Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Thiên Hách, còn cả đôi mắt đầy quan tâm, khiến ngực nàng nóng lên, khóe miệng cũng không kìm chế được mà cong lên.
Nàng nghĩ, đêm nay nàng nhất định sẽ có một giấc mộng thật đẹp và ngọt ngào!
Bóng đêm dần tối hơn.
Đã qua nửa giờ Tý, Tư Đồ Phỉ Nhi vẫn không sao ngủ được.
Uống thuốc giải xong, đau đớn trong cơ thể nàng từ từ giảm hẳn, lúc này không còn cảm thấy chút khó chịu nào nữa.
Nàng nằm trên giường, trong căn phòng tối tăm, nhưng bóng dáng Lạc Thiên Hách vẫn hiện rõ trong đầu, ngực vẫn không ngừng tản ra những hưng phấn ngọt ngào, khiến nàng không thể nào ngủ được.
Nàng không nhịn được sờ nhẹ lên môi mình, nhớ lại hắn mớm thuốc cho nàng một cách mạnh mẽ, mà giờ khắc này nàng chỉ nhớ đến bờ môi ấm áp kia, về phần thuốc đắng đáng sợ gì đó, nàng không còn nhớ đến nó nữa.
Lúc nàng đang đắm chìm trong tâm trạng vừa thẹn vừa vui, cửa phòng đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ nhẹ. Tiếng động kia tuy nhỏ, nhưng lại như nện mạnh vào tim nàng.
“Ai đó?” Nàng lên tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy chờ mong.
Chẳng lẽ Lạc đại ca lo lắng tình trạng của mình, nên đến thăm nàng sao?
“Là Xuân Bình, tiểu thư đã ngủ chưa?” Giọng Xuân Bình vọng vào từ ngoài cửa.
Vẻ thất vọng xẹt qua đáy mắt Tư Đồ Phỉ Nhi, nhưng nàng vẫn đứng dậy rất nhanh, đốt nến xong, choàng thêm cái áo khoác rồi đi ra mở cửa.
“Xuân Bình, đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?”
“Xuân Bình thật sự không yên lòng, lo lắng không ngủ được!” Xuân Bình quan tâm nhìn nàng, hỏi: “Tiểu thư bây giờ thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
“Ta không sao, Lạc đại ca đã cho ta uống thuốc, độc tính cũng đã giải rồi.” Tư Đồ Phỉ Nhi đáp, đồng thời lại nhớ lại cảnh hắn mớm thuốc cho nàng, hai gò má liền ửng hồng.
“Vậy thì tốt rồi, tiểu thư xem ra thật sự khỏe hơn nhiều, Xuân Bình cuối cùng có thể yên tâm rồi.” Xuân Bình thở phào nhẹ nhõm nói: “Không ngờ Lạc công tử thật tài giỏi, hiển nhiên có thể giải được độc!”
“Đúng vậy, còn có chuyện ngươi nhất định không tưởng tượng nổi đâu.” Giọng Tư Đồ Phỉ Nhi không che giấu được sự vui sướng.
“Là chuyện gì?”
“Lạc đại ca. . . . . . Huynh ấy chính là Lạc Thiên Hách người đã bàn hôn sự với ta.” Tư Đồ Phỉ Nhi nói xong, trên mặt tràn đầy vui sướng thẹn thùng.
“Cái gì? Sao lại trùng hợp như thế!” Xuân Bình kinh ngạc hô nhỏ lên.
“Đúng vậy, thật ra hôn sự này là cha mẹ huynh ấy tự tiện nhờ ‘Bà mai’ đến nhà cầu hôn, huynh ấy hoàn toàn không biết gì cả, cũng không phải cố ý muốn đào hôn, cho nên chuyện này không thể trách huynh ấy được.”
Xuân Bình cười nói: “Nhìn tiểu thư không ngừng kể về chuyện Lạc công tử, không phải là đã thích công tử ấy rồi chứ? Thật tốt quá, xem ra tiểu thư và Lạc công tử thật có duyên với nhau!”
Đúng vậy! Nàng cũng cho rằng bọn họ rất có duyên, nhưng. . . . . . Cũng không biết trong lòng huynh ấy nghĩ thế nào? Có dự định gì hay không?
Mặc dù nàng có thể cảm giác được Lạc Thiên Hách quan tâm và để ý đến nàng, nhưng lại sợ đây chẳng qua là vì day dứt với nàng, dù sao huynh ấy không chỉ một lần tự trách nhắc tới chuyện nàng vì huynh ấy mà phải trốn khỏi nhà.
Xuân Bình như nhìn thấu phiền não của nàng, cười nói: “Ây da, Lạc công tử quan tâm tiểu thư thế, chắc chắn là thích tiểu thư rồi.”
