Nắng xõa dài trên hàng ghế đá, những cánh chim lượn trên nền bầu trời sau bức màn dầy đặc trắng phau bồng bềnh cứ trôi dạt mãi về phương trời nào, gió thì thầm thổi nhẹ điệp khúc vào tai tôi như hơi thở. Hôm nay, khí trời trong lành và mát mẻ nhưng trong tôi như không còn sức sống….Chóng mặt quá…Lại tái phát nữa rồi!?
– AAAAA!!! Thoải mái quá!!!
Sau tiếng hét của tôi là một cái thở dài chán chường, tiếp đến là một khoảng lặng không trọng lượng, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu, nơi tôi đi…Không điểm đến, nơi tôi bước…Không dừng chân. Nước mắt từng giọt lăn trên má những giọt lệ nóng hổi đọng trên hoen mi
– Tôi…Tôi đang lừa dối ai thế này?!…Tôi tự lừa dối chính mình sao?…_Tôi đau quá…Không có anh tôi cảm thấy mình như một cái xác trống rỗng, tôi muốn làm rõ mọi chuyện chứ không phải là một kết thúc thế này. Tôi chặn FaceBook anh đã 3 ngày nhưng cảm thấy đã quá lâu vô chừng
Sau lần chia tay nào tôi cũng thế, tôi không thể đối diện với chính mình. Cũng có sao? Tôi đã quen dần với việc này rồi, sẽ không sao đâu, người như vậy không đáng để tôi phải tốn nước mắt. Anh ta đã làm những điều quá đáng…Rồi tôi sẽ tìm được một người tốt hơn. Không chỉ là trên thới giới ảo…Bây giờ tôi cũng sẽ tìm ở ngoài đời thực.
THE END