Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 71: Dây dưa ba kiếp, ái tình mãi mãi không đổi thay



Ta để lại một lá thư từ biệt trong lòng, bắt đầu từ ngày mai, Lý phủ không còn người nào là Bích công tử nữa.

Ta dùng tiên thuật điểm lên giá ý, xoay người một cái, hỷ phục đã mặc hoàn chỉnh trên người. Ta thoa thêm một chút son đỏ, trong gương phản chiếu
khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Trong tân phòng nến đỏ cháy
rực, ngốc tử đang ngồi im trên ghế nhìn chằm chằm hình nhân trên giường, các ma ma và a hoàn lúc này đang vây quanh ngoài cửa, người nào người
nấy mở to hai mắt quan sát động tĩnh trong phòng. Có lẽ là do quá lâu
rồi mà vẫn chưa thấy Lý Tiểu Liên có hành động gì, các ma ma và a hoàn
ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ta cũng chẳng thích thú gì
với việc bị nhiều người vây xem như vậy, liền phất tay tạo thành một bức tiên chướng, ngăn không cho bên ngoài nhìn lén. Thân người vừa mới xuất hiện ở trước giường đã nghe thấy ngốc tử bật người đứng dậy, suýt chút
nữa làm đổ vỡ chén đĩa trên bàn.

Ta xoay lưng về phía y, mỉm cười nói: “Chờ đã”, tiếp đó đọc chú thu lại hình nhân đang ngồi trơ
trên gường, thuận tay bắt lấy chiếc khăn hồng, dày mặt tự đội nó lên đầu mình rồi mới từ từ xoay người lại. Gần như cùng lúc đó, cánh tay của
tên ngốc vòng đến, ôm chặt lấy ta vào lồng ngực ấm áp cường trang, hơi
thở ấm nóng thổi vào cổ ta.

Ta đã cảnh cáo mình biết bao
nhiêu lần, bản tiên cô là thần tiên, không được sợ hãi một kẻ ngốc phàm
trần, thế mà giờ khắc này, trái tim ta vẫn đập loạn.

Y dụi dụi vào người ta, dè dặt hỏi: ” Nương tử, hôm nay không cầm roi chứ? “.

Ta đáp: “Không cầm. Nhưng chàng vẫn phải nghe lời ta đó”.

Y ngốc nghếch trả lời: “Vi phu nghe lời mà”.

Ta hơi đẩy y ra: “Đầu tiên phải vén khăn trùm đầu lên đã”. Ngốc tử đáp:
“Được, được”. Nói xong y dìu ta ngồi xuống trên giường. Chiếc mâm đựng
hỷ xứng[1] nhẹ vang lên một tiếng, ta cảm thấy ngốc tử đã ngồi xuống
bên, sau đó giọng nói pha chút căng thẳng của y cất lên: “Nương tử, ta
vén khăn hỷ lên đây”. Bản tiên cô trấn định nói: “Được”. Một cây hỷ xứng dao động trong tầm mắt ta, ngay lập tức trước mắt ta sáng rực.

[1] Hỷ xứng: Cây gậy dùng để vén khăn hỷ trong đêm động phòng.

Khuôn mặt ngốc tử ửng hồng, hơi thở như có như không phảng phất mùi rượu, y đang si mê nhìn ta.

Không biết có phải tại không khí vui mừng trong căn phòng làm ta hoa mắt
không mà ta lại cảm thấy ngốc tử bỗng nhiên đã có vài phần phong thái
như khi y còn là Chi Liên đế quân.

Thế nhưng hiển nhiên là không phải, Chi Liên đế quân sẽ chẳng bao giờ dùng vẻ mặt hớn hở như vậy mà nhìn ta.

Uống một ly rượu hợp cẩn, từ đây chúng ta đã là phu thê.

Ta nghĩ, ta vĩnh viễn không bao giờ quên được thời khắc này, y nắm lấy tay ta như thể trong lòng tràn đầy sự phấn khích không thể diễn tả, lớn
tiếng nói: “Nương tử, ta vui lắm! “.

Ta cũng rất vui!

Cho dù thời khắc đó, y có chút ký ức nào của Chi Liên đế quân hay không,
cho dù y ngốc nghếch như một đứa trẻ, chỉ cần y nói với ta một câu như
vậy thôi, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Ta ôm y, ghé sát lại hôn lên khuôn mặt y.

Bất luận kết quả giữa ta và y sẽ như thế nào, dù cho một khắc sau khi y
tỉnh táo sẽ lại đi cầu thân Đế Cơ, thì bây giờ ta vẫn rất hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc này duy trì đến tận mùa xuân năm sau.

Nửa năm nay, ngốc tử Lý Tiểu Liên giống như một đóa hoa đẹp, dưới sự chăm
sóc tưới tiêu của bản tiên cô, y càng trở nên rực rỡ động lòng người.

Danh tiếng của hai vị công tử Lý gia ngày càng lan xa, cùng với việc y ngày
càng phong độ tao nhã, ngày càng anh tuấn xuất chúng, a hoàn trong phủ,
không ai nhìn thấy y mà không hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng. Nghe nói trong các buổi tụ hội của khuê nữa trong thành bắt đầu có
những thì thầm bàn luận: “Tấn Liên công tử nhà họ Lý quả nhiên là một mỹ nam hiếm có”.

