Hạ Hề chưa muốn về nhà ngay, mà sốt ruột muốn Kiều Văn Ngộ đưa cô đến “Ngô Hệ Lâu”, lý do cô không lên máy bay phần lớn chính là do cuộc gọi của trưởng phòng nhân sự, nói nhà hàng có một người đến phỏng vấn, tên Vân Đình.
Khi Hạ Hề chạy đến “Ngô Hệ Lâu”, một đám người đang tụ tập ở phòng bếp, trong khoảng thời gian này vì việc kinh doanh của “Ngô Hệ Lâu” cũng không tốt, cho nên sau thời gian bữa tối, tất cả mọi người đều rảnh rỗi.
Càng đến gần phòng bếp, mùi hương càng nồng nàn, khiến cho cái bụng còn chưa được ăn cơm trưa của Hạ Hề réo vang.
Mọi người nhìn thấy Hạ Hề đến, vội vàng nhường đường, Lô Vi cũng thấy được Hạ Hề: “Chị Hề, chị đã về.”” Lô Vi nhìn thấy Hạ Hề cũng không kinh ngạc, vì khi cô ấy rời khỏi sân bay, Hạ Hề đã dặn dò mọi việc với cô, nói mình sẽ lập tức trở về, bảo cô ấy về trước giữ Vân Đình.
“Vị này chính là ngài Vân Đình.”” Lô Vi chỉ vào một người đàn ông trong bếp giới thiệu với Hạ Hề, sau đó nhỏ giọng nói, “Đã xác nhận rồi, đúng thật là thầy Vân Đình ở Hồng Kông kia.””
Theo lý mà nói Vân Đình chắc đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô, diện mạo rất tuấn tú, thắt lưng đeo tạp dề, mặc quần jeans rách lỗ chỗ, tóc hơi bạc buộc đuôi ngựa sau gáy.
Lúc Hạ Hề và Lô Vi tìm được tư liệu của Vân Đình thì chỉ là một bài phỏng vấn nhiều năm về trước, phía trên có một tấm hình chụp Vân Đình, nhiều năm như thế, ngoại trừ màu tóc cũng không có quá nhiều thay đổi nhìn thấy mọi người đều gọi Hạ Hề là Hạ tổng, vì thế chào một tiếng: “Xin chào, cô gái nhỏ.”” Tiếng phổ thông xen lẫn tiếng Quảng Đông, nghe qua hơi buồn cười.
“Xin chào, xin chào.”” Hạ Hề tiến lên bắt tay với ông ta, “Xin chào, thầy Vân Đình.””
“Tôi muốn đến chỗ các cô làm đầu bếp chính, cô có đồng ý không?” Vân Đình đổi thành tiếng phổ thông, trái lại còn phát âm rất chuẩn.
Hạ Hề hiếm khi run sợ, người này quá thẳng thắn. Cô định đi mời ông ấy, bây giờ lại bị niềm vui bất ngờ như vậy rơi trúng đầu.
“Chị Hề, vị đầu bếp này nấu cơm ăn rất ngon.”” Nhân viên phục vụ không hề hiểu rõ sự việc đứng một bên nói: “Thật sự vô cùng ngon đấy, từ trước đến nay tôi chưa từng nếm qua thức ăn ngon như vậy, còn…””
Người ấy hạ giọng: “Còn ngon hơn so với thầy Vương trước kia.””
“Chị Hề, chị nếm thử xem.”” Có một nhân viên phục vụ bưng một đ ĩa xá xíu lại, Hạ Hề gắp lấy một miếng bình thường, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Miếng xá xíu này vừa nhìn bình thường chẳng có gì lạ, nhưng quả thật hương vị ngon hơn thầy Vương làm.
Hạ Hề vốn cho rằng thầy Vương làm đã là ngon nhất rồi, hóa ra núi cao còn có núi cao hơn.
“Thầy Vân Đình, tôi đại diện cho “Ngô Hệ Lâu” thành tâm mời ngài ở lại, chúng ta đến văn phòng nói chuyện một chút về vấn đề đãi ngộ, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngài.”” Hạ Hề nói.
