Tôi_Trần Thị Vân Anh. Hiện tại, tôi đang là một học sinh lớp 8, cô bé nữ sinh có những suy nghĩ “Khác người”. Nick FaceBook là Bolide Blue, cái tên đó đồng thời là bút danh của tôi trong những trang Wed sáng tác truyện. Viết truyện ư? Nó đã trở thành ước mơ của tôi kể từ khi đó, nó đến với tôi như một luồng gió bất chợt…À, tôi viết từ khi nghỉ hè lớp 5 đến nay cũng đã được 3 năm rồi nhỉ, nhanh thật.
Và bây giờ là nói về cuộc sống của tôi, “Cô độc” là từ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày mà tôi phải chịu đựng, hơi khó giải thích nhỉ? Nhưng không hẳn tôi là người không có bạn bè mà chỉ vì tôi quá bi quan, tôi sợ phải đối diện với chính mình và tôi ghét! Tôi ghét cái thân xác bị nguyền rủa này, nó khiến tôi phải quằn quại, phải nhốt mình trong sự cô đơn. Tôi có 1 cô bạn thân…
– Khánh An!_Tôi vẫy tay gọi
– Ừ!_Cô ấy đáp lại rồi đến chỗ tôi
Đây là người mà tôi chỉ xem là bạn, là người mà tôi luôn chia sẽ chuyện buồn vui. Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẽ cho nhau những chuyện hay gặp trong cuộc sống thường ngày. Còn nhớ, năm học lớp 5, tôi cũng có một nhóm bạn thân nhưng từ khi lên cấp 2, dường như tất cả đều đã dần thay đổi, tuy vẫn chào hỏi nhau bình thường nhưng chúng tôi không còn như trước. Tôi cứ tưởng tình bạn đó sẽ mãi mãi bền vững…À, tôi còn khắc sâu trong tâm trí mình vào 1 ngày thuở còn học cấp 1 mà tôi không bao giờ quên được, đó là 1 buổi sáng…
– Lớp của thầy Lương đang thiếu học sinh trong khi lớp ta lại có quá nhiều. Vì vậy, thầy hiệu trưởng đã kêu thầy chọn ra 1 bạn chuyển đến lớp thầy Lương học. Thầy quyết định sẽ chọn số thứ tự đầu lớp và số thứ tự cuối lớp để bốc thăm, nếu bốc trúng thăm của “Thầy Lương” thì em đó chuyển đi, em còn lại thì vẫn học ở lớp ta.
Và tôi…số thứ tự 1 đứng đầu lớp và Xuân, cô bạn mang số thứ tự cuối lớp. Nhìn 2 lá thăm được gấp lại, bên trong chính là kết quả, tôi hồi hộp và lo sợ và tôi biết bạn cũng vậy. Kết quả…, tôi là người vẫn học tại lớp mình. Còn bạn…thì bị chuyển đi, tụi nữ sinh ấm ức nhìn thầy và lườm sang tôi
– Thầy ơi! Sao không chuyển con Vân Anh đi!
– Kì quá! Thầy đổi lại đi thầy…
Tôi đứng giữa họ, đứng giữa lớp, tôi đảo mắt nhìn quanh, không hiểu…Tại sao Cô bạn ấy là người chuyển đi nhưng đôi mắt tôi sao lại…sao mắt tôi…nó…lại ươn ướt thế này…Tụi con gái xầm xì với những lời bàn tán và nhìn tôi với vẻ mặt đầy căm phẫn. Tôi biết phải làm sao? Bởi…lúc đó, tôi cũng muốn tiếp tục học ở lớp mình vì…tôi…tôi yêu các bạn nhiều lắm nhưng các bạn…vẫn cố tránh xa tôi…Ông trời, tại sao…lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào tôi? Tại sao…không phải là một ai khác? Không! Nếu người khác trở nên bị xa lánh giống mình thì…tội họ lắm, vậy nên…tôi phải hy sinh cho họ thôi,…muốn hy sinh cho họ thì tôi phải bị cô lập như thế này thôi…muốn như thế sao?…Tôi….tôi sót biết bao (Viết tới đoạn này thấy mắt ươn ướt, kì quá ==”)
Cho dù tôi không bị chuyển lớp thì cũng có vui vẻ gì? Cho dù tôi có cố gắng đến mấy đi nữa…thì..cũng được gì đâu. Cho dù tôi đã đạt được những gì mình mong muốn nhưng…vẫn tuyệt vọng thế, cũng có gì vui đâu. Lúc nào tôi mua được thứ gì cũng đem vào phát cho cả lớp, giống như tôi mua chuộc họ bằng những thứ đó, có gì tốt tôi đều chia cho lớp, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của họ. Tôi làm tất cả những việc đó…chỉ vì…tôi muốn có bạn thôi…Giá như…lúc đó tôi tự nguyện giơ tay để chuyển lớp học thì đâu có như thế, nếu tôi là người chuyển đi thì đâu có bị các bạn ghét bỏ như thế…Tôi ở lại chỉ khiến họ khó chịu hơn thôi. Nếu tôi…Tôi tự hỏi…nếu tôi chuyển đi thì chắc sẽ…không có ai nhớ đến hay bận tâm đến thành phần dư thừa của lớp như tôi đâu nhỉ? Ai trả lời tôi đi…tôi sống trên đời này là vô nghĩa sao?…
Trong lớp, bọn con gái ghét chơi với tôi. Vì sao nhỉ? Còn những đứa con trai hay bị tôi ăn hiếp thì lại thích chơi với tôi hơn. Tại sao nhỉ? Lạ thật, nhìn tôi giống đầu gấu lắm sao? Nhưng bọn con trai lại hiểu tôi rõ nhất, tụi nó biết tính cách thật sự của tôi hơn những lúc trầm ngâm ít nói. Có lẽ vì vậy mà lúc nào tôi cũng toát ra một vẻ tự nhiên khi chơi với tụi con trai và hay hòa đồng với tụi nó.