Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 26



Chung Huyên làm việc rất nhanh, buổi chiều đã mang tư liệu đến cho Hạ Hề, sau khi Hạ Hề đọc xong tư liệu im lặng rất lâu.

Ông chủ phía sau “Nhà hàng trà Cảng Ký” là một cô gái, tên Khâu Nghiên, cô ta không có gì đặc biệt, nhưng là người lớn lên ở địa phương, gia đình tầm trung, cha mẹ đều là người làm công, nhưng bạn trai của Khâu Nghiên lại là một nhân vật lớn, bạn trai Khâu Nghiên là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Đỉnh.

Mà ông chủ tập đoàn Hoàn Đỉnh tên là Phó Văn Đào.

Lại là một người họ Phó khác.

Trùng hợp à? Cả kẻ ngốc cũng biết trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Mà điều khiến Hạ Hề ngạc nhiên hơn, chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Đỉnh lại là Kiều Văn Ngộ.

Hạ Hề tựa lưng vào ghế hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cô biết Phó Nam Cẩm rất thần bí, nhưng không ngờ sự việc bên trong lại rắc rối phức tạp như vậy.

Bây giờ Hạ Hề chỉ biết đến đó, cô có thể đoán phía sau “nhà hàng trà Cảng Ký” có Phó Văn Đào chống lưng, nhìn vào hành động muốn đạp đổ ‘Ngô Hệ Lâu’ của hắn, quan hệ giữa hắn và Phó Nam Cẩm không tốt ư?

Nếu vậy Kiều Văn Ngộ và Phó Bối Nhã sắm vai gì trong vở kịch này?

Kiều Văn Ngộ là người nói chuyện hay làm việc đều rất láu cá, mặt ngoài thoạt nhìn thì không để tâm, nhưng thật ra chính là hồ ly khoác da dê, vô cùng giảo hoạt, nói thật đạo hạnh Hạ Hề quá thấp, thật sự không đoán ra.

Còn Phó Bối Nhã…

Hạ Hề nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm đó, Phó Bối Nhã ôm Phó Nam Cẩm, nhưng từ đầu đến cuối Phó Nam Cẩm đều không đáp lại.

Vì sao Phó Nam Cẩm lại đối xử lạnh nhạt với người nhà của mình như vậy?

Người thân đối với anh không tốt sao?

Nhưng đối xử lạnh nhạt với Phó Bối Nhã như thế, lại để cô ấy đến công ty làm, là vì sao?

Còn Đường Hoa?

Đường Hoa làm bảo vệ ở Ngô Hệ Lâu hai năm, trong ba người này, Hạ Hề dựa vào trực giác vẫn khá tin tưởng Đường Hoa.

Hạ Hề nhớ đến chuyện ngày lễ quốc tế thiếu nhi, Phó Nam Cẩm là người tâm tư kín đáo, nhưng đối xử với An An cũng rất tốt, có thể để con trai của mình xuất hiện trước mặt ba người này không chút e dè, dựa vào hiểu biết của Hạ Hề với Phó Nam Cẩm, ba người này chắc đều là người nhà mới đúng.

Hạ Hề lên mạng tìm kiếm tư liệu của tập đoàn Hoàn Đỉnh một chút, không khỏi tặc lưỡi, thực lực Hoàn Đỉnh thật sự quá mạnh mẽ, nguồn vốn nước ngoài, tài chính hùng hậu, nhưng lại thần bí khó lường, ngoại trừ tư liệu Hoàn Đỉnh, còn lại không tra được gì.

Cho nên gia đình Phó Nam Cẩm là nhà quyền thế?

Đây là bộ phim sóng gió gia tộc vừa ra lò sao?

Hạ Hề có chút đau đầu, không khỏi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e trên huyệt thái dương.

*

Còn lúc này trên bàn Phó Nam Cẩm cũng đang bày ra một bản tư liệu, vẻ mặt Hàn Phỉ nghiêm trọng: “Anh Nam, căn cứ vào tình trạng này, có thể “Ngô Hệ Lâu” không chống đỡ được bao lâu.””

“Nếu là nhà hàng bình thường còn dễ nói, nhưng rõ ràng Phó Văn Đào đang nhắm vào nhà hàng của chúng ta, vài năm nay tập đoàn Hoàn Đỉnh phát triển lớn mạnh như vậy, có thể chứng minh năng lực của hắn không thể khinh thường, hắn muốn phá hoại một nhà hàng, giống như ăn một bữa sáng.””

