Ba Năm Rồi Lại Ba Năm

Chương 15: “Em phải giữ cho cuộc đời em đi theo con đường cũ, đừng để mình ngã xuống.”



Tối hôm đó bả vai Lâm Dĩ Nhiên sưng lên, ở giữa chuyển sang tím, lộ ra trên làn da vốn trắng nõn của cô, nhìn thấy mà giật mình.

Sau một đêm trôi qua, sáng hôm sau nhìn còn nghiêm trọng hơn. Đêm đó Lâm Dĩ Nhiên không dám nằm nghiêng đè lên vết thương, có điều thật sự không ảnh hưởng đến giấc ngủ, không đụng tới thì sẽ không thấy đau.

Thấy cô thức dậy, Khâu Hành hỏi cô: “Thấy sao rồi?”

Lâm Dĩ Nhiên đẩy cổ áo ra cho anh nhìn, chẳng hiểu sao mà trông nó còn nặng hơn anh nghĩ. Khâu Hành cau mày: “Em chắc là xương cốt mình vẫn ổn chứ?”

“Ừm, em chắc.” Lâm Dĩ Nhiên thả áo ra, nói.

Cô mới vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù rải rác trên vai, cô túm lại hất ra sau, phần lớn tóc xõa trên lưng, nhưng vẫn còn một ít hơi xoăn lại, giống như mang theo chút xù xì chưa kịp mài giũa, tạo cho người ta cảm giác vừa khô khan vừa mềm mại ấm áp.

“Nhìn nặng vậy thôi chứ không đau.” Lâm Dĩ Nhiên nói.

Chuyện này trôi qua rất nhanh, dù sao cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là chút vết thương ngoài da.

Nhưng khoảnh khắc tế nhị khi bôi cồn trước đó vẫn tiếp tục kéo dài.

Vốn dĩ trong buồng lái này không đặt nặng giới hạn nam nữ, bình thường khi họ ở chung Khâu Hành cũng không so đo chuyện Lâm Dĩ Nhiên là phái nữ, xảy ra chút tiếp xúc thân thể là điều không thể tránh khỏi, hai người đều không thấy ngại.

Nhưng sau khi bôi cồn, khoảng cách dần dần kéo dài ra.

Điểm này được thể hiện rõ nhất là ở Khâu Hành, dường như anh chợt nhớ lại Lâm Dĩ Nhiên là con gái. Ví như trước kia khi áo bị bẩn, anh rất thoải mái mà thay áo trước mặt Lâm Dĩ Nhiên, bây giờ lúc thay áo anh sẽ nói trước một câu: “Tôi thay áo.”

Lúc đầu Lâm Dĩ Nhiên nghe xong thấy hơi sửng sốt, sau đó quay lưng đi, nói: “Ừm.”

Hay là lúc Lâm Dĩ Nhiên xuống xe không có chỗ để chân, Khâu Hành cũng không lại giúp, dù sao lần trước bọc lấy chân cô rồi đưa xuống như thế cũng xem như là ôm rồi. Bây giờ Khâu Hành cùng lắm là đưa tay cho cô mượn lực thôi.

Thời điểm tránh né tương tự như vậy xảy ra thường xuyên, cộng thêm đa số thời gian khuôn mặt của Khâu Hành không có biểu cảm gì, giọng điệu lạnh nhạt trông anh càng lạnh lùng hơn, có lúc còn lộ rõ động tác né tránh, thậm chí còn có chút chán ghét.

Kể từ lúc hơi thở của Khâu Hành phả vào tai cô mang đến cảm giác đặc biệt, ban đầu Lâm Dĩ Nhiên còn hiểu ý mà bình tĩnh chấp nhận việc Khâu Hành kéo dài khoảng cách. Nhưng trải qua mấy ngày, khi biểu hiện của Khâu Hành ngày càng rõ ràng hơn, Lâm Dĩ Nhiên bắt đầu nghĩ lại có phải mình đã làm chuyện gì đó khiến Khâu Hành không vui rồi hay không.

Trong bầu không khí khó hiểu này, hiện tại hai người đã bắt đầu trở nên xa cách hơn so với sự quen thuộc và thân thiết trong vô thức vào lúc trước.

*

Năm nay mưa rất nhiều, đi trên đường thường xuyên gặp phải mưa. Đây cũng là lý do vì sao lần nào Khâu Hành cũng phải vất vả đậy kín xe bằng tấm bạt đậy hàng, nếu trời nắng thì không cần phiền phức như vậy.

Trời mưa có thể làm cho xe bị ngập nước, lúc qua cân có thể bị quá tải.

Trưa hôm nay bọn họ dừng lại ăn cơm, lúc nổ máy xe thì bị trục trặc không nổ được. Trạm nghỉ chỉ là trạm nghỉ nhỏ, không có chỗ sửa xe.

