Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Chương 7



áng sớm, An Nhược Lan có cảm giác trong
quan dịch khắp nơi tràn đầy không khí quỷ dị, chính xác là, mọi người
trong quan dịch rất kì quái.
Đi ngang qua hành lang gấp khúc thì gặp
Tứ Cửu đang rãnh rỗi, thừa dịp hỏi hắn: “Ngươi nói thử xem tại sao mọi
người lại nhìn ta với ánh mắt kì quái như vậy?” Làm cho nàng như muốn
phát điên lên.

Hắn liền rụt rụt, tiếng rất nhỏ nói với nàng: “Mọi người đều biết gia tối hôm qua ở tại phòng của ngươi không có trở về.”

“Bọn họ làm sao mà biết được?” Nàng nguy hiểm nhìn đến tiểu thị đồng rõ ràng đang muốn chui xuống đất.

Hắn chột dạ gãi đầu, “Ta…ta….ta không cẩn thận lỡ miệng nói.”

Không cẩn thận? An Nhược Lan hoàn toàn
không tin, dựa vào nàng thấy rõ là hắn cố ý nói, tiễu tử này không biết
vì cái gì chính là xem lý quận lớn chủ không vừa mắt, rất sớm từ trước
đều liên tiếp đối với nàng “Hiếu dùng đại nghĩa”, liên tiếp thêm mắm
thêm muối châm ngòi ly gián, không chừng nàng cùng Lý đại tiểu thư đến
nước này cũng một tay do hắn.

“Ta chỉ hiếu kì, Tứ Cửu, rốt cục đối với ngươi làm vậy thì có gì tốt?”

Ánh mắt của nàng nói cho Tứ Cửu biết nếu không nói thật hắn nhất định phải chết, hắn lập tức thức thời quyết
định nói thật, “Ta nghe những bằng hữu làm ở Vương Phủ nói qua, quận
chúa tình tình thật không tốt, thường xuyên đánh chửi hạ nhân.”

Nhân bất vi kỉ, chân lý này dù ở bất kì
nơi nào cũng là lời lẽ chí lý a! Náo loạn nửa ngày, tiểu tử này cũng vì
lợi ích cho tương lai của bản thân sau này.

Nàng hé mắt nhìn hắn, giống như cười mà
không phải cười nói, “Làm sao ngươi không nghĩ lại, vạn nhất ta cũng đối với hạ nhân không tốt thì sao?”

Hắn cười hắc hắc: “Ngài xem xét cũng
biết là có tâm địa lương thiện.” Mặc dù chuyện này đối với hắn cũng thập phần nghi vấn, nhưng hiện tại bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu, thuận tay vỗ vỗ đầu của hắn, “Tuy ngươi biết vuốt mông ngựa, nhưng là ….” Nàng
sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nắm chặt lỗ tai của hắn gằn từng chữ nói
ra, “Nhưng lần này không thể nuông chiều ngươi, bởi vì quan hệ đến thanh danh của ta.”

“Đau a, cô nương ngươi nhẹ tay chút!” Tứ Cửu đau đến oa oa kêu to.

“Lực đạo quá nhỏ, ta sợ ngươi sẽ không nhớ lâu a!”

“Dài quá dài..” Hắn cật lực thanh minh.

“Cho nên?” Nàng cố ý kéo dài thanh âm.

Tứ Cửu lập tức chỉ tay lên trời thề,
tràn ngập khí phách nói: “Ta sẽ đi giải thích với mọi người, gia là ở
phòng của ngài nghỉ ngơi, nhưng nửa đêm ngài có đền hoa viên xem những
vì sao.” Ai tin a!

“Loại này giải thích ta đều không tin,
ngươi cho rằng sẽ có ai tin?” Tay nàng lập tức gia tăng lực đạo, thõa
mãn nhìn Tứ Cửu cau chặt lông mày.

“Gia ngủ ở phòng của ngài, chính ta cũng ở cùng bên trong.” Cuối cùng hắn vẻ mặt đau khổ nói ra đáp án này làm nàng thỏa mãn.

Do dự, hắn bồi thêm một câu: “Ta đây đợi trong phòng làm gì?”

An Nhược Lan không hề nghĩ ngợi, tựu ngón tay điểm vào trán hắn.

“Ngươi thực ngốc, không tự mình nghĩ,
ngươi làm ngươi hầu để làm gì a!” Khinh bỉ nhìn hắn, người hầu như vậy
đầu óc cũng không linh hoạt được chút nào.

Hắn ủy khuất lau trán, lẩm bẩm nói, “Gia từ nhỏ đã nói cho ta biết làm người phải thật thành thực.”

