Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói
“Bệnh nhân nhịp tim bao nhiêu?”
“Bình thường.”
“Huyết áp?”
“Bình thường.”
“Rất tốt.”
Một bóng dáng quần áo màu xanh dương từ đầu đến chân, Dạ Sắc gật đầu vươn tay, tiểu y tá đưa con dao giải phẫu màu bạc đến.
“Bắt đầu.”
Cầm lên dao giải phẫu, đám bác sĩ đồng thời thở dài một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, bọn họ có thể thấy rõ viện trưởng từ trước đến nay luôn tỉnh táo, bình tĩnh thân thể đang run lên , mắt phượng xinh đẹp lóe sáng trong chốc lát, bọn họ cũng biết, đó không phải là sợ cũng không phải là lo lắng,mà là hưng phấn đến run rẩy, sáng rỡ.
Bọn họ dám thề, chắc chắn sau khẩu trang miệng của viện trưởng đã cong lên thành lưỡi liềm, nụ cười kia bọn họ từng thấy, rất quỷ dị.
Aiz! Một bác sĩ, một viện trưởng mỗi người cầm lên một con dao, kế tiếp bọn họ chỉ có thể cầu nguyện sẽ không xảy ra tình huống thái quá.
Cầm lên dao giải phẫu, không, nói cho đúng hơn, từ lúc đi vào phòng giải phẩu trong phút chốc, Dạ Sắc cũng cảm thấy máu trong mình đang sôi trào lên, đó là hưng phấn sôi trào.
Mỗi lần mỗi lần đều như vậy, cô thích cảm giác giờ phút này, giống như cả loài người đều sống lại.
Rất quái lạ sao? Có lẽ người khác xem đều như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không cảm thấy, tựa như mỗi người đều bất chấp mọi thứ vì một việc nào đó, đây chính là cô cố chấp. Người khác thấy ghê sợ? Nhưng với cô đâu có quan hệ?
——— —————— —————— —————— ———
Đèn trước phòng giải phẫu từ từ nhấp nháy, cuối cùng càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn dập tắt.”Keng” một tiếng cửa bật mở, bóng dáng cao gầy màu trắng đi ra (Chắc trong phòng phẫu thuật thông với phòng thay đồ hoặc có phòng thay đồ !?), nhìn về phía gương mặt mong chờ của người nhà bệnh nhân, gật đầu nói: “Giải phẫu thành công.”
Người nhà đứng trước phòng giải phẫu lòng căng thẳng như dây đàn, giờ phút này mới buông lỏng, yên lòng, lôi kéo cánh tay Dạ Sắc không ngừng nói cảm ơn, vừa khóc vừa cười.
Dạ Sắc bị vây quanh ở chính giữa, tấm lưng cương trực, cố gắng nặn ra nụ cười , nhìn người thân bệnh nhân rốt cuộc mang theo an tâm rời đi, lúc này mới thở phào một hơi.
“Thế nào, còn không đối phó được người nhà bệnh nhân.” Tiếng cười ôn hòa vang đến.
Không cần nhìn cũng biết là ai, Dạ Sắc xoay người nhìn về phía người đang đi tới.
“Thân học trưởng, nghe lén không phải là hành động tốt đâu.”
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi vào, thân hình cao 1m80, sống mũi cao thẳng, diễn lê quý đôn ánh mắt lộ ra vẻ tao nhã lịch sự, miệng hơi cười, đưa tay vén lên vài sợi tóc trước trán tiểu học muội, trong mắt mang theo cưng chiều.
“Em nha!” Nhìn gương mặt thỏa mãn của cô, không cần hỏi cũng biết cô vừa làm gì xong, cũng chỉ vào những lúc như thế, cô mới có thể bày ra vẻ mặt như vậy.
Lắc đầu một cái, Thân Cảnh trong mắt mang theo hai phần bất đắc dĩ tám phần cưng chiều. Đối với tiểu học muội thiên tài này, hắn từ trước đến giờ không thể hạ được quyết tâm .
Cùng học tại một trường, hắn biết tiểu học muội rất háo thắng, cũng là một thiên tài về y học, tựa như giáo sư nói, ngàn năm khó gặp được hoa tuyệt thế (Nói về sắc đẹp). Nhưng có một việc khiến người ta phải đau đầu, chính là về phương diện cầm lên dao giải phẫu của cô rất đáng sợ.
