Editor: Yuu
Trong lớp học.
Vân Khê vừa đặt cặp sách lên mặt bàn, Đàm Thiên đã tiến lại gần, cười nói: “Em gái Hứa, cậu nói dối trắng trợn như vậy mà mặt không biến sắc luôn.”
Vân Khê nghe Đàm Thiên nói vậy chỉ lặng lẽ bĩu môi, cô cũng phớt lờ cậu ta, sau đó lấy một xấp bài tập về nhà từ trong cặp sách ra.
Lâm Manh Manh bước vào thấy vẻ mặt khoái trá của Đàm Thiên, cô ấy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đàm Thiên kể lại chuyện Sở Mặc bị sao đỏ chặn ở cổng trường lúc nãy.
Vương Kiêu Dương lắc đầu, cảm khái nói: “Không nghĩ tới đó, thì ra cô ấy chính là cao thủ trong truyền thuyết. Đừng nhìn em gái Hứa của chúng ta xinh đẹp như vậy, hóa ra tâm cơ cũng không trong sáng gì. Có gì lần sau lại giúp chúng tôi đỡ đạn nữa nha, đảm bảo giáo viên sẽ sửng sốt một phen vì cú lừa ngoạn mục như thế.”
Động tác của Vân Khê hơi dừng lại, có chút nghẹn lời.
Lâm Manh Manh cuộn tròn quyển sách lại, tức giận nói: “Đừng có reo rắc ý đồ xấu xa vào đầu Vân Khê. Lần này xem như vận khí các cậu tốt nên mới gặp được Vân Khê, thử là tôi xem.” Cô ấy gõ quyển sách được cuộn tròn lại kia vào lòng bàn tay, nói khiêu khích: “Các cậu cứ ngồi đó mà chờ chủ nhiên lớp thông báo phê bình, rồi đứng ở trên bục giảng mà đọc to bản kiểm điểm đi.”
Đàm Thiên khinh khỉnh “xì” một tiếng, bất mãn ngồi một bên rung đùi, nói: “Nếu gặp phải cậu ý, chúng tôi chắc chắn sẽ đi đường vòng.”
“Không đúng.” Đàm Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Phải là lấy bảng tên xong sẽ đi đường vòng.” Nói xong, cậu ta cùng Vương Kiêu Dương cười ha hả.
Lâm Manh Manh bị bọn họ chọc tức, cô ấy đánh một cái thật mạnh lên lưng Đàm Thiên, phát ra một tiếng vang dội.
Đàm Thiên “ai ui” một tiếng nhảy dựng lên, trong miệng lẩm bẩm: “Cái đồ SB thối (*), đúng là dữ như cọp mẹ ý, nói cũng không cho người ta nói.” Nhưng tay cậu ta cũng không làm gì cả.
(*) SB thối (trong raw từ gốc là 臭三八): ý muốn nói là một người phụ nữ/con gái rất SB. SB có hai loại là SB cứng hoặc SB mềm. Ở đây có thể hiểu Lâm Manh Manh rơi vào trường hợp SB mềm. Có nghĩa là những người có hình dáng bên ngoài là con gái, cách ăn mặc giống con gái, nhưng bên trong lại mang tính cách của một thằng con trai, có tính cách mạnh mẽ, có xu hướng bảo vệ người khác và luôn mặc định trong suy nghĩ mình là con trai. Những người SB thường có xu hướng nảy sinh tình cảm với người thuộc giới tính nữ (Nguồn:
zhidao.baidu.com
và
timviec365.vn
)
Đôi mắt ngấn nước của Lâm Manh Manh mở to trừng trừng, khí thể kiêu ngạo của Đàm Thiên lập tức sụp đổ.
Đúng lúc đó, Trần Nhân vội vàng chạy đến trước mặt Vân Khê, trong lòng nóng như lửa đốt nói: “Vân Khê, Vân Khê, bài tập tiếng Anh của cậu, bài tập tiếng Anh của cậu.”
“Sao cái bà già chết tiệt này có thể cho nhiều bài đọc tiếng Anh thế nhỉ, cũng phải chừa con đường sống cho người ta chứ. Chỉ được nghỉ có hai ngày, vậy mà lại phát ba bốn đề lận, mỗi bài đọc phải dài như cái quần tất ý.” Trần Nhân vốn đã nghiến răng nghiến lợi chịu đựng giáo viên tiếng Anh rất lâu. Phải biết rằng, tiếng Anh chính là cái môn cô ấy học khập khiễng nhất, chỉ cần nhìn vào bài thi tiếng Anh liền thấy đau đầu.