“Có thật không?” Nghe Xuân Bình nói vậy, ánh mắt Tư Đồ Phỉ Nhi liền sáng lên, ý nghĩ trong lòng đều hiện hết lên mặt.
“Đương nhiên là thật. Lúc này nghe tiểu thư kể lại mọi chuyện, Xuân Bình cuối cùng có thể yên tâm rồi. Xem kìa, môi của tiểu thư hơi khô rồi, Xuân Bình rót ít nước cho tiểu thư uống!”
“Ừ, được.”
“Cơ thể tiểu thư vừa mới khỏe, hay là đến giường ngồi đi!”
Xuân Bình đỡ Tư Đồ Phỉ Nhi đi đến mép giường ngồi xuống, rồi mới xoay người đi rót nước.
Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn bóng lưng Xuân Bình, khóe môi hơi nhếch lên thoáng mỉm cười.
Thật tốt, nàng có một nha hoàn tri kỷ như thế này, còn có Lạc đại ca quan tâm đến nàng, nàng cảm thấy mình thật sự là một người rất hạnh phúc.
“Tiểu thư, nước trà đến đây.”
Xuân Bình bưng chén nước trở lại giường.
Tư Đồ Phỉ Nhi nhận lấy, còn chưa kịp uống thì bỗng nhiên vang lên giọng cảnh cáo ——
“Đợi chút, không được uống….!”
Nghe giọng nói đột nhiên vang lên, hai chủ tớ kinh ngạc quay đầu lại.
Nháy mắt sau đó, một bóng dáng cao lớn thoáng chốc nhảy từ ngoài cửa sổ vào.
“Lạc đại ca?” Tư Đồ Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn Lạc Thiên Hách.
“Lạc. . . . . . Lạc công tử?” Xuân Bình cũng vô cùng kinh ngạc.
Lạc Thiên Hách đưa tay lấy đi chén nước trong tay Tư Đồ Phỉ Nhi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Xuân Bình.
“Tại sao ngươi phải làm như vậy?” Hắn trầm giọng chất vấn.
“Cái . . . . . . Cái gì? Xuân Bình làm gì? Xuân Bình không hiểu ý của Lạc công tử.” Vẻ mặt Xuân Bình vô tội, nhưng ánh mắt đã có phần lo lắng.
“Lúc trước là ngươi hạ độc vào đồ ăn của Phỉ Nhi? Tại sao ngươi muốn hại nàng?” Giọng Lạc Thiên Hạc đầy tức giận, mặc dù Xuân Bình giả ngu, nhưng hắn không dễ lừa như vậy.
Tuy hắn chắc chắn có thể giải được độc trên người Phỉ Nhi, cũng đã bắt nàng uống xong thuốc giải, nhưng hắn cũng không vì thế mà buông lỏng đề phòng.
Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn đối với chất độc, hắn biết nàng trúng loại độc bình thường được hòa trong nước trà, vô sắc vô vị, không dễ phát hiện, mà chắc chắn nàng có thể không hay không biết uống hết chén nước độc kia.
Mới đầu, nghi ngờ trong lòng hắn dĩ nhiên là mấy tên thủ hạ của đại ca nàng, nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, dọc theo đường đi hắn và Chu Nghĩa ở trước đánh xe, trên đường để ý động tĩnh quanh mình, cũng không phát hiện bất kỳ nhân sĩ khả nghi nào theo dõi.
Còn nữa, suốt dọc đường, bọn họ chỉ dùng bánh bao thịt và điểm tâm Chu Nghĩa mua ở thành trấn trước, rồi đến bữa tối nay.
Tư Đồ Phỉ Nhi cùng Xuân Bình ở trong phòng dùng bữa tối, mà người có cơ hội có thể táy máy tay chân vào nước trà, trừ phòng bếp và tiểu nhị ra, chỉ còn lại Xuân Bình.
Mới đầu đối tượng hắn nghi ngờ là người của khách điếm, đoán rằngcó lẽ người nào đó đã bị mua chuộc hạ độc, nhưng không ngờ Xuân Bình không cẩn thận mà tự để lộ mình.
Khi nghe Xuân Bình nghe thấy tiếng động tới thăm Tư Đồ Phỉ Nhi, lúc đó hắn chưa nói với nàng ta là Tư Đồ Phỉ Nhi trúng độc, nhưng nàng lại hét lên ——Tiểu thư trúng độc, chuyện này cũng không thể đoán bừa được!
Khi đó hắn đã thấy khác thường, hắn thầm nghĩ, sau khi Xuân Bình biết được hắn chắc chắn có thể trị hết độc cho Tư Đồ Phỉ Nhi, rất có thể sẽ xuống tay lần nữa, vì vậy vừa rồi hắn nói rời khỏi phòng Tư Đồ Phỉ Nhi để về nghỉ ngơi, nhưng thật sự hắn không về phòng mà nhanh chóng ẩn núp trên cây ngoài cửa sổ phòng nàng, quan sát động tĩnh trong phòng.
