Suốt những ngày vừa qua tôi đã chìm đắm trong tình cảm và sự quan tâm của anh,…
Tuy đôi lúc tôi phải chịu nhiều áp lực và phải chống chọi với những lúc như thế trong suốt 3 năm qua nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay. Áp lực về chuyện gì á? Chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình, những lần như vậy tôi luôn nhớ về những chuyện sâu xa và buồn một cách vô cớ…Buồn mà không lý do,…Những nỗi buồn phải nói là quá nhỏ nhặt mà đơn giản đến nỗi không khiến cho những con người bình thường khác phải suy nghĩ, còn tôi thì lúc nào cũng đem chúng ra để mà “Mổ xẻ” , tôi là vậy, phải giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề thì mới an tâm được còn không tôi lại để nó trong lòng để rồi ngày qua ngày tôi ngẫm nghĩ về chúng, chưa kịp “Giải mã” chúng thì những chuyện khác kéo tới dồn dập đến không ngờ, những nỗi buồn chơi vơi, những giận hờn vu vơ hay nhiều những khuất mắc còn đọng lại…Tôi giấu chúng, chôn chúng thật sâu thế mà ngày ngày chúng cứ mãi ám ảnh, rồi từ chuyện này dồn thêm biết bao nhiêu chuyện khác, từ chuyện khác lại dồn thêm bấy nhiêu chuyện kia, chúng kéo đến như một cơn sóng cuốn trôi cả con tàu, mảnh liệt như một cơn bão biển…
Tôi không muốn mình phải suy nghĩ nhiều,…Nhưng biết làm sao? Bởi từ khi lên 6 tuổi tôi đã có những suy nghĩ chững chạc như một người trưởng thành, biết suy nghĩ, tư duy sâu xa, hay những cảm nghĩ sâu sắc, một điều mới lạ tôi phát hiện ở con người mình khi ấy, chuyện này xảy ra với một người đã trưởng thành thì chẳng có gì đáng để bận tâm…Nhưng đối với một cô bé mới 6 tuổi đầu mà đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi của mình thì…..Haizz không nhắc về chuyện này nữa. Trở về vấn đề chính…
Buổi sáng thức dậy,…Dường như trước mắt tôi không còn ánh mặt trời ấm áp như ngày nào mà tôi thường hay ngắm nữa mà là những hạt nắng nặng trĩu trông mới uể oải làm sao, tôi mệt mỏi đưa tay vớt lấy một ít sự động viên:”Hôm nay phải viết truyện tiếp chứ!”. Thế nhưng cơ thể này đã phản lại chủ của nó, cũng đập tan ý chí “Hơi” mãnh liệt trong tôi vì đang mệt mỏi quá mà!, thì vậy, hôm nay tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm ngủ…Việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy sau một đêm dài giấc là đã cầm một ly cà phê tỏa khói nghi ngút trước bàn, nhuốm ánh nắng tươi sáng tràn đầy sức sống vào buổi sáng, thói quen uống ly cà phê vào mỗi buổi sáng này là chuyện thường như cơm bữa ấy mà. Nó giúp tôi thư giản và sảng khoái.
Cầm ly cà phê trên tay, tôi sưởi ấm hơi thở của mình bằng cách nhâm nhi từng giọt để thưởng thức sự êm dịu ngọt ngào lướt qua ở đầu lưỡi, từng giọt béo ngậy ấm nóng tràn vào sưởi cuống họng và cuối cùng kết thúc bằng độ đăng đắng nhè nhẹ dưới cuống lưỡi. A…Sảng khoái đến lạ thường. Nhưng những áp lực không dễ tan biến chỉ nhờ vào một ly cà phê ấm như thế (Mặc dù chúng giúp tôi bớt căng thẳng được phần nào nhưng chưa đáng kể là bao nhiêu). Hôm nay tôi vật vã với bao nhiêu công việc như là việc ăn, ngủ, cà phê, ngủ, ăn, ăn rồi lại ngủ (Cũng mệt chớ bộ). Hôm nay như không còn một chút sức sống mãnh liệt nào trong tôi cả, cơ thể nặng trĩu phải vác theo mấy bộ phận như là tay, chân, mắt, mũi, miệng, lông, tóc nặng chết đi được! Nếu nó có thể giúp cho tôi giảm được phần nào trọng lượng cơ thể thì tôi cũng sẵn sàng tháo ra, cơ mà nó nặng đâu phải vì mấy bộ phận đó! Nó nặng vì tôi không còn chút sức lực nào để lếch đi đây này! Người thì nóng như đang ngồi trong lò luyện đơn, bệnh lại tái phát, hôm nay tôi choáng váng, ngộp ngạt đến nỗi tay chân bủn rủn, còn bị vấp chân vào chân cái võng. Trời ơi…Đá gà hay đá gì không đá sao lại cá cược bằng cách đá võng thế kia? Nếu thế thì tôi nghĩ cái võng nó thắng mình rồi! Không những thế mà máu của tôi còn chảy thành sông vì nó đấy! Chắc cái võng nó đang cười cợt tôi đây mà! Thật khó chịu, hôm nay mệt mỏi, đã vậy toàn gặp chuyện gì đâu. Những lần bị áp lực như thế thì tôi ngưng viết truyện một thời gian (Còn lâu mới bỏ nhá! Viết tới lúc chết vẫn viết nhá) cho đến khi tinh thần của tôi được ổn định và cân bằng trở lại. Vì viết truyện thì tác phẩm sẽ trở nên vô hồn những khi áp lực dồn nén vào não tôi lâu ngày nên tôi luyến tuyết đành ngưng vài ngày