Phó Nam Cẩm lật đi lật lại tư liệu về Hoàn Đỉnh do Hàn Phỉ mang tới, tiện tay ném sang một bên.

“Anh Nam, phía bên đàn chị, anh định…”

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”” Phó Nam Cẩm bình thản nói.

“Vậy thì có chuyện gì anh cứ kêu tôi.””

Sau khi Hàn Phỉ rời khỏi đây, Phó Nam Cẩm cầm di động rời khỏi công ty.

*

Hôm nay Đường Hoa làm ca ngày, sau bốn giờ là có thể tan ca. Sau khi tan ca, Đường Hoa thay trang phục bảo vệ, chào Lô Vi một tiếng: “Quản lý, tôi về trước.””

“Đường Hoa.”” Lô Vi cũng đi lại, “Chị Hề nói cậu đừng gây chuyện, cậu có nghe không vậy?”

“Tôi biết, tôi cũng không phải kẻ ngốc.”” Đường Hoa cười thật thà, “Nhà hàng cũng không phải do tôi mở, chỉ cần vẫn được nhận lương, tôi sẽ không đi tìm phiền phức.””

Lô Vi nửa tin nửa ngờ gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Đường Hoa, quần áo cậu mặc trên người, đều là hàng hiệu à?”

Đường Hoa cúi đầu nhìn, vẫy tay với Lô Vi, ý bảo cô dựa sát qua đây, khi Lô Vi lại gần anh, Đường Hoa mới nhỏ giọng nói: “Mua ở cửa hàng nhỏ trên đường gần vườn hoa, nhái hàng cao cấp, một món không quá 100 tệ, cô đừng nói với người khác.””

Lô Vi nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Hoa, hừ một tiếng, xem cô ấy là đồ ngốc à.

Sau chuyện thầy Vương, bây giờ Lô Vi nhìn ai cũng không cảm thấy tin tưởng.

Đường Hoa rời khỏi “Ngô Hệ Lâu”, nhìn khắp nơi một lượt, cuối cùng chuyển tầm mắt về phía nhà hàng trà Cảng Ký ở phía đối diện, nhìn người đến người đi bên trong, vô cùng sôi động.

Đường Hoa hừ một tiếng, con bà nó, sao anh ta có thể từ bỏ được.

Đường Hoa từ con hẻm nhỏ vòng ra cửa sau của nhà hàng trà Cảng Ký, múa may côn nhị khúc trong tay vài cái, hôm nay không thể đập phá nhà hàng, chân trước anh vừa muốn đi phá, sau lưng Hạ Hề đã gọi anh Nam đến. Không thể đập nhà hàng, trước tiên anh phải đánh thầy Vương một trận cho hả giận, con bà nó, ngày thường chỉ thấy là chó đội lốt người, hóa ra là súc sinh khóac da người.

Đường Hoa núp trong ngõ nhỏ, tính toán nghiên cứu địa hình, chờ bắt được ông ta sẽ xử đẹp ngay.

“Cậu làm gì thế?” Sau lưng truyền đến giọng nói khiến cả người Đường Hoa căng thẳng, người đến lúc nào anh cũng không biết.

Đường Hoa bất ngờ xoay người, trong mắt ánh lên sát khí.

Phó Nam Cẩm dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lười biếng nhìn anh ta: “Có phải trong đầu thiếu não không thế?”

Đường Hoa đưa Phó Nam Cẩm về phòng trọ của anh ta, vẫn hoang mang như lọt vào sương mù, vì sao tổng giám đốc Giang lại muốn đến chỗ anh ta?

*

Ba ngày liên tục, nhà hàng trà Cảng Ký đều khai trương bán hạ giá, ngày đầu tiên mời đội múa lân, ngày thứ hai mời ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, ngày thứ ba mời một nghệ sĩ dương cầm đến, mấy ngày nay người đến nhà hàng nối liền không dứt, hệt như đi chợ.

Còn bên Ngô Hệ Lâu lại có vẻ ảm đạm rất nhiều, ngoại trừ thực khác vô cùng trung thành, hầu như tất cả đều đến đối diện góp vui rồi.

Hai ngày nay Hạ Hề cũng không nhàn rỗi, Lô Vi liệt kê một danh sách đầu bếp có tiếng, Hạ Hề tự mình đi tìm từng người một, đại đa số đầu bếp đều không phù hợp với phong cách nhà hàng, có một hai người miễn cưỡng tính là hợp thì người ta lại đi công tác. Nhà hàng của cô bị người ta chơi xấu, trong lòng Hạ Hề vô cùng buồn bực, lại cảm thấy không nhẫn tâm thu mua người từ nơi khác, nên không giải quyết được gì.