Chiếc xe tồi tàn này của Khâu Hành thường xuyên gặp nhiều sự cố trên đường, hơn nữa bình thường hay sửa xe ở chỗ anh Lâm, Khâu Hành rất thông minh, nhìn qua một lần là nhớ được mọi thứ, vấn đề cơ bản Khâu Hành cũng hiểu được hết.

Khâu Hành xách hộp dụng cụ đi xuống, vừa gọi điện thoại cho anh Lâm vừa bắt tay vào tháo dỡ.

Lâm Dĩ Nhiên ở bên cạnh đưa dụng cụ cho anh, Khâu Hành chỉ cái gì thì cô đưa cái đó.

“Ừm, không phải cầu sau gặp sự cố, cầu sau mà bị gì thì em cũng khởi động được, bây giờ vấn đề là em không khởi động được.” Khâu Hành nói với anh Lâm.

“Cũng không phải cầu giữa, chắc là đường ống dẫn dầu trục trặc rồi.” Khâu Hành khom lưng nhìn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em biết lần trước anh thay cho em rồi, nhưng chắc đường ống dẫn dầu vẫn còn gặp sự cố, hay là van tiết lưu bị nghẹt ạ? Anh thay van tiết lưu chưa?”

Khâu Hành nói đợi lát nữa tự anh sẽ nghiên cứu xem sao, cố gắng khởi động lái đi. Chút công cụ ấy của anh không đủ dùng, nếu như phải đổi linh kiện thì anh cũng không có, thực sự không được thì phải gọi đội cứu hộ xe tới đây.

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Khâu Hành cười nói: “Hết cách rồi, có mối thì chạy thôi ạ, không chạy đường dài thì em chỉ đi loanh quanh ở nhà, thế thì sao kiếm tiền được.”

Khâu Hành cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Lâm Dĩ Nhiên, bắt đầu sửa xe.

Bình thường tuy tính tình Khâu Hành không được tốt lắm, lúc nào cũng cau mày, nhưng lúc thật sự gặp phải chuyện phiền phức khó giải quyết thì anh rất ôn hòa, sẽ không nổi nóng, không gấp gáp, lúc nào cũng rất bình tĩnh.

Xe chở hàng dừng ở trạm nghỉ khá nhiều, có tài xế xe khác lại đây nói vài lời, họ chạy xe quanh năm trên đường cũng được xem như là nửa thợ sửa xe. Thấy Khâu Hành còn trẻ như vậy, nghĩ chắc là anh không hiểu gì, mấy người họ bắt đầu đi qua hỗ trợ anh.

Sau đó bên ngoài bắt đầu đổ mưa, may là xe sửa cũng khá ổn rồi, ít nhất là có thể lái đi.

Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên liếc nhìn nhau, anh muốn bảo cô đi mua thuốc lá, nhưng không biết từ lúc nào mà Lâm Dĩ Nhiên đã đi mua hai cây quay lại, khoảng thời gian này đi theo Khâu Hành, cô đã hiểu được thói quen làm việc của anh.

Cô đang ngồi cách đó không xa cũng không gần nhìn Khâu Hành, sợ mình ở gần sẽ vướng bận. Quần áo và tóc đều ướt phân nửa, giọt mưa còn vương trên mặt, bóng dáng gầy yếu nho nhỏ ngồi ở nơi đó.

Lâm Dĩ Nhiên nhướng mắt lên nhìn anh, hỏi anh có chuyện gì.

Khâu Hành thấy cô ngồi đó nhìn mình như vậy, khẽ cười với cô, chỉ thuốc lá trong tay cô.

Lâm Dĩ Nhiên mở ra, chia cho mấy bác tài xế đã giúp đỡ, nói cảm ơn người ta.

Trên tay Khâu Hành toàn là dầu đen, không tham gia vào, đợi đến khi Lâm Dĩ Nhiên chia thuốc xong, người cũng tản đi, Khâu Hành nói với cô mình đi rửa tay.

Lâm Dĩ Nhiên nhìn quần áo bị dính dầu trên người anh, nói: “Anh thay đồ luôn chứ? Mặc đồ ướt khó chịu lắm.”

Khâu Hành không để ý, xoay người đi, nói: “Quay về thay.”

Lâm Dĩ Nhiên đáp một câu: “Chẳng phải thay trên xe anh sẽ thấy không được thoải mái sao?”

Cô nói rất tự nhiên, Khâu Hành quay đầu nhìn cô, sau đó xoay người lại đi.

Dầu máy trên tay rửa không sạch, tay Khâu Hành bị dính thường nên quen rồi, không biết lúc nào đó lại bị dính đen sì. Khâu Hành trở lên xe, Lâm Dĩ Nhiên đưa khăn cho anh. Khâu Hành nhìn chiếc khăn sạch sẽ nhạt màu của cô, không nhận.