Vân Khê lấy một tập đề tiếng Anh đã được hoàn thành ở góc bàn đưa cho Trần Nhân, nói: “Này, cho cậu.”
Cô ấy còn chưa kịp cầm lấy đã bị Vương Kiêu Dương ngồi trước mau lẹ giật lấy tập đề tiếng Anh, cậu ta như thể gặp được cứu tinh, nói: “Có đáp án rồi sao có thể ăn một mình chứ.” Nói xong, cậu ta quay xuống nói với Đàm Thiên: “Người anh em, mau tới đây, lấy điện thoại ra chụp nhanh lại đi.”
Đàm Thiên vội vàng lấy điện thoại ra, ở trên tập đề chụp lấy chụp để. Trần Nhân đang vội muốn chết, cô ấy thúc giục Vương Kiêu Dương và Đàm Thiên: “Các cậu nhanh lên đi, giáo viên sắp vào lớp rồi.”
Đàm Thiên giơ tay đuổi người: “Không có chuyện gì đâu, giáo viên chủ nhiệm còn đang ăn sáng ở trong phòng làm việc, khẳng định mười phút nữa cũng chưa đến đâu.” Cái điện thoại trong tay vẫn không ngừng chụp ảnh.
Đàm Thiên đối với thói quen làm việc, nghỉ ngơi của ba mẹ không rõ lắm, nhưng thói quen làm việc, nghỉ ngơi của chủ nhiệm lớp thì không ai rõ bằng cậu ta.
Vân Khê cũng không quản bọn họ, cô đứng lên đi nộp bài tập về nhà môn Toán học, nhân tiện thu bài tập môn Ngữ Văn nộp cho lớp trưởng.
Học sinh trong lớp đều đã tự giác để bài tập về nhà ở góc bàn học để tiện cho ban cán sự lớp đi thu.
Chỉ có một điều không may là.
Vân Khê thu từng quyển bài tập một, chờ đến chỗ Sở mặc, cô đưa tay ra và chạm vào một khoảng không.
Góc bàn của Sở Mặc vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ một quyển vở nào, đến giấy nháp cũng không.
Mà chủ nhân của cái bàn này, Sở Mặc, còn đang úp mặt lên cánh tay, ngạo nghễ đeo một cái bịt mắt, hoàn toàn phớt lời khung cảnh hỗn loạn, ồn ào xung quanh.
Phản ứng đầu tiên của Vân Khê là sửng sốt, ngay sau đó cô vươn ngón trỏ ra gõ gõ trên mặt bàn cậu. Thật không ngờ, người kia một chút phản ứng cũng không có. Vân Khê tiến sát lại gần, quả nhiên, trên lỗ tai người này còn đang đeo tai nghe.
Vân Khê duỗi tay nhẹ nhàng lay Sở Mặc.
Sau khi bị đánh thức, Sở Mặc uể oải tháo bịt mắt xuống. Ánh mắt cậu vẫn mê ly, khẽ mở miệng nói: “Chuyện gì.” Cậu hỏi Vân Khê.
Trong giọng nói có chút ngái ngủ.
Vân Khê chỉ vào chồng bài tập Ngữ Văn trong tay mình, dùng ngữ khí làm việc ở công sở nói: “Bạn học, đã đến lúc nộp bài tập rồi.”
Sở Mặc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Vân Khê một hồi lâu. Trong ánh mắt cậu không có một tiêu cự nhất định, còn có một chút mê mang sau khi tỉnh ngủ. Sườn mặt có mấy vệt đỏ do gối lên cánh tay, mà dường như cậu lại không cảm nhận được.
Vân Khê lặp lại một lần nữa: “Bạn học, nộp bài tập.”
Lúc này, Sở Mặc mới tỉnh táo hơn một chút.
Cậu nhíu mày liếc nhìn chồng sách bài tập trên tay Vân Khê, trên bìa có ghi rõ ràng ba chữ: Sách bài tập.
Cậu suy nghĩ trong chốc lát, trầm tư như là đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.
Sau đó, cậu mới chậm rãi mở miệng nói: “Không làm.” Rồi kéo bịt mắt xuống, thuận tiện ghé vào trên bàn học ngủ tiếp.
Động tác vô cùng lưu loát.
Vân Khê ngẩn người ra.
