường ngày với tôi còn ba thì cưng chiều tôi hơn trước đây. Gia đình cũng đã ít cải vã hơn, tôi được lựa chọn cho mình một môi trường sống mà tôi cảm thấy dễ chịu, đó là ở với bà ngoại, bác bảy, những anh chị họ nữa, anh chị mến tôi lắm, từ khi còn nhỏ họ thích chơi với tôi nhất, vì tôi suy nghĩ đứng đắn, người lớn nên tôi biết cư xử và ngoan ngoãn (Mặc dù họ chưa biết tôi có những suy nghĩ chững chạc như một người trưởng thành và đến giờ vẫn vậy). Bà ngoại tôi dễ thương lắm, hiền từ nữa. Bác trai thì ít nói nhưng cũng vui tính lắm, bác gái thì phóng khoáng, dễ thương, bác có 1 cô con gái (Người chị họ thứ nhất của tôi và cũng là đứa lớn nhất trong đám loi nhoi này) Chị tên Nga, chị 17 tuổi, tuy gương mặt không đẹp nhưng chị lại có làn da trắng hồng, mịn màng, dáng người nảy nở như một thiếu nữ, coi như câu “Nhất dáng nhì da” là bùa hộ mệnh cho chị rồi, không giống như tôi, chị yểu điệu thục nữ, nết na, thùy mị, nói chuyện nhỏ nhẹ, tính cách chị dễ thương lắm. Còn Tuấn, anh bằng tuổi tôi nhưng sinh sau tôi 3 ngày, haha nhắc đến đó là tôi bật cười, anh thì đơn giản, tuy có gương mặt không đẹp nhưng anh thực sự rất thu hút bởi cách ăn nói tếu tếu, vui tính lại rất hiền và khác những tên con trai quậy phá và anh ít tiếp xúc với con gái hầu như là không có, năm lớp 6 có 2 cô gái tỏ tình với anh nhưng anh lại lạnh lùng từ chối, Tuấn mà biết yêu ai? haha, tình yêu của anh chỉ hướng về liên minh thôi. Còn chị Kiều Anh, tên chị gần giống tên tôi, hihi, chị hơn tôi 1 tuổi, tính cách tôi và chị hoàn toàn trái ngược nhau, chị biết ăn diện, làm đẹp cho mình, đôi khi tính cách tiểu thư của chị làm tôi nhức đầu, chị lạnh lùng nhưng sau lớp vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ đó lại là một con người yếu đuối, tôi thích mỗi lần chị nhăng răng cười mỗi khi chị ăn hiếp, chọc ghẹo tôi, chị đặt cho tôi cái tên gọi ở nhà hết sức buồn cười, chị lúc nào cũng gọi tôi là “Tủn Tủn”_Cái tên hách dịch nhất mà tôi từng nghe, không ngờ đó lại là tên hay gọi ở nhà của tôi, tức không chứ! Lúc nào chị cũng bắt nạt tôi bằng những trò đùa tinh nghịch của mình, tính chị cứng đầu lắm, nói hoài chẳng nghe nhưng tôi biết tâm hồn chị mong manh lắm, tôi biết chị luôn khóc một cách lặng thầm, tính cách tiểu thư của chị đôi lúc cũng đáng yêu đấy chứ, coi vậy chứ 2 đứa tôi thân nhau lắm, cái gì chị cũng biết nghĩ cho tôi hết trơn, không chỉ có tôi mà chị còn quan tâm đến…bà nội của chị nữa, bà nội của chị là bà ngoại của tôi đấy, đôi lúc chị nói chị ghét cả nhà này, chị gét bà nội chị nhưng tôi biết…trong thâm tâm chị thương yêu mọi người trong gia đình này biết bao và yêu nhất là bà nội chị, ghét nhất cũng là bà nội của chị…Trong số những anh chị em họ, tôi thân với 3 người này nhất, họ dễ thương, biết quan tâm, chia sẽ với nhau,…
Khung cảnh trong đây bình yên lắm, gió thổi vi vu, những khóm trúc cọ vào nhau xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ, bây giờ tôi đang hưởng thụ một buổi chiều..yên tĩnh, lắng đọng…