“Chuyện đãi ngộ?” Vân Đình cau mày, “Không phải đã đàm phán xong rồi sao?”
“Hả?” Hạ Hề sửng sốt, “Đàm phán xong?”
“Ừ.”” Vân Đình nhìn về phía sau Hạ Hề, chỉ vào Phó Nam Cẩm, “Nhóc con, chuyện cậu đồng ý với tôi không được đổi ý đâu.””
“Sao có thế chứ.”” Phó Nam Cẩm tiến lên hai bước, đến bên cạnh Hạ Hề, “”Trước giờ tôi luôn giữ lời hứa.””
Hạ Hề nhìn về phía anh, Phó Nam Cẩm nắm tay cô, thấp giọng nói: “Cho người sắp xếp chỗ ở cho thầy Vân.””
“Được.”” Hạ Hề bừng tỉnh, “Lô Vi, cô sắp xếp đi, thầy Vân có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng.””
“Đã biết, chị Hề.””
Lô Vi sắp xếp người đưa Vân Đình đến chỗ ở của ông ấy, Hạ Hề vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không chân thực: “Vân Đình do anh gọi đến à?” Chuyện này quá bất ngờ rồi.
“Ừ.”” Phó Nam Cẩm nhìn đồng hồ, bình thản tự nhiên nói, “Hơn bảy giờ rồi, về nhà thôi, ba mẹ còn đợi cơm chúng ta đấy.””
Hạ Hề đi theo anh: “Anh chấp nhận điều kiện gì của Vân Đình thế?”
“Không muốn nói.””
“Trước đây anh quen biết Vân Đình sao?”
“Phải.”” Phó Nam Cẩm gật đầu.
Hạ Hề tiến lên một bước, chắn trước người anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Rõ ràng anh quen Vân Đình, vì sao không nói với tôi?”
“Vậy em đi tìm Vân Đình cũng không nói cho tôi biết?” Phó Nam Cẩm nhìn cô, “Giống như việc em không nói cho tôi biết mọi chuyện xảy ra ở “Ngô Hệ Lâu”, còn chuyện em đi Hồng Kông cũng không nói với tôi.””
Hạ Hề: “…”
Hạ Hề xoay người rời đi, đồ đàn ông hẹp hòi, cô vốn đang có lòng cảm kích đấy.
Hạ Hề lên taxi, còn chưa đóng cửa xe, Phó Nam Cẩm đã theo sát tiến vào, Hạ Hề mặc kệ anh, nói địa chỉ, sau đó ngồi phía sau không nói gì.
Mùa hè trời tối muộn, hơn bảy giờ đèn đường mới sáng lên, Phó Nam Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh sáng thong thả lui về phía sau, trong lòng bắt đầu hối hận.
Trước kia anh chỉ có một mình, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tay anh, chưa bao giờ bàn bạc với người khác, cũng không hề nghĩ cần phải bàn bạc với ai, nhưng vì thói quen này mà suýt chút nữa khiến Hạ Hề rơi vào nguy hiểm.
Tên Phó Văn Đào có bao nhiêu nguy hiểm tất nhiên không cần phải nhiều lời, bản thân anh đã quá hiểu rõ. Tai nạn cano vài năm trước chính là kiệt tác của hắn, thế nhưng anh lại để cho Hạ Hề đối mặt với một người nguy hiểm như vậy.
Phó Nam Cẩm nghĩ thế, đôi mắt khẽ khép hờ, cúi đầu nắm chặt tay người bên cạnh.
Hạ Hề nhìn thoáng qua người bị bóng tối bao phủ kia, nhớ đến lúc thân thể Phó Nam Cẩm run rẩy và đè nén cảm xúc ở sân bay, cũng có phần đoán được, Phó Nam Cẩm đang sợ Phó Văn Đào làm hại cô.
Hạ Hề cầm lấy điện thoại, mới nhớ ra khi ở sân bay vì cô muốn ra tay với Phó Văn Đào, sợ có người gọi điện đến làm lộ sơ hở, nên đã tắt máy. Lúc mở di động, tin nhắn thông báo đến, Phó Nam Cẩm đã gọi cho cô mười mấy cuộc.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, đều không nói gì.