Lúc ấy, học sinh mới lần đầu vào phòng phẫu thuật, cỗ thi thể được ướp lạnh ba năm đặt trong phòng, nhiều đồng học nhát gan còn chưa đi vào đã ngất ngay ngoài cửa, giải phẫu chân chính lúc ấy mới bắt đầu, vốn là 30 học sinh chỉ còn sót lại mười người, khi giải phẫu tiến hành được một nửa thì giáo sư quay đầu lại để học sinh thử nghiệm….khiến cho người thì nôn lên nôn xuống, người thì choáng váng đến ngất,… chỉ còn lại một cô gái toàn thân run rẩy, trong mắt như bắn ra tia sáng, giáo sư liền hỏi có còn tốt hay không, cũng định cho cô đi xuống nghỉ ngơi, nghĩ cô cũng bị hù sợ.
Ai biết, cô lôi kéo tay áo giáo sư kích động nói to: Sao lại đi, tiếp tục đi thầy! Đừng có đi như vậy chứ! Em có thể sờ một chút không, hay là. . . . . .
Nghe nói sau đó trên mặt giáo sư tràn đầy khiếp sợ, khuôn mặt già nua xuất hiện ba vạch đen rõ ràng.
Cũng từ đó về sau, hai chữ Dạ Sắc ở đại học y rất nổi tiếng, về sau mỗi lần có lớp nào đến phòng giải phẫu hay giáo sư dẫn học sinh vào thì cô đều nghĩ tất cả biện pháp để vào theo.
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói
Mấy lần ở phòng giải phẫu khóa trên hắn đều thấy cô, nghe nói cũng chỉ là nghe nói, hắn cũng không dám chắc. Dĩ nhiên, về cái nhìn của người khác, cô từ trước đến giờ không để trong mắt, cô luôn tự tin như vậy, giống như khinh thường tất cả, là cùng người nào đó giống nhau, cũng vì quá mức giống nên mới có thể . . . . .
Nhớ tới chuyện cũ, Thân Cảnh không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Khi đó, dù sao cũng còn trẻ tuổi.
“Cười vui vẻ như vậy, những y tá ngoài kia ghen tỵ với tôi đến chết mất.” Liếc nhìn thỉnh thoảng thấy bóng dáng y tá nhìn trộm ngoài cửa, Dạ Sắc cười mờ ám nói. Trong lòng không khỏi cảm khái. Người đàn ông này còn dịu dàng như thế, cũng giống như tám năm trước, chỉ là lòng mình đã thay đổi, năm đó tình cảm trong lòng đã sớm chôn giấu vào tám năm trước.
“Viện trưởng.” Lúc này, một tiểu y tá chạy tới, nhìn thấy Thân Cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không khỏi đỏ ửng, thẹn thùng nói: “Thân chủ nhiệm.”
Thân Cảnh hướng tiểu y tá gật đầu, mỉm cười.
“Có chuyện gì?” Nhìn gương mặt y tá ngày càng đỏ, đầu càng rũ xuống, Dạ Sắc tức thời lên tiếng.
“A? Viện trưởng cô có người tìm, đang đợi trong phòng tiếp tân.” Vừa nói chuyện, nhưng tiểu y tá đã sớm bị nụ cười kia làm mê loạn thần trí.
“Ừ!” Gật đầu một cái, Dạ Sắc hướng Thân Cảnh chào tạm biệt, chuẩn bị rời đi.
“Tiểu Dạ.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đo, Thân Cảnh vội vàng lên tiếng gọi cô. Dạ Sắc quay đầu lại, chờ hắn nói tiếp.
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nó
“Chính là lâu không gặp, muốn mời em 3 giờ chiều đi ăn một bữa cơm.”
Dạ Sắc sắc mặt thay đổi đến khó nhìn: “3 giờ? Không được đâu, ta có hẹn rồi!” Nghĩ đến mấy đồng học thích người này, Dạ Sắc bắt đầu nhức đầu.
Nhìn bóng dáng màu trắng rời đi, Thân Cảnh cười khẽ gật đầu. Xem ra, để chiếm được trái tim người đẹp cần phải chờ thôi.