Trong mắt nàng biểu lộ ra sự vô vàn tin tưởng đã làm lòng Lạc Thiên Hách xúc động, khiến ngực hắn càng thêm ấm áp vì cảm động, ý nghĩ muốn bảo vệ nàng càng thêm kiên định.
“Được rồi, nắm chặt vào.”
Sau khi hắn nhỏ giọng dặn dò, một tay chợt ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực. Tư Đồ Phỉ Nhi ngẩn ra, còn chưa có phản ứng gì, cả người bỗng nhiên “vù”, bay vọt lên không. Nàng hoảng hốt thét lên, đưa tay ôm chặt cơ thể săn chắc của hắn theo phản xạ.
Lạc Thiên Hách ôm nàng thi triển khinh công vượt nóc băng tường.
Từ nhỏ hắn đã tập võ, khinh công cũng không tệ lắm, chỉ tốn một chút công phu hắn đã đưa nàng lên núp ở cành cây đại thụ um tùm trong ngõ hẻm khác.
Một lát sau, đám người Vương Thủ đuổi theo tới dừng đúng dưới tàng cây dáo dác nhìn quanh.
Tư Đồ Phỉ Nhi nín thở, không tự chủ mà áp sát vào trong ngực Lạc Thiên Hách, chỉ sợ đám người Vương Thủ bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng họ.
Nhận ra sự lo lắng của nàng, Lạc Thiên Hách nhẹ giọng an ủi bên tai nàng: “Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì.”
Giờ phút này hắn mang nàng trốn tạm ở đây, không phải sợ thủ hạ của đại ca nàng, mà là không muốn nàng liều mình hao hơi tổn sức chạy trốn.
Cho dù như đám người Vương Thủ có phát hiện họ núp ở trên cây này, bằng bản lĩnh của hắn chắc chắn có thể mang nàng thoát an toàn.
Hắn nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng kỳ lạ thay lại xua tan được sự lo lắng trong lòng Tư Đồ Phỉ Nhi.
Nói cũng lạ, từ đáy lòng nàng tin hắn, tin tưởng mà không hề đề phòng, khiến nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.
Không còn căng thẳng nữa, nàng rốt cuộc ý thức được mình đang ôm chặt hắn khiến hai gò má nàng ửng hồng, xấu hổ đến muốn lập tức buông ra, rồi lại sợ không cẩn thận ngã xuống.
Nàng thật không biết phải giấu mặt đi ở đâu, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng nóng, nhịp tim đập càng lúc càng loạn, thậm chí nàng còn nghĩ không biết huynh ấy có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình không nữa?
Lạc Thiên Hách thật sự không thể nào nghe thấy tiếng tim nàng đập được, nhưng bởi vì liếc thấy dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của nàng mà hơi mất hồn, ánh mắt càng không có cách nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.
Mang nàng trốn ở trên cây, chỉ là vì tránh thủ hạ của đại ca nàng, như mấy ngày trước trong xe ngựa, hắn để nàng trốn ngay dưới áo choàng mình, không phải cố ý sàm sỡ nàng, thế nhưng ôm người đẹp mềm mại ở trong lòng, tiếng lòng hắn cũng đã loạn hết lên theo.
Nghĩ tới nàng bị rơi vào phiền phức, nghĩ tới tình cảnh nàng phải đối mặt, lòng hắn dâng lên một cảm xúc trước nay chưa từng có, muốn hết lòng bảo vệ nàng. . . . . .
Tư Đồ Phỉ Nhi nhận ra ánh mắt hắn, không nhịn được ngẩng đầu lên, mà hành động này lại khiến bờ môi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau, chỉ cần bất cứ người nào hơi dịch về phía trước một chút thôi, môi và hơi thở sẽ hòa lẫn vào nhau. . . . . .
Bầu không khí ám muội thoáng chốc vâyquanh họ, Tư Đồ Phỉ Nhi có cảm giác tim mình nhảy cuồng loạn hơn nữa, mà dù mặt nàng đỏ tim đập loạn, ngượng ngùng không thôi, nàng lại giống như bị đầu độc, chỉ có thể vừa muốn mà cũng không muốn bốn mắt nhìn nhau với hắn.
Sóng mắt hai người trao nhau, trong đồng tử của bên kia nhìn thấy bóng dáng của chính mình, đồng thời cũng cảm thấy được như có một tia sang nắng ban mai sấng rực xuyên suốt vào trong lồng ngực mình.