Cái tên này cũng thật là! Vân Khê tức giận phồng hai má lên. Bài tập Ngữ Văn là đơn giản nhất, đều chỉ là nêu cảm nhận về các trích đoạn, trong nửa giờ cũng có thể làm xong.
Bỏ đi, có vẻ là không thu được đủ bài tập về nhà rồi. Vân Khê lắc đầu, khẽ thở dài trong lòng, xoay người đem chồng vở nộp cho cán sự môn Ngữ Văn của lớp.
Mặc dù Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương đều đang rúc đầu vào điện thoại để chép bài tập về nhà, nhưng đôi tai của bọn họ vẫn dựng đứng lên nghe ngóng động tĩnh phía sau.
“Ồ, anh Mặc của chúng ta lại có thể không tức giận với cô ấy, chậc chậc chậc, đúng là đổi tính rồi.” Đàm Thiên một bên rồng bay phượng múa viết nguệch ngoạc lên bài thi nhưng một bên cũng không quên lải nhải về Sở Mặc ở phía sau.
“Ai mà biết được. Cũng có thể vì cô ấy xinh đẹp như vậy.” Vương Kiêu Dương vẫn tập trung ngồi chép bài tập, tay cũng chưa dừng lại một lần nào.
“Này, ý cậu là anh Mặc tức giận với chúng ta bởi vì chúng ta lớn lên không đủ đẹp sao?” Đàm Thiên sờ lên gương mặt mịn màng của chính mình, nghi ngờ nói.
Vương Kiêu Dương đạp vào chân cậu ta một cái, nói: “Đừng lảm nhảm nữa, mau chép đi, giáo viên sắp vào lớp rồi đó.”
Đàm Thiên lại cúi đầu nhanh chóng chép tiếp.
Trong vòng 5 phút sinh tử, rốt cuộc cũng chép xong.
Đàm Thiên ném bút về phía trước, nằm gục xuống bàn như cá chết, nói: “Tay như muốn bị chặt đứt đi luôn.”
Vương Kiêu Dương giúp cậu ta nộp bài tập cho cán sự môn Tiếng Anh, cậu ta cười nói: “Vẫn là anh Mặc của chúng ta nghĩ thoáng, bài tập về nhà không làm cũng không nộp. Bài tập nhiều chất thành đống cũng không hoảng hốt.”
Đàm Thiên có chút ghen tỵ nói: “Đều là có người đứng sau chống lưng cho, sao lại có chênh lệch lớn như vậy nhỉ.”
Vương Kiêu Dương tức giận đạp vào chân ghế của cậu ta nói: “Có thể so sánh được sao. Mặc dù đều là đi cửa sau, nhưng ba cậu có tặng cho trường một tòa nhà không.”
Vân Khê ngồi trên ghế nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cây bút trong tay cô dừng lại một chút. Tặng cả một tòa nhà sao? Cô mím môi, sau đó cúi đầu tính toán tiếp bài toán mà giáo viên đã giao trong tiết học trước.
Giờ truy bài kết thúc.
Bây giờ là 7 giờ sáng, mặt trời cũng chỉ vừa mới nhô lên cao. Ánh mặt trời lúc sáng sớm vô cùng ấm áp, cũng có hơi chói mắt, len lỏi qua cửa kính thủy tinh sạch sẽ đi vào trong lớp học.
Sở Mặc vừa mới tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy Vân Khê đang hơi cúi đầu ngồi trước mặt mình.
Cô an tĩnh ngồi ở vị trí của chính mình, cái lưng thẳng tắp cùng vóc dáng gầy gò, mái tóc đen dài buông xõa tùy ý ở sau lưng, che khuất một phần bộ đồng phục màu xanh lam.
Mái tóc đen của cô hơi tản ra, vừa vặn để lộ một đoạn cổ trắng nõn, trơn bóng. Sở Mặc thậm chí có thể thấy một vài sợi lông tơ nhỏ bé trên làn da cô.
Sở Mặc nheo con ngươi màu đen lại nhìn chằm chằm, cái lưỡi vô thức liếm khóe môi, đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô khốc.
“Kẽo kẹt” một tiếng, đôi chân dài của Sở Mặc từ trên ghế đứng dậy.
Cậu lười biếng vươn người một cái, đi đến lối đi nhỏ giữa Vương Kiêu Dương và Đàm Thiên, ngáp một cái. Tùy ý dựa vào bàn bên cạnh bàn Đàm Thiên, uể oải nói: “Đi. Đói bụng.”