Nàng trừng mắt, “Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết, làm người phải hiểu được báo ứng sao?”

Chính là lần này hắn một chút cũng không nghĩ đến báo ứng, nhưng là lời này hắn không dám nói ra.

Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xoay người lại: “Chủ tử các ngươi thật là kì quái.”

Tứ Cửu khuôn mặt ngây ngốc.

“Ta chỉ để cho hắn trong phòng nghỉ ngơi một chút, như thế nào mà hắn ngủ đến mặt trời lên cao vẫn chưa dậy?”
Làm hại bốn phía quan dịch đồn thổi, thêm tiếng xấu đồn xa, làm cho nàng cũng trở nên thành người làm chuyện xấu.

Ai! Thật sự là không thể không thở dài.
Như thế nào dù vô luận nàng ở đâu, chuyện xấu cũng như hình với bóng?
Nhưng lại luôn không ly khai chuyện tình tay ba … Diễn kịch? Đây chẳng
phải gọi là hồng nhan họa thủy hay sao?

“Rõ ràng là ngươ không cho gia về phòng nghỉ ngơi a!” Tứ Cửu rốt cục cũng bắt được cơ hội, quang minh chính đại phàn nàn.

An Nhược Lan mấp máy môi, không có lên
tiếng. Nhìn hắn dung mạo tiều tụy trước mắt, dù tâm địa sắt đá cũng
không thể thờ ơ, huống chi nàng căn bản là không phải.

Dù sao, nàng cũng đã đồng ý ở lại bên
cạnh hắn cả đời, nhìn hắn khỏe mạnh nàng cũng hạnh phúc, nàng làm vậy
không có gì đáng trách, cho nên, thấy Tứ Cửu chậm rãi lộ ra một vòng
buồn rười rượi.

“Gia phân phó không cho người gọi hắn.” Hắn vội vàng đổi giọng.

Nàng thỏa mãn gật đầu mỉm cười “Người hầu như vậy mới có tiền đồ nha, cố gắng làm cho tốt.”

“Tiền đồ?” Hắn rất ngạc nhiên, “Tiền đồ của ta sẽ là cái gì?”

Sờ lên cái cằm, An Nhược Lan ra vẻ suy tư trầm ngâm môt lát, “Ngươi sẽ đem vị trí Mục gia tổng quản làm mục tiêu a!”

“Tổng quản?” Tứ Cửu run lên: “Ta xem hay là từ bỏ a!” Lão tổng quản nếu biết được chuyện này, trước hết sẽ đem hắn giết bỏ a.

“Không có chí khí.”

“Ta cảm thấy được bình an thì tốt rồi.” Nụ cười của hắn có vẻ có mấy phần ngại ngùng.

Nghe được cái kia nguyện vọng chất phác, nàng lại nở nụ cười, nụ cười kia tựa như hoa quỳnh đêm trăng nở rộ, huyền ảo diệu kì.

Hắn há to mồm, sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới lắp bắp nói, “Thật… thật … thập đẹp a!”

Nàng mới muốn cười bộ dạng ngốc nghếch của hắn. Lại nghe được từ xa có tiếng kêu lo lắng.

“Lan nhi, ngươi ở đâu?”

Nương theo đó là tiếng bước chân dồn
dập, bọn họ chứng kiến Mục Thiên Ba thần sắc bối rối xuất hiên phía trên hành lanh gấp khúc.

“Ta ở đây này! Có chuyện gì vậy?”

Một tay to kéo nàng vào trong ngực, cảm
nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hắn thở dài một tiếng, “Ngươi không
có việc gì là tốt rồi.”

An Nhược Lan trong mắt hiện lên một vòng cảm động, nguyên lai nam nhân này lại cho rằng nàng lại một lần nữa mất tích! Thân thủ lặng lẽ vòng qua ôm lấy eo của hắn, đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, giống như cam đoan nhẹ nhàng nói, “Ta từ nay về sau sẽ
không đi mà không từ biệt.”

“Tướng quân….”

Lý Khinh Châu trên hành lang khiếp sợ
nhìn hai người cùng ôm một chỗ. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt hạ
nhân, bọn họ hai người rõ ràng cùng ôm một chỗ!

An Nhược Lan thần sắc như thường hướng nàng chào hỏi, “Muội muội khỏe a!”

“Các ngươi….” Lý Khinh Châu không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ý mình. Cái này quá mức không biết cảm thấy thẹn rồi!