Trở về nhà ba mẹ hạ, An An oa một tiếng rồi nhào đến: “Ba, mẹ, con rất nhớ hai người…”
Hạ Hề ôm lấy An An, hôn lên khuôn mặt của thằng bé: “Bảo bối nhỏ của mẹ…”
An An cười khách khách giãy dụa trong lòng cô, thò đầu sang hôn một cái lên mặt Phó Nam Cẩm: “Cũng muốn hôn ba.””
“Nuôi ong tay áo rồi.”” Hạ Hề dùng chóp mũi cọ vào cổ thằng bé.
“Hề Hề.”” Mẹ Hề lau tay đi ra từ phòng bếp, “Không phải con đi Hồng Kông sao?”
“Mọi chuyện đã xong, không cần đi.”” Hạ Hề bế An An đến trước bàn, kinh ngạc há hốc miệng, “Mẹ à, mẹ đã làm bao nhiêu đồ ăn vậy?” Nhìn sơ qua một lượt, ít nhất trên bàn phải có mười mấy món.
“Không phải con nói muốn bồi bổ thật tốt cho Tiểu Nam sao?” Ba Hạ bưng một nồi canh ra, nói.
“Bồi bổ?” Hạ Hề cảm thấy khó tin, “Con lớn như vậy, ba mẹ còn chưa từng làm nhiều đồ ăn như thế cho con, lần này nhân lúc con đi Hồng Kông, sao ba mẹ lại quá đáng như vậy?”
Hạ Hề bị đả kích nghiêm trọng.
“Rửa tay ăn cơm, nhanh lên, mau đi rửa tay, nhanh đi.”” Mẹ Hạ đuổi người, “Trở về trễ thế, đồ ăn đều nguội rồi.””
Một nhà ba người vào toilet rửa tay, Hạ Hề cầm lấy bàn tay tròn nhỏ của An An ấn chai nước rửa tay, dùng sức một chút ấn xuống, cô lại cầm tay thằng bé chà xát hai lần: “Chia cho mẹ một ít nào.””
“Chia cho mẹ nhiều rồi, còn phải cho ba.”” An An nắm lấy tay Phó Nam Cẩm, bôi nước rửa tay lên tay anh, sau đó nắm lấy tay anh và Hạ Hề kéo đến trước mặt, tay ba người chà sát vào nhau.
Hạ Hề nhìn thoáng Phó Nam Cẩm, muốn thu tay về lại bị Phó Nam Cẩm nắm chặt, sau đó bàn tay to bọc lấy tay cô xả nước.
Ở dưới ánh đèn, dấu vết trên cổ tay vốn trắng nõn của Hạ Hề vô cùng rõ ràng.
“Mẹ, tay mẹ sao thế?” An An cũng nhận ra sự khác thường trên tay Hạ Hề.
“Không sao đâu, mẹ không cẩn thận va phải, sẽ nhanh hết thôi.”” Hạ Hề rửa tay sạch sẽ xoa đầu An An.
“Mẹ có đau không?” An An mở to mắt tràn ngập sự lo lắng, cầm lấy tay Hạ Hề cẩn thận thổi, “An An thổi phù phù, mẹ sẽ không đau nữa.””
“Cảm ơn An An.”” Hạ Hề mỉm cười, “Đúng là không đau nữa.””
“Ba cũng thổi phù phù cho mẹ đi.”” An An nhìn về phía Phó Nam Cẩm.
Hạ Hề đỏ mặt: “Không cần…”
Hạ Hề còn chưa nói xong, Phó Nam Cẩm đã nắm lấy tay cô, sau đấy hôn lên chỗ hằn đỏ trên cổ tay.
Hạ Hề kinh ngạc nhanh chóng rút tay về, hai tai hơi nóng lên, trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì thế? An An còn ở đây.””
Phó Nam Cẩm không trả lời, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Hạ Hề.