“Không cần.” Khâu Hành nói.

Lâm Dĩ Nhiên cũng không miễn cưỡng, cất đi, rút hai tờ giấy đưa cho anh.

Khâu Hành cầm lấy, tùy tiện lau chùi, lái xe đi.

Xe hư ở trên đường là chuyện rất phiền phức, cũng may là tạm lái đi được, nếu không thì đội cứu hộ xe tới đây, không mất hơn mấy nghìn mới là chuyện lạ.

Khâu Hành lái xe rất cẩn thận, cố gắng để nó vững vàng mà đến nơi, Khâu Hành có quen một xưởng sửa xe, nếu đến mấy chỗ lạ sửa thì chỉ sợ mình bị lừa thôi.

Nhưng tâm trạng của anh không tệ lắm, muốn trò chuyện với Lâm Dĩ Nhiên.

“Mùa đông năm ngoái, tôi chạy đến Đại Khánh.”

Anh chợt đổi đề tài, Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, Khâu Hành tiếp tục nói: “Nửa đêm tuyết rơi, giữa đường xe tôi bị hư, không có chiếc xe nào chạy ngang qua.”

Lâm Dĩ Nhiên chăm chú lắng nghe, hỏi: “Rồi sao nữa ạ?”

“Âm 38 độ, trong xe không khởi động được, trong xe ngoài xe lạnh y như nhau, có một cái điện thoại bị đóng băng không mở lên được, tôi xuống xe hai chuyến, tay lạnh cóng đến mức sắp mất hết cảm giác.”

Lâm Dĩ Nhiên nghe rất sốt ruột, nhìn Khâu Hành. Khâu Hành rất ít khi chủ động nói chuyện như vậy, lại còn là nói chuyện của mình nữa. Không biết vì sao trải qua chuyện xe hư giữa đường xui xẻo như thế mà anh vẫn có hứng muốn chia sẻ.

“Lúc đó tôi thầm nghĩ, thôi mình cứ chết cóng như vậy luôn đi được không?”

Lâm Dĩ Nhiên nghe được thì nhíu mày, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi nghĩ tôi không thể chết cóng như thế được, tiền nợ người ta tôi vẫn chưa trả xong.” Khâu Hành nói: “Ba tôi bị chết cháy, tôi lại chết cóng, thế thì mẹ tôi cũng khộng sống được nữa.”

Lời nói của Khâu Hành sắc bén như mũi dao, khi Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy, hô hấp của cô đình trệ trong phút chốc, nhắm chặt mắt.

Khâu Hành chưa từng nói ba anh mất như thế nào, Lâm Dĩ Nhiên cũng chưa từng hỏi.

Bây giờ đột nhiên không chuẩn bị trước mà biết được, lòng Lâm Dĩ Nhiên trĩu nặng, Khâu Hành nhắc đến bằng giọng điệu không để ý như thế càng khiến cho cô không thở nổi.

“Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải gọi cho 110, báo vị trí cho cảnh sát.” Khâu Hành cười nói tiếp: “Cuối cùng phải làm phiền chú cảnh sát nửa đêm ra ngoài dẫn tôi về, may là vẫn còn một cái điện thoại không sợ lạnh.”

Lâm Dĩ Nhiên cười không nổi, mắt cô đã đỏ lên rồi.

Cô vẫn không nói gì cả, Khâu Hành quay đầu nhìn cô, thấy mũi và mắt cô đều đỏ, dáng vẻ rất khổ sở.

Khâu Hành nhìn cô vài giây mới xoay lại, mở miệng nói: “Cho nên em phải cố gắng đi học cho đàng hoàng.”

Lâm Dĩ Nhiên không rõ vì sao giữa những lời anh nói và việc bảo cô đi học đàng hoàng có liên quan gì đến “Cho nên”, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe Khâu Hành nói.

Khâu Hành khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như trước, nói: “Em phải giữ cho cuộc đời em đi theo con đường cũ, đừng để mình ngã xuống.”

Cái gì mà đường cũ? Lâm Dĩ Nhiên nghĩ.

Thuận lợi trưởng thành, đi học, làm một người ưu tú ở một tầng lớp xã hội tương đối cao, tìm một người thích hợp để hẹn hò, có gia đình hạnh phúc.

Cô trầm mặc nghĩ đến lời Khâu Hành nói, Khâu Hành cũng im lặng.

Qua hồi lâu, Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Khâu Hành, đến lúc em đi học lại rồi anh vẫn sẽ quan tâm em chứ?”

“Đương nhiên là quan tâm em rồi.” Khâu Hành trả lời.

“Em giống tôi, giống lúc mà tôi còn chưa ngã xuống ấy.” Khâu Hành nhìn phía trước nói: “Tôi sẽ không để em ngã xuống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.