Mục Thiên Ba buông người trong ngực ra,
đối nàng mềm mại như nâng hoa, ngữ khí nhẹ đạm nói, “Chúng ta rất tốt,
tạ ơn cô nương quan tâm.”

Lý Khinh Châu lặng lẽ nắm chặt tay. Nàng không phải quan tâm, nàng là ghen ghét, phẫn nộ.

An Nhược Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Khinh Châu, trước tiên chính mình không rõ vì cái gì, nàng dùng chủy
thủ làm tổn thương chính cánh tay cô ta.

Máu theo miệng vết thương chảy ra, rất
nhanh nhuộm dần một mảng lớn, đập vào trong mắt một màu đỏ tươi, phá lệ
kinh tâm động phách.

“Ngươi vì cái gì tổn thương ta?”

Đối mặt với chất vấn của Lý Khinh Châu,
An Nhược Lan rất kinh ngạc. Nàng làm ? Một đạo linh quang hiện lên trong tâm trí, rồi đột nhiên nàng hiểu được mục đích của Lý Khinh Châu hôm
nay hẹn nàng đến…. vu khống hãm hại nàng!

“Ta không nghĩ ngươi như vậy yêu hắn.” Nàng không thán phục không được, thủ đoạn như vậy thật kịch liệt.

“Ta vừa bắt đầu mười lăm tuổi đã chuẩn bị làm tân nương của hắn.” Lý Khinh Châu ánh mắt đã bắt đầu trở nên mê ly.

Mười lăm tuổi? Quả nhiên lập chí muốn
sớm làm, nàng hiện tại mười tám tuổi mới yêu người không phải đã không
bằng nàng ta rồi sao? An Nhược Lan chắm chú tự hỏi vấn đề này.

“Cho dù như vậy, nhưng ngươi tự tổn
thương bản thân mình thì được gì?” Nàng không rõ dùng thủ đoạn này lấy
được còn có thể gọi là yêu sao?

Lý Khinh Châu đắc ý cười, “Bởi vì phụ
thân ta đã hướng hoàng thượng yêu cầu tứ hôn, mà ngươi, hiện tại biết
được tin tức này liền đâm ta bị thương.”

Nàng bừng tỉnh đại ngộ, con mắt chớp
chớp, “Hoàng thượng muốn tứ hôn?” Cổ đại có điểm này không tốt, quyền
của vua lớn hơn hết thảy, nàng cứ như vậy nhận thua, chắp tay nhường
cho?

“Đúng rồi, hơn nữa hắn ghét nhất nữ nhân độc ác.”

“Ngươi đang ở đây nói mình sao?” An Nhược Lan rất kinh ngạc nhìn nàng.

Lý Khinh Châu tiếu dung hơi bị cứng đờ.

Ánh mắt An Nhược Lan rơi vào thanh chủy
thủ trên tay nàng, bất động thanh sắc nói: “Ngươi dùng tư cách của một
quận chúa có địa vị cao quý, theo ta một kẻ dân chúng bình thường tranh
một người nam nhân, nếu như thất bại, có phải thật là mất mặt?” Nàng
nghĩ Lý Khinh Châu yêu rất là phức tạp, mặt nhân tố chỉ sợ chiếm được
cũng không nhẹ.

Lý Khinh Châu sắc mặt có chút phát xanh, “Ta sẽ không thua.”

Nàng hiểu được gật đầu. Nàng đoán đúng, không thừa nhận cũng không còn quan hệ.

“Muội muội có chuýt hy sinh bản thân như vậy, ta không làm chút gì đó, cũng hiểu được gắng gượng qua toan tính
không đi… nàng chậm rãi nói, trên mặt hiển hiện một nụ cười thân thiện,
kế tiếp lại nhanh chóng đoạt đi thanh chủy thủ sắc bén sáng loáng kia.

“Ngươi muốn làm gì?” Sự việt đột nhiên diễn ra, Lý Khinh Châu lại càng hoảng sợ, bản năng vung tay chém tới.

Thời gian đột nhiên dừng lại, Lý Khinh
Châu há hốc mồm nhìn sự việc diễn ra hết thảy. Chủy thủ đâm vào dưới
sườn trái của An Nhược Lan, mà tay của mình lại chộp vào đuôi dao phía
trên.

Đau quá, thật sự đau quá! An Nhược Lan
thống khổ cau chặt lông mày, cắn răng không có lên tiếng. Khổ nhục kế
nha, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, để xem ai càng có thể thông
suốt đi ra ngoài.

Lý Khinh Châu chưa từng nghĩ sự việc lại diễn ra thành như vậy.