An An đứng giữa hai người, nhìn cảnh này, xấu hổ che mắt: “Ngại quá, ngại quá…”
Hạ Hề nghe giọng nói của An An, vội đẩy Phó Nam Cẩm, cũng không ngờ bàn tay của Phó Nam Cẩm đã giữ chặt đầu cô, đưa lưỡi vào dò xét.
“Mấy đứa muốn rửa tay đến sang năm sao?” Mẹ Hạ đợi hồi lâu không thấy người ra, đến toilet tìm, vừa khéo nhìn thấy cảnh này.
Hạ Hề vội đẩy Phó Nam Cẩm ra, quay lưng lại, thở nhẹ một hơi, má ơi, xấu hổ chết đi được.
Mẹ Hạ cũng ngại ngùng, túm lấy An An chính giữa hai người kéo ra ngoài: “Đi nào đi nào, trước mặt trẻ con…”
Mẹ Hạ đi rồi, cuối cùng Hạ Hề mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, đang định ra ngoài ăn cơm, đã bị người phía sau ôm lấy.
Cả người Hạ Hề run rẩy, trong gương Phó Nam Cẩm cúi thấp đầu tựa vào lưng cô, hai tay ôm chặt lấy cô: “Rất xin lỗi.””
Nghe được ba chữ “Rất xin lỗi” trong miệng Phó Nam Cẩm, Hạ Hề rất kinh ngạc, cô vẫn cảm thấy ba chữ kia không thể nào tồn tại trong từ điển của Phó Nam Cẩm.
Mà Hạ Hề cũng không biết, thật ra đây là lần đầu tiên Phó Nam Cẩm nói “Rất xin lỗi” trong thế giới anh chưa từng biết cúi đầu.
Hạ Hề xoay người, hai tay ôm lấy cổ Phó Nam Cẩm, kiễng chân lên, áp trán mình lên trán anh, cúi đầu nói: “Được rồi, tha thứ cho anh.””
Hạ Hề dựa sát vào anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, sau đó dựa vào lòng anh, hai người ôm nhau một chốc.
Mẹ Hạ đưa An An ra khỏi toilet, đợi một lát, hai người trong toilet còn không chịu ra.
“Lão Hạ, vừa rồi em mới thấy hai chúng nó hôn nhau trong toilet.”” Mẹ Hạ nhỏ giọng nói.
Ba Hạ mở bình rượu đỏ: “Hai vợ chồng hôn nhau có gì lạ? Đây chẳng phải là nguyện vọng của em sao?”
“Theo lý thuyết hai đứa đều mất trí nhớ, xem nhau như người xa lạ, tiến triển cũng quá nhanh rồi.”” Mẹ Hạ đeo yếm hình heo George lên cổ An An.
“Quá nhanh? Chẳng lẽ em đã quên, con gái em ra ngoài đi dạy hơn một năm, khi trở về đã mang thai bốn tháng, bây giờ chỉ mới hôn, còn quá nhanh sao?”
Mẹ Hạ: “…”
Lại đợi một lát, hai người vẫn chưa đi ra, mẹ Hạ không nhịn được, đến cửa toilet ra sức gõ cửa: “Hai đứa đủ rồi nhé, nhanh lên đi.””
“Ba mẹ, bà ngoại tức giận rồi, bà ngoại nói hai người quá nhanh, ông ngoại nói mẹ đã mang thai bốn tháng, không nhanh chút nào.”” An An theo sau mẹ Hạ, gõ cửa toilet.
Mẹ Hạ bị câu nói hồn nhiên của An An chọc cười: “Haizz trời ơi, An An đừng nghe nhầm nói bậy, mẹ con mang thai con bốn tháng, không phải là mang thai bốn tháng.””
Hạ Hề mở cửa toilet bước ra, tức giận: “Mẹ, mẹ thật sự đã dạy hư con nít.””
Mẹ Hạ ho nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Hạ Hề một cái: “Có ăn cơm nữa hay không?”
Hạ Hề hừ nhẹ một tiếng, cái này gọi là ra đòn phủ đầu đấy.