Chớp mắt đã hơn nửa tháng, rất nhiều khách ăn quen đều nói hình như đồ ăn đã thay đổi hương vị, không ngon như trước kia, nhưng hương vị của nhà hàng trà Cảng Ký đối diện lại giống hệt như Ngô Hệ Lâu lúc trước.

Nhân viên phục vụ đã đi vài người, nhưng làm ăn kém, cũng không cảm thấy thiếu người.

“Chị Hề, thật ra ngoại trừ những món nổi tiếng cho thầy Vương làm, những món khác của nhà hàng chúng ta không hề thay đổi hương vị, giống như thức ăn nhanh vẫn giữ hương vị trước đây, mấy món ăn khác cũng không bị ảnh hưởng, mấy ngày nay buôn bán không được, chủ yếu là đối diện vừa khai trương, qua một thời gian, hạ nhiệt xuống rồi, tự nhiên khách hàng sẽ trở lại thôi.””

Lô Vi lại nói: “Thực đơn món ăn của nhà hàng chúng ta khá đa dạng, tuy rằng chủ yếu phục vụ món Hương Cảng, nhưng cũng không chỉ làm món Hồng Kông, còn nhà hàng đối diện vừa khai trương, chỉ làm món Hồng Kông, nòng cốt không vững chắc bằng chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta cứ kéo dài được sẽ ổn thôi.””

Lô Vi phân tích, còn Hạ Hề lại vô cùng lo lắng, nếu đang là lúc cạnh tranh, Hạ Hề cũng không sợ hãi, nhưng đây thật sự là nhà hàng cô đang cạnh tranh với nhà hàng bên đó sao?

Hạ Hề dùng buổi chiều để đến thăm hỏi một vị đầu bếp về hưu, nhưng vẫn không thành công, không khỏi thở dài.

Lời Lô Vi nói tất nhiên có lý, nhưng dù sao thì “Ngô Hệ Lâu” cũng là nhà hàng trà, nếu không có đầu bếp chính Hồng Kông, vậy danh tiếng này không có ý nghĩa nữa rồi.

Hạ Hề buồn bực, đúng lúc Chung Huyên gọi điện hẹn cô ăn cơm, Hạ Hề phải đi rồi.

Hai người ăn cơm tối xong, đi quán bar, Hạ Hề liên tục uống ba ly bia, bị Chung Huyên giữ tay lại: “Cậu sao thế? Mượn bia giải sầu à?”

“Còn chưa đến mức đó.”” Ngón tay Hạ Hề vuốt v e ly thủy tinh trong suốt, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu óc không xài được, nên uống chút bia thả lỏng bản thân một chút.””

“Giang Nam nói thế nào? Anh ấy vẫn chưa nghĩ ra cách cho cậu à?” Chung Huyên không ngăn cô nữa, lại rót một ly cho cô.

Hạ Hề bĩu môi, việc Kiều Văn Ngộ ngày ngày đưa hoa đến ‘Ngô Hệ Lâu’ anh ta cũng biết, có thể không biết tình hình hiện tại của “Ngô Hệ Lâu” sao? Huống chi hai ngày nay Hàn Phỉ còn đến, cô không tin anh không biết chuyện gì.

Nhưng trong khoảng thời gian này, anh chưa từng nhắc đến chuyện này.

Anh đã không nhắc, cô cũng chẳng muốn quan tâm đ ến anh.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ, phần lớn thời gian An An đều ở nhà ba mẹ Hạ, cô và Phó Nam Cẩm vốn không thể nói gì rồi.

“Làm sao vậy?” Chung Huyên thấy Hạ Hề không nói chuyện, “Cậu và Giang Nam có vấn đề rồi à?”

“Có thể có vấn đề gì?” Hạ Hề lại một hơi uống hơn nửa ly bia, thì thầm trong miệng, “Tớ với anh ta ngoại trừ có một đứa con, những cái khác gần như không có quan hệ gì, không có quan hệ thì lấy đâu ra vấn đề chứ?”

Cũng không biết Hạ Hề suy nghĩ như thế nào, nở nụ cười một chút, vỗ vai Chung Huyên: “Trước kia tớ vẫn luôn không tin bản thân sẽ chơi trò yêu nhanh cưới gọn, bây giờ thì tự vả mặt rồi.””