An Nhược Lan còn không nghĩ sự tình đến
như vậy, không xảo không thành thư a! Một màn này khiến cho Mục Thiên Ba vừa bước vào cửa thấy được.

“Chuyện này không liên quan đến Lý gia
muội muội.” Nàng vượt lên lên tiếng trước. Bởi vì cái này giả vờ thật
thì thật cũng thành giả. Nàng tin tưởng tuyệt đối không có người tin
nàng nói.

“Ngươi không cần thay nàng che giấu, ta
đều thấy được.” Hắn lấy tốc độ cực nhanh giúp nàng điểm huyệt cầm máu,
chứng kiến miệng vết thương, lông mày không khỏi cau chặt.

Quả nhiên
lời nói của Mục Thiên Ba cũng giống như nàng nghĩ. Thêm sắc mặc hắn lại
đen đến khó coi, đến lúc này An Nhược Lan lại thay Lý Khinh Châu lo
lắng.

“Nghe rõ lời nói của ta, ngươi là quận
chúa nên chú ý địa vị cùng tư cách, không nên tiếp tục làm ra những
chuyện gây thương tích làm mất thể diện. Chuyện hôm nay ta không truy
cứu, thỉnh quận chúa tự giải quyết cho tốt.”

Lý Khinh Châu sắc mặt xám ngoét nhìn hắn, “Thật không phải là ta.”

“Ta một mực không nói rõ thân phận của
ngươi là sợ cho ngươi gặp phải khó khăn, chính là, những chuyện ngươi
làm đến ngày hôm nay, đã để cho ta không thể không làm rõ hết mọi
chuyện.”

“Nàng rõ ràng đã sớm biết ta là quận chúa.” Nàng không phục.

“Ta nói nàng biết.”

Rõ ràng là Tứ Cửu tiết lộ nha, người này thật là. Dưới xương sườn truyền đến đau đớn làm cho An Nhược Lan có
chút hối hận mình ra tay quá nặng, nghĩ thầm nếu người làm thiết thì tốt rồi, sẽ không như vậy đau nhức.

“Phụ vương ta đã hướng hoàng thượng tứ hôn rồi, ta sẽ sớm là tân nương của ngươi.”

Mục Thiên Ba lạnh lùng liếc nàng, không
nói một lời, thân thủ ôm lấy An Nhược Lan, làm cho nàng tâm lí không
chuẩn bị trước kêu lên, “Ngươi ôm ta làm gì?”

“Trở về băng bó miệng vết thương.”

Nàng bị thương cũng không phải là chân,
bất quá, ngắm qua sắc mặt lạnh lẽo của hắn, nàng phi thường sáng suốt
không có làm trái lại.

Người nha, sẽ không nhắm mắt nhìn thần chịu đau khổ.

“Mục Thiên Ba, sao ngươi có thể đối với ta như thế….” Sau lưng truyền đếnh thanh âm không cam lòng chất vấn của Lý Khinh Châu.

Bất quá, không có người trả lời nàng.

Hoa rơi cố ý đến bên dòng nước chảy, tiếc rằng nước chảy vô tình đối hoa rơi.

“Ngươi đi ra ngoài.”

“Miệng vết thương cần phải băng bó.” Hắn rất kiên quyết.

“Ngươi mau đi ra.” Thái độ của nàng so với hắn càng kiên quyêt hơn.

Tứ Cửu ở hành lang không biết làm gì
nhìn trời than thở. Bọn họ đến tột cùng còn muốn tranh chấp bao lâu? Nếu như An cô nương tổn thượng thật sự nghiêm trọng thì cứ như vậy sẽ sớm
mà chết a!

Trong phòng hai người như trước vẫn
giằng co, An Nhược Lan núp ở góc giường chết cũng chịu để hắn băng bó.
Mục Thiên Ba đứng bên giường tiếp tục kiên trì.

“Thương hại dưới xương sườn, ta nhưng là tự chính mình lo được.” Nam nhân này rõ ràng là ý không ở trong lời,
nàng tuyệt đối không nhượng bộ,

“Ta chỉ lo lắng cho ngươi.”

“Cám ơn quan tâm, nhưng tự năng lực của ta có thể làm được, cũng không nhọc phiền đến tay tướng quân.”

Hảo ý tâm lĩnh, xuân quang tuyệt đối
không lộ ra ngoài. Nàng cũng không phải đứa đần, tại cổ đại nữ tử cho dù bị nam nhân nhìn thấy một đoạn cánh tay, cũng là sẽ đối với đối phương
phụ trách, dù cho Đường triều tư tưởng có thoáng hơn một chút, nhưng nếu để cho hắn băng bó, bị nhìn qua cũng không chỉ là cánh tay, nàng liền
quyết liệt từ chối.