Vào giờ khắc này, họ gần như quên mất đám Vương Thủ vẫn đang tồn tại, Lạc Thiên Hách không tự chủ thu hẹp cánh tay, ôm người trong ngực càng chặt hơn, thậm chí còn có cảm giác kích động quyến luyến không muốn buông tay.
Bọn người Vương Thủ dưới tàng cây nhìn xung quanh, không thấy bóng Tư Đồ Phỉ Nhi, khiến chúng không khỏi tức giận mắng chửi liên tục, mà những lời mắng chửi tức giận này cũng đã cắt đứt ánh mắt đang nhìn nhau chăm chú của hai người đang ở trên cây.
“Đáng chết! Lại để chạy mất!”
“Mau chia nhau ra tìm, đừng để nó chuồn mất nữa! Nhớ kỹ, chủ tử nói rồi, nếu có cơ hội, không làm thì thôi đã làm thì phải diệt nó cho đến cùng, khi về chủ tử trọng thưởng xứng đáng!”
Đám người Vương Thủ tản ra tìm người, chỉ chốc lát sau cũng chạy mất bóng, mà trên cây còn lại Tư Đồ Phỉ Nhi trợn to hai mắt, quả thật không thể tin được vào tai mình, ý loạn tình mê ngắn ngủi mới vừa rồi cũng đều bị sự kinh ngạc xua tan hết.
Mặc dù nàng rất rõ đại ca đổ tội cái chết của đại nương lên người nàng và mẹ, mà rất căm hận nàng nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ đại ca lại muốn nàng chết, chuyện này. . . . . . Không phải là quá tuyệt tình sao!
Lạc Thiên Hách nghe được mấy lời kia, lửa giận trong long không chỉ điên cuồng thiêu đốt, còn thấy đau lòng thay cho nàng hơn.
Cho dù đại ca nàng mang hận lớn với nàng, cũng không nên có ý đồ lấy tính mạng con người ta, lòng dạ độc ác như thế, quả thật là kẻ mất hết nhân tính!
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt vì bị đả kích, lòng Lạc Thiên Hách bất chợt cảm thấy đau nhói, sự thương tiếc cuồn cuộn mãnh liệt trong ngực hắn, khiến hắn không nhịn được ôm chặt nàng hơn nữa.
“Tư Đồ cô nương. . . . . .” Hắn muốn nói lời an ủi nàng nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi không biết nên nói gì cho phải.
Tư Đồ Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt hắn, khiến lòng nàng vô cùng ấm áp, cảm xúc đau thương thoáng chốc nguôi bớt đi nhiều.
Vốn là nàng cũng không muốn yêu để tâm lao vào vòng xoáy đó, tự oán thấy xót xa cho lòng dạ con người, cảm xúc đê mê thật sự không hợp với nàng.
Nàng hít sâu một hơi, bắt mình tỉnh táo lại, cũng cố gắng nở nụ cười gượng.
“Ta không sao, Lạc đại ca đừng lo lắng.”
Nụ cười bất đắc dĩ ấy khiến Lạc Thiên Hách càng thêm đau lòng, nhưng nếu nàng không muốn nói nhiều, hắn cũng không muốn nói làm nàng càng thêm khó chịu.
“Chúng ta đến cửa thành phía Đông để gặp Chu Nghĩa đi! Thủ hạ của đại ca cô đã tìm đến đây rồi, rời đi sớm hơn tránh cho lại xảy ra thêm nhiều phiền toái.”
“Ừ.” Tư Đồ Phỉ Nhi tán thành gật đầu, hy vọng có thể thoát khỏi bóng ma của đại ca nhanh hơn.
Khi Lạc Thiên Hách đưa Tư Đồ Phỉ Nhi đến cửa thành phía Đông thì còn nửa khắc nữa mới đến giờ hắn hẹn với Chu Nghĩa.
Hắn tìm gốc cây đại thụ xanh um nhiều tán, để nàng ngồi trên tảng đá lớn dưới tàng cây nghỉ ngơi.
Tư Đồ Phỉ Nhi mặc dù vẫn không có cách nào không quan tâm đến tin tức mà Vương Thủ vừa tiết lộ, nhưng nàng rất cố gắng tỉnh táo lại.