Mà đôi giày thể thao vừa vặn lại dừng ở bên cạnh bàn Vân Khê.
Đàm Thiên bị đánh thức, mê mang mất vài giây, trong nháy mắt như một miếng thịt mỡ được tiếp thêm sức lực, cậu ta đẩy ghế ra, xoa xoa đôi mắt nói: “Đi thôi, quầy đồ ăn vặt cũng mở rồi, ông đây đói muốn chết, bữa sáng ăn chẳng đủ gì cả.”
Cậu ta dường như nghĩ tới cái gì đó, quay đầu sang bên cạnh hỏi Vân Khê đang uống sữa chua: “Em gái, có muốn ăn gì không? Anh đây sẽ mua về cho em, xem như là cảm tạ em.”
Vân Khê ngây ngốc ngẩng đầu, phát hiện ra Đàm Thiên đang nói chuyện cùng mình. Cô vội vàng xua tay, chỉ hộp sữa chua trên tay mình, nói: “Không cần đâu, tôi có sữa chua rồi, các cậu cứ đi đi.”
Đàm Thiên thấy vậy, nhún vai không nói gì nữa.
Ba người khoác vai nhau cùng đi ra khỏi phòng học.
Sau giờ truy bài là tới giờ sinh hoạt dưới cờ. Dường như, ba tên nam sinh vừa rời khỏi lớp kia hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của tiết học này, sớm chạy đến quầy đồ ăn vặt để ăn sáng.
Xui xẻo một điều là chỗ ngồi của Hứa Vân Khê chính là điểm trung gian của ba người bọn họ.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn đội ngũ học sinh trong lớp mình, rõ ràng ngắn hơn các lớp khác một chút. Cô ấy đột nhiên tức giận, chỉ về chỗ ngồi của Vân Khê, hỏi: “Ba người bọn họ đâu? Chạy đi đâu rồi? Tại sao không thấy mặt mũi đứa nào vậy?”
Vân Khê nhất thời nghẹn lời.
Cô biết nói như thế nào giờ.
Một lát sau, cô mới chậm rãi trả lời: “Hình như là đau bụng, cùng nhau đi WC rồi ạ.” Cô chỉ nói chung chung, không nói rõ tên một ai cả.
Chỉ là, trong lòng cô khẽ thở dài, lại vì bọn họ mà nói dối.
Chủ nhiệm lớp hoài nghi nhìn cô. Vân Khê bị giáo viên nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, ngực cảm thấy căng thẳng vô cùng, như là có tật giật mình vậy. Lông mi cô cụp xuống, trái tim đập nhanh như tốc độ hành quân của bộ đội.
Chủ nhiệm lớp xoa xoa thái dương, thở dài.
Ở quầy bán đồ ăn vặt.
“A, cho cay nhiều hơn một chút.” Trong tay Vương Kiêu Dương cầm một lon Coca, nói với chủ quầy hàng đang nướng mực trên vỉ nướng.
Ông chủ quầy ăn vặt vì khói than mà híp mắt lại, cười nói: “Biết khẩu vị của cậu rồi, khách quen mà.”
Sở Mặc ở một bên đang chọn lựa đồ ăn trên quầy hàng. Cậu nhìn vào đồ ăn sáng đầy màu sắc, có chút ghét bỏ mà bĩu môi. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng chọn một cái bánh sandwich rồi đến quầy thanh toán trả tiền.
Đàm Thiên chọn được một đống đồ ăn vặt rồi ôm ở trong lòng, cậu ta chọn một chai sữa chua vị đậu đỏ ở trong tủ lạnh, chẹp miệng nói: “A, đói chết ông đây rồi.” Nói xong, còn có chút ghét bỏ lải nhải với ông chủ quầy: “Ông chủ, loại sữa chua tôi hay uống hết hàng rồi.”
Ông chủ thò đầu ra từ sau làn khói, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, nói: “Sữa chua cậu hay uống ngày mai sẽ có. Loại sữa chua kia bán rất đắt hàng, đều đã hết rồi, tôi còn không có thời gian mà đi nhập hàng về.”
Sở Mặc đang muốn trả tiền, tay hơi dừng lại, trong đầu bỗng nhớ tới cái gì đó.