Nàng phải thừa nhận bị lời nói của Lý
Khinh Châu đả kích đến. Vạn nhất lão hoàng đế hứng lên ban hôn cho bọn
họ, nàng không được không thể để lộ ra ngoài ánh sánh đích tình nhân?

Vân vân, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
Chẳng lẽ nam nhân này cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hiện tại mới vô
luận thế nào cũng phải nhìn đến nàng cởi áo nới dây lưng sau là xuân
quang vô hạn?

Cái này, cái này quá ác liệt đi.

Hắn tìm đường sống trong cõi chết, có
thể nàng liệt, chẳng phải chết không có chỗ chôn. Nàng kiên quyết không
làm nhỏ, hơn nữa có thể dẫn đến nàng làm không tốt sẽ mưu hại chính
thất, như vậy chẳng phải là mỹ nhân rắn rết.

Di!

Nàng như lại loáng thoáng nghe được
không trung truyền đến một đạo tiếng kêu quen thuộc, “Xà… mỹ nhân!” Đám
người kia hiển nhiên không gọi nàng là mỹ nhân rắn rết, liền đem chữ ở
giữa kia kéo phát triển âm, nàng lòng dạ biết rõ, mà nàng cũng không
muốn có một ngày danh xứng với sự thực.

“Ngươi thật sự không bao?” Hắn cau mày.

“Thật sự kim đúng là.”

“Được rồi.”

An Nhược Lan một hơi còn chưa nuốt vào trong bụng hắn đã động thủ.

“Ngươi….” Người xấu, rõ ràng điểm huyệt
a, a a, tức chết nàng! Hôm nay nàng thực trở thành cá nằm trên thớt, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Đắc tội.” Hắn mang theo vài phần xin lỗi.

Biết được tội còn làm, hắn là người xấu, người xấu vàng thật không sợ lửa.

Hơi quá đáng, cái này hơi quá đáng, hắn
điểm huyệt cho nàng như thế nào lại không điểm huyệt ngủ. cứ như vậy cho nàng ý thức rõ ràng nhìn người khác lấy hết xuân quang, vậy thật không
phải dày vò bình thường, cho dù cởi quần áo cho nàng chính là người nàng yêu cũng không được.

Bởi vì thời gian kéo qua được bao lâu,
máu dính lại cùng quần áo tại một chỗ, Mục Thiên Ba dùng vải bông thấm
nước chậm rãi cùng quần áo nhấc lên, tẩy trừ miệng vết thương, bôi
thuốc, cuối cùng băng bó.

Này trong đó, An Nhươc Lan mắt lom lom
theo dõi hắn, phát hiện hắn coi như quân tử, ngoại trừ miệng vết thương
không xem những địa phương khác, tỷ như nàng như vậy, ngược lại không có nhìn nhiều.

Bất quá, thực sự làm cho nàng tâm lý có
chút không cân bằng. Vì cái gì không nhìn, dáng người nàng không đẹp
sao? Hay là lực hấp dẫn không đủ lớn?

Tại lúc nàng đang miên man suy nghĩ, hắn dùng tốc độ cực nhanh băng bó xong tất, cũng không ngẩng đầu lên sắp bị đơn phi đến trên người nàng, không nghĩ tới tay không toan tính vô ý
lướt qua ngọc phong cao ngất của nàng, lập tức hai người đều có chút run rẩy.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như tại khoảnh khắc này bất động, thiên địa trong lúc đó tựa hồ cũng dư thừa đối với họ.

Chăn đơn choàng tại trên người nàng, hai vai tuyết trắng lộ ra ngoài, trong lúc vô tình tăng thêm rất nhiều
hương vị mị hoặc, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là cân đối,
nếu chỉ một mình nàng cảm thấy khó xử thì thật là mất mặt.

Mục Thiên Ba nhanh chóng cởi bọ huyệt
đạo của nàng, lập tức rời giường ba thước, đè nén chính mình ham muốn,
sợ sẽ tổn hại đến nàng.

“Hiện tại có thể đi rồi a, miệng vết
thương của ta được ngươi băng rất kỹ.” Đường lui cuối cùng cũng bị
phong kín rồi, được rồi! Lý gia quận chúa, chúng ta chờ xem nai chết về
tay ai.

“Thực xin lỗi!”

Nghe hắn thấp giọng nhận lỗi, nàng nhịn
không được liếc mắt. Muốn làm đều làm xong hết mới nói những lời này,
thật sự không có thành ý.