Song, mặc dù nàng có thể tự nói với mình đừng bận tâm đến thù hận của đại ca với nàng nữa, nhưng không khỏi nghĩ đến dọc theo con đường này, nàng và Xuân Bình mỗi ngày đều sợ sẽ bị đám người Vương Thủ bắt vềmà suy nghĩ, Tư Đồ Phỉ Nhi sẽ không xóa bỏ cảm giác căm giận bất mẫn với cái tên “Đầu sỏ gây nên” tình cảnh này cho nàng.
“Aizzz, đều là do tên Lạc Thiên Hách làm hại, cái tên ghê tởm đó!” Tư Đồ Phỉ Nhi bực bội nắm chặt quyền, hận không thể thay mình đòi lại chút công bằng nào từ tên kia.
Lạc Thiên Hách ngẩn ra, tuấn nhan tràn đầy kinh ngạc.
Nàng vừa mới. . . . . . Nói tên hắn?
Liếc thấy mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, Tư Đồ Phỉ Nhi lúc này mới ý thức được mình bật thốt lên nói những gì, mà trực giác của nàng cho rằng hắn vì nghe nàng mắng người khác mà cảm thấy kinh ngạc, khiến lòng nàng có chút ảo não.
Aizz, hi vọng huynh ấy đừng nghĩ nàng là loại đàn bà chanh chua miệng nói lời ác.
Tư Đồ Phỉ Nhi lúng túng mở miệng nói: “Lúc trước không phải muội đã từng nói đại ca muội ép gả muội cho một người muội không muốn sao?”
Lạc Thiên Hách gật đầu, cũng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến hắn?
“Đại ca muội ép gả muội vì trách muội làm bại hoại danh tiếng gia tộc, mà hết thảy đều do một người tên Lạc Thiên Hách ban tặng.”
“. . . . . . Chuyện thế nào?” Lạc Thiên Hách hỏi, nghi ngờ trong lòng không giảm mà lại tăng.
“Aizzz, cũng không biết người đó tại sao lại vậy, nhờ ‘Bà mai’ tới cửa cầu hôn, sau khi bàn tính định ngày hôn sự xong lại bỏ trốn mất dạng.”
“Cái gì?” Lạc Thiên Hách vô cùng ngạc nhiên.
Cầu hôn? Đào hôn? Việc này là sao? Cái người “Lạc Thiên Hách” trong miệng nàng thật sự là hắn ư? Không phải là trùng tên trùng họ với nam nhân khác chứ?
Tư Đồ Phỉ Nhi lại nói tiếp: “Rõ ràng hôn sự này là đại ca muội thừa dịp muội đến nhà bá phụ làm khách mấy ngày rồi tự tiện quyết định, nhưng đại ca lại cố tình đổ tội chuyện ‘tướng công’ bỏ trốn lên đầu muội, còn nói vì muốn cứu vãn danh tiếng gia tộc bị muội làm cho tai tiếng, kiên quyết ép gả muội cho một địa chủ bằng tuổi cha muội! Huynh nói xem việc này có quá đáng không chứ?”
“Đúng là rất quá đáng.” Lạc Thiên Hách ngoài miệng ủng hộ nhưng từ khi biết được sự thật này mà trong lòng chấn động lạnh run vẫn chưa hồi phục lại như cũ.
“Đúng thế!” Tư Đồ Phỉ Nhi như thể tìm được tri âm, lòng đầy căm phẫn tiếp tục nói: “Không chỉ đại ca muội quá đáng mà tên Lạc Thiên Hách đó cũng thật rất quá đáng! Nếu hắn không định lấy muội, tại sao lại nhờ ‘Bà mai’ tới cửa cầu hôn? Hôn sự đều đã tính xong hết rồi thế mà hắn lại trốn đi không thấy tung tích, rõ ràng là đùa bỡn người ta mà! Hại muội biến thành trò cười khắp thành chưa tính, còn bị ép gả cho một tên địa chủ lớn tuổi nữa chứ. Thật sự mà nói, bây giờ muội gặp phải tất cả những chuyện này là đều do tên Lạc Thiên Hách đó ban tặng. Nghe nói Lạc gia là thế gia dùng độc, nam nhân kia quả nhiên có lòng dạ độc ác!”
Thế gia dụng độc?