Quả nhiên, khoảng hơn nửa canh giờ sau, Xuân Bình lại đi đến phòng nàng.
Vừa rồi ở ngoài cửa sổ hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Xuân Bình thừa dịp đưa lưng về phía Tư Đồ Phỉ Nhi nhanh chóng động tay động chân vào nước trà.
Sắc mặt Xuân Bình trắng bệch, giọng nói kích động phủ nhận, “Lạc công tử đang nói bậy bạ gì đó? Xuân Bình sao có thể hạ độc tiểu thư chứ?”
“Đúng vậy, Lạc đại ca, huynh hiểu lầm rồi phải không?” Vẻ mặt Tư Đồ Phỉ Nhi cũng tràn đầy kinh ngạc.
Dù nàng tin Lạc Thiên Hách sẽ không gạt người, nhưng. . . . . . Xuân Bình hạ độc hại nàng? Điều này sao có thể?
“Ta cũng hy vọng là hiểu lầm, chỉ tiếc. . . . . .” Đôi mắt đen sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Xuân Bình.
Xuân Bình bị ánh mắt như nhìn thấu rõ tất cả của hắn làm lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn cố phủ nhận: “Xuân Bình thật sự không hiểu, Lạc công tử sao có thể hiểu lầm thái quá như vậy?”
“Không hiểu? Vậy thì đơn giản thôi, ngươi uống hết chén nước này đi!”
Nếu hắn đoán đúng, độc mà Xuân Bình vừa đổ vào nước, tám phần là dự định cho Tư Đồ Phỉ Nhi ngủ trong phòng một mình mà trúng độc mà mất mạng!
Mưu kế độc ác như thé, sao hắn có thể tha thứ được?
Lạc Thiên Hách đưa chén nước tới trước mặt Xuân Bình, đáy mắt Xuân Bình lóe lên vẻ sợ hãi, còn cãi cố: “Xuân Bình không khát, vừa rồi trước khi tới đây đã uống nước ở phòng rồi.”
“Không sao cả, ngươi chỉ cần uống một chút là được.”
Hắn lại đưa chén gần thêm chút nữa, bức bách đến cùng.
“Không cần!” Xuân Bình vung tay hất cái chén đi theo phản xạ, vỡ thành từng mảnh vụn trên mặt đất.
“Xuân Bình?” Tư Đồ Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn hành động này của nàng.
Vẻ mặt và phản ứng khác thường này của Xuân Bình, nàng đã nhìn ra có gì đó không đúng, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .
“Chén bị vỡ cũng không sao, chỗ này vẫn còn một ít.” Lạc Thiên Hách lấy cái chén khác rót đầy nước lần nữa, rồi đưa tới trước mặt Xuân Bình.
Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô ta biết dù mình không ngoan ngoãn uống hết, hắn cũng sẽ kiên quyết ra tay ép mình uống, sắc mặt Xuân Bình trắng bệch, tay chân luống cuống.
“Đừng! Đừng! Tôi không có thuốc giải!” Xuân Bình hoảng sợ la hét ầm lên, mà lời nói chẳng khác gì thừa nhận cô ta đã hạ độc trong nước trà.
Lòng Tư Đồ Phỉ Nhi run lên, vừa khổ sở lại không hiểu.
“Xuân Bình, thật sự là ngươi hạ độc? Tại sao?”
Tuy Xuân Bình được cha nàng nhận vào sau khi trở về từ Đông Bắc, rồi mới phái tới làm nha hoàn hầu hạ bên nàng, theo nàng chỉ mấy năm nhưng nafg luôn đối xử thật tình với cô ta, không ngờ Xuân Bình lại. . . . . .
“Tại sao ngươi phải làm như vậy?” Nàng đau lòng hỏi.
“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .” Trên mặt Xuân Bình hiện lên sự day dứtáy náy, cô ta thậm chí không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương của tư Đồ Phỉ Nhi: “Xin tiểu thư tha thứ cho Xuân Bình. . . . . . Xuân Bình cũng không thật sự muốn hại chết tiểu thư. . . . . .”
“Nhưng cuối cùng ngươi vẫn làm vậy! Rốt cuộc là tại sao?” Tư Đồ Phỉ Nhi kiên quyết hỏi.
“Đó là bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . . Thật ra. . . . . . Xuân Bình đã sớm là người của Đại thiếu gia. . . . . .”
“Cái gì?” Tư Đồ Phỉ Nhi kinh ngạc sửng sốt.
Nàng biết đại ca yêu thích nữ sắc, trước đã từng nghe có mấy tỳ nữ trong nhà có quan hệ với đại ca, chỉ là không ngờ Xuân Bình cũng vậy. . . . . .
“Nhưng. . . .Cho dù như vậy. . .Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế. . . .”