Bản tiên cô bắt đầu lo lắng, tên Lý Tiểu Liên
này nhất định sẽ có ngày trêu ong ghẹo bướm. Thế là, vào một đêm không
trăng gió lớn, bản tiên cô hỏi thử suy nghĩ của Lý Tiểu Liên công tử về
chuyện này, hy vọng y có thể cho một đáp án khiến ta hài lòng. Điều mà
khiến ta phẫn nộ là, Lý Tiểu Liên giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, khẩu khí
cũng ngang tàng hơn, y cho rằng tấm lòng của y đối với ta có thể soi
sáng nhật nguyệt, không hề có chút tỳ vết, nên không thèm nói những
chuyện vô căn cứ này với ta.

Sự thật chứng minh, bản tiên cô có khi nào sai bao giờ đâu. Khi tiết xuân ấm áp, đóa hoa đào đầu
tiên bắt đầu nở rộ, một tên quản gia ăn vận sang quý, thần thái ngạo mạn tìm đến Lý phủ, truyền một tin tức: Thiên kim ái nữ của Hứa thái thú có một lần tình cờ gặp Lý Tiểu Liên công tử, liền như trúng tiếng sét ai
tình, cứ ngỡ gặp được thần tiên, vậy nên đã vừa mắt Lý Tiểu Liên rồi!

Phu phụ nhà họ Lý vô cùng kinh hoảng, lập tức mời bản tiên cô qua để hỏi ý
của ta. Bản tiên cô khóc rấm rứt nói: “Tất cả đều theo ý của phu quân,
chỉ cần là quyết định của phu quân, con đều nghe theo”, khiến phu phụ
nhà họ Lý cảm động đến mức luôn miệng ngợi khen: “Thật là một nàng dâu
tốt! Lý gia ta đã tích đức được bao nhiêu đời mới cưới được một nàng dâu biết lo cho đại cuộc như thế này chứ! “.

Ngày hôm sau, cách
một bức tường, ta nghe được tiếng hét phẫn nộ tức tối của Lý Tiểu Liên:
“Cha mẹ không cần phải nói thêm gì nữa! Con thà chết cũng không bao giờ
phụ bạc nương tử! “.

Sau đó ta mới nghe Tiểu Mã thuật lại
sinh động, như thật: “Công tử oai phong lẫm liệt đi đến trước mặt Thiên
kim thái thú, vung tay rút ra một thanh đoản đao rồi lớn tiếng nói, đa
tạ tiểu thư đã xem trọng ta, nhưng ta đã có ái thê, xin hãy thứ lỗi cho
ta không thể tòng mệnh! Nếu tiểu thư cứ nhất thiết phải bức bách ta, ta
thà rạch nát khuôn mặt anh tuấn này! “.

Nghe xong ta kinh
ngạc hít sâu một hơi. Tiểu Mã tổng kết: “Tóm lại, bởi vì Thiên kim thái
thú quá khiếp sợ vì thái đột kiên trung không chịu khuất phục của công
tử nên chuyện kia xem như không có nữa”.

Tháng Ba là thời
điểm hái trà xuân, Lý Tiểu Liên công tử nghe lời phụ thân cùng đi đến
vườn trà vài này, xem như là rèn luyện thêm.

Nhất Chi Mai bị
bản tiên cô triệu gọi đến, tối hôm đó nó buồn chán đi tuần tra xung
quanh Lý phủ, lúc trở về mặt mày rạng rỡ nói với bản tiên cô: “Cô cô,
tin lớn đây, Lý Đại Liên công tử ở viện tử bên cạnh đang âm mưu nhân lúc phu quân người lên núi liền ám sát y đấy! “.

Ta đang ngủ
gật, nghe xong uể oải nói: “Hắn muốn giết Lý Tiểu Liên cũng chẳng phải
lần một lần hai. Hy vọng lần này hắn có thể thành công”. Nhất Chi Mai lộ ra thần sắc thất vọng: “Người không nhúng tay vào sao? “. Ta đáp:
“Không nhúng tay”.

Lúc ly biệt, khuôn mặt Lý Tiểu Liên ngập tràn sự lưu luyến.

Chúng ta cùng ngồi trên ghế đá dưới giàn hoa, ta đang nhét đồ vào trong túi
thơm, cả người cứ như không xương mà dựa vào người Lý Tiểu Liên. Lý Tiểu Liên ôm ta từ phía sau, hai tay ấn ấn cái bụng bằng phẳng của ta, có
chút nũng nịu pha lẫn oán trách: “Rõ ràng mỗi đêm Tiểu Liên ca ca của
ngươi đều chăm chỉ làm việc, tại sao vẫn chưa có tin vui gì cả? Tại sao
vậy? “.

Bản tiên cô cũng thở dài: “Tại sao lại như vậy nhỉ? “.

Thần sắc trên mặt Lý Tiểu Liên đột nhiên hoạt bát hơn: “Hay là chúng ta trở về phòng thử lại nhé? “.

“Thiếu gia! “, Tiểu Mã nhịn không nổi lại phải đứng ra nhắc nhở lần nữa: “Đây
là lần thứ năm lão gia sai tiểu nhân vào thúc giục người rồi đấy! Tất cả mọi người đều đang ở ngoài cửa hết rồi, chỉ đang đợi một mình người
thôi! “.

Cuối cùng ta cũng nhét xong túi hương, bỏ nó vào hà
bao tùy thân của Lý Tiểu Liên. Lý Tiểu Liên nhíu mày: “Đây là cái gì? “. Ta cười mỉm nói: “Bùa hộ thân đấy! Có thứ này rồi, ngoại trừ thần tiên
nào mạnh hơn nương tử chàng, còn lại ai cũng không thể làm hại chàng
đâu! “.

Y nói: “Nương tử, nàng thật tốt”.

Ta dương dương đắc ý: “Đương nhiên rồi”.

Ba ngày sau, Lý Tiểu Liên quay trở về, nhưng ta chỉ sờ được thi thể băng giá của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.