Nghe đến đây, Lạc Thiên Hách có thể khẳng định “Tướng công” mà nàng nói đào hôn mất dạng quả thật đúng là hắn rồi, chứ không phải là một người nào khác giống tên họ với hắn.
Nhưng, hắn vẫn không nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện này?
Lúc trước hắn và nàng vốn không quen nhau, hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của nàng, sao có thể sẽ mời ‘Bà mai’ đến Tư Đồ gia cầu hôn đây?
Chuyện này rõ ràng thực sự quá lạ, quả thật đã. . . . . . Ah? Đợi đã nào…!
Lạc Thiên Hách chợt nhớ tới một ngày trước khi hắn rời khỏi nhà, cha mẹ đến thúc giục hắn sớm ngày lấy vợ sinh con, thái độ và phản ứng của họ quả thật có chút khả nghi.
Khi đó, bọn họ từng hỏi nếu như ngày nào đó có một cô nương có điều kiện tốt xuất hiện thật, hắn có lấy làm vợ không, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng đáp lại, mà cha mẹ không tiếp tục tận tình cố gắng khuyên nhủ hắngiống thường ngày, mà nói —— ‘Đã như vậy, thì đợi khi nào có cô nương có điều kiện rất tốt xuất hiện, thì cha mẹ sẽ tới bàn hôn sự cho hai con!’
Thì ra cha mẹ thấy hắn không kiên quyết phản đối, đã tự ý đi thăm dò “Cô nương có điều kiện tốt”, thậm chí còn nhờ ‘Bà mai’ đi cầu hôn thay hắn, tính kế để hắn vào chuyện đã rồi ép hắn không thể không cưới?
Lạc Thiên Hách nhíu mày, thật sự không ngờ cha mẹ lại làm chuyện như vậy!
Nhưng nếu khi đó hắn tạm thời không quyết định muốn lên đường tìm hoa độc, thì vào lúc này, nói không chừng hắn đã bị ép buộc thu xếp hôn sự, chuẩn bị cưới tân nương rồi. . . . . .
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, khiến lòng Lạc Thiên Hách dâng lên cảm giác kỳ diệu.
Theo lý mà nói, với việc cha mẹ tự tiện quyết định chuyện lớn cả đời hắn, hắn nên chống đối quyết liệt mới phải, vậy mà nhìn người bên cạnh lúc này, lòng hắn không khó chịu chút nào, chỉ tràn đầy day dứt với nàng.
Mặc dù chuyện này không phải chủ ý của hắn, nhưng quả thật nàng phải chịu không ít uất ức vì hắn, chẳng những bị bắt lập gia đình, bị ép rời khỏi Tư Đồ gia, còn bị thủ hạ của đại ca nàng truy bắt dọc đường, thậm chí bây giờ còn nguy hiểm đến tính mạng!
Sự day dứt kì lạ cứ quanh quẩn trong lòng khiến Lạc Thiên Hách tự trách mình không thôi.
Hắn đang muốn mở miệng nói rõ thân phận mình, nhận lỗi với nàng thì Tư Đồ Phỉ Nhi đã mở miệng trước một bước: “Cùng là họ Lạc, hai người khác nhau một trời một vực, Lạc đại ca lấy việc giúp người làm niềm vui, nhưng Lạc Thiên Hách kia là cái đồ xấu xa hết sức ghê tởm. Nếu để muội gặp hắn, dù thế nào muội cũng phải đá vào hai chân hắn đến mức không thể đi được nữa!”
“. . . . . .”
Cổ họng Lạc Thiên Hách chợt nghẹn lại, không thốt nên lời.
Nàng tin tưởng và thích “Lạc đại ca” như thế, nhưng lại cực kỳ tức giận và không thể lượng thứ cho “Lạc Thiên Hách”.
Nhưng nếu nàng biết thật ra hắn chính là Lạc Thiên Hách, không biết sẽ có phản ứng gì đây? Đôi mắt đẹp đầy tin tưởng kia, có thể chỉ còn lại nỗi khiếp sợ, thất vọng và phẫn nộ hay không?
Nghĩ như vậy, ngực Lạc Thiên Hách bỗng thấy một nỗi uất ức ngột ngạt, trong lòng cũng dâng lên sự thất vọng mất mát.
Aizzz, hắn không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, nhưng nếu mình đã biết rồi, dù sao hắn cũng không muốn nàng có điều bất mãn với hắn.