Đôi chân dài của cậu đi tới trước tủ lạnh, chọn một hồi lâu mới lấy ra một chai sữa chua vị đậu đỏ, sau đó đi tới quầy thanh toán. Đảo mắt một vòng lại thấy mấy thanh kẹo mềm, cậu cầm thật chặt trong tay, lại suy nghĩ một lát, cuối cùng rút ra một thanh kẹo mềm vị dâu tây để thanh toán.
Đàm Thiên đứng sau cậu thấy vậy, dường như phát hiện ra việc quan trọng, cậu ta ngạc nhiên nói: “Ồ, mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây!”
Tầm mắt Vương Kiêu Dương dời khỏi mực nướng trên vỉ, nhìn Đàm Thiên đang chỉ vào sữa chua và kẹo mềm trong tay Sở Mặc, không dám tin nói: “Sở Mặc, mày bây giờ còn uống sữa chua ăn kẹo mềm sao? Tao không nhìn lầm chứ!”
Sở Mặc lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Vương Kiêu Dương và Đàm Thiên đang cười hề hề như hai tên điên, mặc kệ bọn họ.
Sở Mặc nhận lại tiền lẻ từ chủ quầy, tùy tiện nhét lại vào trong túi quần, nhấc chân ra khỏi quầy đồ ăn vặt.
Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương cũng chạy đuổi theo.
Kẹo mềm được Sở Mặc nhét trong túi quần, sữa chua và sandwich thì được cầm ở trong tay.
Sở Mặc tùy ý tìm một bóng cây, lười nhác ngồi xuống ghế đá ở dưới đó, một tay chống ở trên ghế đá, một tay cầm sandwich bắt đầu ăn.
Đôi chân dài duỗi ra, tùy ý di trên mặt đất.
Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương cũng ngồi xuống theo.
“Mặc à.” Đàm Thiên mở miệng nói: “Tường Tử lớp bên cạnh muốn cùng chúng ta cuối tuần này ra ngoài chơi. Tuần trước đã muốn rủ chúng ta rồi, tuần này mới đưa ra lời mời chính thức.”
Sở Mặc lạnh lùng liếc Đàm Thiên một cái, môi mỏng nhả ra mấy chữ: “Không đi.”
“Này, Mặc à, có chuyện gì thế, định ở nhà làm học sinh ngoan sao.” Đàm Thiên không từ bỏ ý định, lúng túng nói: “Tao đảm bảo lần này Hạ Vũ Hân sẽ không tới, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chẳng qua là Tường Tử lỡ miệng nên cô ấy mới tới, bọn tao thật sự không biết gì.” Thế cho nên đến bây giờ Sở Mặc đều không muốn ra ngoài chơi cùng với bọn họ.
Sở Mặc nghe thấy cái tên này liền cảm thấy rất phiền, cậu cào cào mái tóc, nói: “Phiền, chỉ là không muốn đi, nhiều lời như vậy làm gì.”
Vương Kiêu Dương dùng khuỷu tay chọc vào người Đàm Thiên, ý bảo cậu ta đừng nói nữa.
Đàm Thiên có chút ấm ức nhỏ giọng nói: “Anh em cũng chỉ là có ý tốt thôi, Hạ Vũ Hân tốt như vậy, còn là người tình trong mộng của biết bao nam sinh. Thế mà lại đâm đầu vào cái tên cứng đầu như mày, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới người khác.”
“Nếu người Hạ Vũ Hân coi trọng là tao, làm gì có phần cho mày ngồi đây mà kiêu ngạo chứ.” Đàm Thiên mở túi khoai tây ra ngoạm một miếng thật to.
Biểu cảm của Sở Mặc nhàn nhạt, dường như là không liên quan tới mình, nói: “Ồ, vậy mày có bản lĩnh thì khiến cô ta thích mày đi, giúp tao thoát khỏi mớ phiền phức đó.”
Nói xong, cậu giơ tay nhẹ nhàng ném hộp bánh sandwich vào thùng rác cách đó ba mét.
Trúng hồng tâm.
Sở Mặc đứng dậy phủi vụn bánh mì ở trên người, chân dài một đường đi thẳng về lớp học.
“Sớm muộn gì mày cũng gặp quả báo thôi.” Đàm Thiên lầm bầm nói với bóng lưng của Sở Mặc: “Có ngày phát điên lên.” Nói xong, dùng hơi hút một ngụm sữa chua trong tay.
Vương Kiêu Dương ăn xiên mực trong tay, duỗi tay chụp lấy đầu Đàm Thiên, nói: “Ăn bữa sáng của mày đi, chuyện của đại ca mày quan tâm làm gì.”