“Ta sẽ phụ trách.”

Nhìn a, hắn để cho nàng đoán đúng. An
Nhược Lan tực đầu chuyển hướng quay mặt vào bên trong, sợ chính mình
không cẩn thận để người nào đó thực hiện được gian kế, sắc mặt thì có
nghĩ xúc động rống người.

Thục nữ, thục nữ! Vì cái gì từ lúc gặp được người nam nhân này, nàng liền làm bộ thục nữ đều rất khó khăn a?

***

Trăng sáng giữa đêm, gió to dễ gây cháy.

Đêm yên tĩnh như mực, một cái bóng đen như gió lướt vào trong quan dịch.

Tại góc đình viện, trong bóng tối truyền ra tiếng người rất nhỏ, làm cho đêm yên tĩnh tăng thêm vài tia hào khí biến hóa kì lạ.

“Thứ này thật sự có hiệu lực?”

“Đây là đặc chế của Miêu Cương, ly tâm tán, chưa từng thất thủ qua.”

“Chuyện này làm thành, ta đồng ý đáp ứng thực hiện chuyện của ngươi.”

“Ty chức cũng nên đi.”

“Đi thôi.”

Trăng sáng lòe ra tầng mây dày đặc, vụng trôm rơi xuống một đạo ngân bạch nguyệt quang, theo dưới cây đi ra là
một người, giống như một nữ tử, trong mắt lại tràn đầy khôn cùng lòng đố kị cùng hận ý.

Lý Khinh Châu nắm chặt trong tay bình
sứ, dùng sức mấp môi dưới. Nàng nhất định phải trở thành vợ của hắn, bất kể một cái giá quá lớn, bất kể hậu quả.

Thân ảnh của nàng biến mất tại trong đình viện, mà một tường chi cách trong ngõ nhỏ, hai người theo chỗ tối đi tới.

Trăng sáng chui ra khỏi mây đen, ánh
sáng chảy tràn ngập trên mặt đất, rơi vào trên người bạch y thiếu phụ
khiến nàng xem ra tựa như tiên tử thánh khiết từ Cung Nguyệt hạ phàm.

Tú khí lông mày nhẹ chau lại, thiếu phụ biểu lộ dẫn theo vài phần hoang mang, “Ly tâm tán là cái gì?”

Cùng màu với đêm tối một thân huyền y
trang phục, làm cho vẻ mặt lãnh ngạo của nam tử thoạt nhìn khó có thể
thân cận, nhưng ánh mắt của hắn dành cho thê tử lại có vài phần ôn nhu
hiếm thấy.

“Độc dược.”

“Nha, bọn họ là người hiểm ác?” Thiếu phụ kinh ngạc che miệng thở nhẹ.

Nam tử cam chịu không nói gì.

Thiếu phụ nghiêng nghiêng đầu, động tác có vẻ rất đáng yêu, “Nhưng, ta rất muốn nhìn xem!”

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, “Chúng ta đi vào.”

Thiếu phụ tươi cười rạng rỡ, tựa như
trăm hoa trong nháy mắt nở ra, sặc sỡ lóa mắt, “Có một thần bộ lảo công
thật tốt, có thể ở quan dịch.”

Khúc Du Nhiên lãnh túc bởi vì điệu bộ
cùng lời nói của nàng mà có phần ấm áp, trong mắt lộ ra vài tia vui vẻ.
Nhã Nhi vốn là như vậy vừa mơ hồ đáng yêu.

Vì vậy màn đêm buông xuống, chỗ này quan dịch đến ngụ có danh vang rền thiên hạ ngự Phong Thần bộ Khúc Du Nhiên
cùng vợ con của hắn Phong Nhã.

Sáng sớm điểu nhi có côn trùng ăn?

Sáng sớm quá mệt mỏi a! An Nhược Lan mắt buồng ngủ lim dim ngồi trước bàn cơm, mờ mịt nhìn đến chén súp đậu hoa, vân vân, súp đậu hoa ?

Nàng nhịn không được dụi dụi mắt. Bình
thường trên bàn bày ít nhất cũng là ba năm món rau, hôm nay làm sao lại
chỉ có một chén súp đậu hoa, xem thấy hình như cũng không phải được nấu
từ đầu bếp của quan dịch.

“Hôm nay….”

“Phòng bếp có sự cố.” Hiểu được sự nghi ngờ của nàng, Mục Thiên Ba gọn gàng dứt khoát cho nàng đáp án.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Bị cháy.”