Hạ Hề lúc trước, cô không biết cô ấy dùng khoảng thời gian bao lâu để yêu Giang Nam, nhưng bây giờ Hạ Hề đã động lòng với Phó Nam Cẩm, mà giữa bọn họ đến lúc này chỉ mới biết nhau hai tháng mà thôi.

“Thế nào, yêu rồi à?” Chung Huyên trưng vẻ mặt “Đã sớm biết cậu sẽ như vậy”.

Hạ Hề cười khổ một tiếng, yêu thế nào đây, Phó Nam Cẩm không phải là Giang Nam, tâm tư Phó Nam Cẩm quá sâu, sâu đến mức khiến người ta sợ hãi. Kiều Văn Ngộ, Phó Bối Nhã, Đường Hoa, đều biết anh. Phó Bối Nhã còn là người thân của anh, thời gian lâu như vậy, anh vẫn có thể giả vờ không quen biết. Anh muốn làm gì? Vì sao anh lại như vậy, hoặc là anh đã từng trải qua chuyện gì?

Còn có thân phận sâu như mò kim đáy bể của anh, Hạ Hề nghĩ một chút, buồn chán hơn cả “Ngô Hệ Lâu”.

Thông qua thời gian sống chung, Hạ Hề biết Phó Nam Cẩm sẽ không nói, một chữ cũng đừng hòng thốt ra từ miệng anh, chính là cảm giác ngăn cách với mọi người bên ngoài, khiến lòng Hạ Hề phiền muộn.

“Được rồi.”” Chung Huyên vỗ vai cô, “Chuyện tình cảm tự cậu quyết, còn chuyện nhà hàng, tớ giúp cậu đi hỏi thăm vài vị đầu bếp, mấy nay tớ nghỉ làm đi với cậu.””

“Hi, hai người đẹp, uống với nhau một ly đi.” Hai chàng trai đi tới, lịch sự lễ độ, “Chúng tôi có thể ngồi chung không?”

Hạ Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bộ dạng hai người đều rất tuấn tú, một người đeo mắt kính, lịch sự. Một người khuôn mặt chững chạc sáng sủa, đôi mắt màu xanh, xem ra là con lai, dáng người cũng rất cao.

“Soái ca.”” Chung Huyên dùng khẩu hình miệng nói với Hạ Hề, “Đồ ăn của cậu.””

“Được, ngồi cùng đi.”” Hạ Hề đứng lên ngồi xuống chỗ cạnh Chung Huyên, nhường vị trí đối diện cho hai người.

“Thoạt nhìn cô tuổi còn trẻ, chắc vừa tốt nghiệp đại học?” Người đeo kính lịch sự đáp lời Hạ Hề.

“Tôi vừa tốt nghiệp đại học sao?” Hạ Hề vui vẻ, chỉ vào bản thân, “Tôi, phụ nữ có chồng, con đã năm tuổi rồi.””

“Không nhìn ra cô đã kết hôn đấy.”” Người đeo kính có chút bất ngờ.

“Ừ ừ.”” Hạ Hề gật đầu, “Không biết nhìn người, tuổi nhỏ kết hôn sớm.””

Chung Huyên phì cười một tiếng vui vẻ, suýt chút nữa phun hết bia ra ngoài, ôm ngực ho khụ khụ cả buổi mới trở lại bình thường: “Để Giang Nam nhà cậu biết, cậu sẽ hối hận.””

Hạ Hề trưng ra vẻ hạnh phúc, ôm chặt ngực: “Tớ vui, đó là gánh nặng ngọt ngào, còn cậu một cô gái độc thân, cậu cứ hâm mộ ganh tị đi.”

Hạ Hề vừa nói ra tin tức Chung Huyên vẫn còn độc thân, không khí lại sôi động, mấy người họ đều còn trẻ tuổi, rất nhanh đã quen thuộc.

Người mắt xanh là luật sư, vừa khéo thời gian này công ty Chung Huyên có chút vấn đề về luật pháp, hai người trò chuyện tương đối gần gũi, tuy người đeo kính không nói quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên nói một câu đều đánh thẳng vào mấu chốt của vấn đề, ba người trò chuyện khí thế ngút trời.

Hạ Hề nâng ly bia, miệng nhỏ nhếch lên, thở dài lắc đầu, cô đã nhận ra, bọn họ đều kỳ thị phụ nữ có chồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.