“Cháy?” Khó trách lúc ngủ có chút mơ
màng cảm giác được ầm ĩ, bất quá tại sao biểu lộ của hắn kì quái như
thế? “Vì sao cháy?” Nàng nghĩ nguyên nhân nhất định rất đặc biệt.

Nói đến đây, hắn liền nhịn không được
muốn cười, “Thê tử Khúc thần bộ nấu cơm không cẩn thận…” Vị này đại thần bộ từ sau khi cưới vị thê tử có nhiều tài nghệ này, lại mỗi lần đến
phòng bếp cần phải ở phía sau thê tử, thanh danh so với lúc trước càng
vang dội.

Nấu cơm khiến cho hỏa hoạn?

An Nhược Lan suy nghĩ không khỏi phiêu
được thật xa. Bằng hữu Phong Nhã cũng vốn là một người như vậy, phàm
cùng lửa tiếp cận nhất định sẽ có tai nạn lớn hoặc nhỏ, nhưng bản thân
nàng đối với việc nấu cơm vẫn cuồng dại như cũ không thay đỗi, thề không quay đầu lại.

“Đang suy nghĩ gì?” Ánh mắt của nàng hảo thương cảm, rốt cuộc là đang suy nghĩ đến ai?

Miễn cưỡng kéo kéo da mặt, nàng cuối
cùng không có thể bật cười. Muốn gặp Phong Nhã các nàng trừ khi là kì
tích xuất hiện, các nàng nhất định không biết được nàng đang ở thời cổ
đại này.

“Không có gì, ta đói bụng.”

Biết rõ là nàng nói sang chuyện khác,
Mục Thiên Ba cái gì cũng không nói. Hắn nhìn ra được nàng đang nhớ người nào đó, nhưng nàng không muốn nói, hắn thì không hỏi.

“Mục huynh, đã lâu không gặp.”

Chứng kiến Khúc Du Nhiên ở cửa đi vào, hắn vội vàng cười đứng dậy, “Khúc huynh từ lúc chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ?”

“Thất lễ.”

Mục Thiên Ba hiểu được ý tứ của hắn, lắc đầu nói, “Chuyện này, đại tẩu chỉ là không cần thận, nói sớm một chút
đã có thể mua bên ngoài đem đến rồi nha, đúng rồi, đại tẩu?”

“Nhã Nhi.” Khúc Du Nhiên có chút nghiêng người, hướng ra ngoài lên tiếng gọi.

Mục Thiên Ba hơi bật cười. Nguyên lai là nàng lo lắng bị quở trách.

“Thực xin lỗi a, ta không phải cố tình.”

An Nhược Lan trong nháy mắt trợn to mắt. Giọng điệu xin lỗi rất quen thuộc, mạnh nhảy dựng lên quay đầu nhìn lại…

“Mơ hồ Phong Nhã!”

“A!” Bị người đột nhiên ôm lấy, Phong Nhã đầu tiên là cả kinh, nhìn rõ ràng người sau cũng cười như hoa xuân, “Xà….. mỹ nhân!!!”

Kêu gọi biệt hiệu quen thuộc của nhau, gặp lại sau ly biệt khiến hai người vui vô cùng.

“Ta thật sự là rất vui, có thể nhìn thấy ngươi ở đây.” An Nhược Lan cho rằng mình đang nằm mơ.

“Ta cũng vậy.” Phong Nhã dùng sức ôm nàng.

“A! Đau ta!”

“Làm sao vậy, ngươi làm sao vậy…” Phong Nhã vội vàng buông nàng ra, kiểm tra thân thể của nàng.

“Một ít vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”

“Ngươi nhanh ngồi xuống đi, thoạt nhìn trước mắt chỉ có tình huống của ngươi là thảm nhất!”

“Tình huống của ta?” An Nhược Lan không xác định nháy mắt. Có phải hay không là nàng nghe lầm?

“Đúng rồi!” Phong Nhã gật đầu, “Ta đã thấy nhiều người, đều rất hạnh phúc, chỉ có ngươi là bị thương.”

“Vài người!” Nàng lần nữa nhảy dựng lên.

“Nhu ở kinh thành…”

“Bạo lực tài nử Ôn Nhu đã đến?” An Nhược Lan kinh hô.

Phong Nhã đem nàng đặt lại trên ghế, “Ta còn chưa có nói xong, ngươi ngồi xuống.”

“Ta ngồi, ta ngồi, ngươi nhanh nói cho ta biết.”

Một bên Mục Thiên Ba có chút cảm giác ăn vị dấm chua. Ở chung lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy được
được nàng không khống chế được như hôm nay, kích động qua, cảm giác tựa
như không được nàng coi trọng.

“Chúng ta trước kia gặp qua, nói chuyện
phiếm một hồi, mới bàn bạc xây dựng nên một tòa viên thuộc về mọi người, có thể cho chúng ta khi hội tụ thì dùng đến, cho nên sau khi gặp được
ta, Nhu đã đến kinh thành lập gia viên ấy gọi là khách điếm.”

An Nhược Lan lần này không có ngắt lời Phong Nhã, rất chăm chú lắng nghe.

“Sau đó ở kinh thành, quả nhiên gặp được Nạp Lan cùng Mộng Điệp..”

“Nạp Lan nữ hiệp cùng kết hôn cuồng!” An Nhược Lan nhịn không được rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Đúng rồi, còn có nha…”

“Còn có?” An Nhược Lan lúc này nhảy dựng lên, “Tổng không thể nào trùng hợp như vậy, tất cả chúng ta đều ở đây
sao?” Đây quả thực là thái quá rồi, các nàng hẹn nhau ăn cơm dã ngoại,
không lẽ cũng hẹn nhau xuyên qua thời không!

Lắc đầu, Phong Nhã mang một ít thất vọng nói, “Không có, chỉ có bốn người thôi, lúc ta rơi xuống, rõ ràng có
nghe được tiếng tiểu Sương kêu nha, thật là kì quái…”

An Nhươc Lan kinh ngạc rồi ngồi lại trên ghế.

Phong Nhã ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng.

Mục Thiên Ba nhìn thoáng qua Khúc Du
Nhiên, hắn hờ hững chằm chằm vào kiếm trong tay, hoàn toàn không thấy
hai cái nữ nhân có điểm thần kinh hề hề hà hà.

“Phong Nhã, véo ta một cái, ta không phải đang nằm mộng chứ?” Sau một lúc lâu nàng bắt bạn bè ra tay như vậy.

Phong Nhã cười khanh khách nói, “Không phải nằm mộng, ta là người sống a!”

An Nhược Lan ôm mạnh cổ nàng, cười to: “Ta quá hạnh phúc a!”

Sắc mặt Mục Thiên Ba khẽ chuyển thành
màu đen. Nàng như thế nào cho tới bây giờ không có hướng hắn cười to
thoải mái như vậy, hơn nữa dù cho Khúc phu nhân là nữ nhân. Nàng cũng
nhiệt tình quá độ đi.

“Bớt đau buồn đi.”

Di! Mục Thiên Ba kinh ngạc hướng nhìn Khúc Du Nhiên. Hắn nói cái gì a?

“Địa vị của ngươi sau này còn có thể tụt giảm.” Lần này Khúc Du Nhiên cho hắn đáp án minh xác.

Còn giảm? Mục Thiên Ba trong lòng hỏa cự nổi lên.

Khúc Du Nhiên như có mắt thần, không ngẩng đầu lên nói, “Đến kinh thành, địa vị của ngươi hội rớt xuống ngàn trượng.”

“Vì cái gì?”

“Chỗ đó có bằng hữu của các nàng đang đợi.”

“Ta không đến kinh thành.”

Bỗng dưng tất cả mọi người nhìn qua hắn, hắn ăn sai thuốc gì, muốn kháng chỉ?

“Ta muốn thượng kinh,” An Nhược Lan tỏ vẻ rất kiên trì. Nàng muốn gặp ôn nhu, bằng hữu, nàng muốn gặp đến chết.

“Ta sẽ hướng Hoàng thượng lần lượt tập tử.” Hắn cũng rất kiên quyết.

Khúc Du Nhiên ở bên cạnh yên lặng thở dài. Chiếu kinh nghiệm dĩ vãng, cuối cùng thắng lợi bình thường sẽ thuộc về nữ nhân.

“Chúng ta sẽ cùng tiến kinh, hoặc ta với ngươi mỗi người đi một ngả!” Nàng rất dứt khoát cho hắn lực chọn.

Chằm chằm vào nàng sau nửa ngày, Mục Thiên Ba cuối cùng nhắm mắt, bất đắc dĩ cuối đầu: “Thượng kinh.”

“Ta yêu ngươi chết mất!” Những lời này bật thốt lên từ trong miệng của nàng bay ra ngoài.

Mục Thiên Ba đang bất mãn nghe được những lời này của nàng tựa như lên chín tầng mây.

Khúc Du Nhiên không tiếng động lắc đầu. Xem đi, kết quả chính là như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.