Thiếu đi hai phách thì chỉ còn cách tiến vào lục đạo luân hồi, chờ đến khi dưỡng đủ hồn phách mới có thể quay trở về thiên giới.
Còn về chuyện dưỡng nguyên thần phải mất bao lâu, nếu nhanh thì chỉ cần
khắc sau là được, còn chậm thì có khả năng phải mất đến một, hai kiếp.
Kiếm Minh nói: “Cô cô yên tâm, kiếp này Đế thượng đầu thai vào một gia đình
giàu có, sẽ được sống một cuộc đời nhàn hạ thư thái. Thân phận của Đế
thượng không giống với những thần tiên tầm thường khác, đã có Mệnh Cách
tinh quân chăm lo rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu”.
Nói
thì nói vậy nhưng trong lòng ta vẫn buồn rầu không vui. Có lẽ nhìn ra
được sự buồn bã của ta, Kiếm Minh nói: “Vừa hay bên dưới có gửi tặng vài hộp tiên trà thượng đẳng, con đang định chọn ra hai hộp mang đến biếu
Mệnh Cách tinh quân, xem như lễ vật tạ ơn. Hay là cô cô cùng đi với con
luôn, có thể còn hỏi thăm được tình hình xác thực hơn từ chỗ Mệnh Cách
tinh quân đấy”.
Năm ngày sau, chúng ta đến bái phỏng Mệnh Cách
tinh quân, ông búi tóc cao, năm chòm râu dài bạc trắng trông vô cùng
tiên phong đạo cốt*, ông mỉm cười đón nhận hai hộp tiên trà, nói với
Kiếm Minh: “Mấy ngày nay ở tại nhân gian, Chi Liên đế quân ăn được ngủ
được, chư vị đừng lo lắng”.
* Phong cách của người tu tiên.
Kiếm Minh nhân cơ hội nói: “Có tiên quân trông coi, đương nhiên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng qua công chúa nhà ta rất bận lòng, không
biết tiên quân có thể cho mượn Chiêm Mệnh trì để chúng ta xem thử tình
hình tại phàm trần của Đế thượng không?”.
Khuôn mặt Mệnh Cách
tình quân hiện ra thần sắc tiếc nuối, ông lắc đầu: “Bình thường thì
không sao, hôm nay thật không may, Diêm Vương tại địa phủ mấy ngày nay
đang chỉnh lý lại sổ sách, ta cho ngài ấy mượn Chiêm Mệnh trì để đối
chiếu số mệnh rồi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện về Đế
thượng nhà ngươi, kể ra thì cũng xem là một việc đáng mừng”.
Kiếm Minh vui mừng: “Vậy xin tiên quân hãy cho ta hay”.
Mệnh Cách tinh quân nói: “Phàm nhân mà Chi Liên đế quân đầu thai trong kiếp
này, trong số mệnh đã an bài có một mối nhân duyên, đó chính là vào
những ngày sắp tới”.
Ra khỏi Mệnh Cách phủ, Kiếm Minh nói chuyện
đều mang ý an ủi: “Cô cô, người cũng biết mà, một kiếp tại phàm trần
chẳng qua chỉ là nghiệp quả ngắn ngủi trong lục đạo luân hồi, không thể
xem là thật được”. Ta gật đầu: “Ta biết mà, ta biết mà”.
Nói
xong, phía trước có một đội thiên binh đang đi tới, phía sau thiên binh
áp giải một tiên nữ thần sắc ủ rũ. Người dẫn đầu vẫy tay chào tiên đồng
của Mệnh Cách phủ, nói: “Tiên nữ này phạm tội trộm cắp, sắp bị chém đứt
tiên căn, đày xuống trần gian, thế nên ta đến phủ tiên quân lĩnh một
phần số kiếp cho nàng ta, làm phiền tiên đồng bẩm báo giúp cho”.
Ta đang định nhấc chân bỏ đi, nghe vậy lập tức dừng bước. Ta nói với Kiếm
Minh: “Vậy chúng ta cáo biệt ở đây đi! Có cơ hội con hãy đến tầng thứ
nhất thiên giới thăm Hàn Nhi nhé”. Lệnh bài trên người Kiếm Minh có hạn
chế, không giống như tấm mà ta lấy được từ chỗ sư huynh. Cho nên vẻ mặt
nó viết rõ ý muốn lập tức theo ta đi tìm Hàn Nhi, nhưng lại không thể
không vì tình thế bức bách mà phải ngậm ngùi bỏ đi. Ta vừa tiễn nó đi,
Nhất Chi Mai đã sớm không nhịn nổi nữa, cuống cuồng nói: “Cô cô, cơ hội
tốt như vậy, chúng ta không xuống trần gian một chuyến sao?”.
Suy nghĩ của nó giống hệt như ta.
Ngay sau đó, nhân lúc thiên binh không chú ý, ta và Nhất Chi Mai hóa thành
một làn khói trắng, nấp vào chiếc trâm hoa cài tóc của tiên nữ nọ. Vừa
đúng lúc vị thiên binh dẫn đầu giao nhận với Mệnh Cách tinh quân xong,
lập tức dẫn tiên nữ đến Nam Thiên Môn, sau khi giao môn phù* liền đẩy
tiên nữ kia xuống dưới, cứ như vậy, bản tiên cô đã thuận lợi đi xuống
phàm trần.
* Môn phù: Lệnh bài qua cửa.
Đáng tiếc là,
những tin tức bản tiên cô nghe được có hạn, chỉ biết rằng gần kinh thành có một nơi gọi là Xương huyện, Chi Liên đế quân đầu thai vào một công
tử phú hộ, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Tuy nhiên, chuyện này cũng
dễ xử lý, chỉ cần biết được địa danh, sau khi đến đó thì vào tửu lầu lớn nhất, tìm một người thông thạo tình hình bản địa để hỏi ra vài vị phú
hộ trong thành, rồi cứ thăm dò từng chỗ một là được. Bản tiên cô thân là thần tiên, tuy cấp bậc không cao, nhưng những chuyện cỏn con thế này
sao có thể làm khó được ta.
Đến nơi mới biết, ta căn bản chẳng cần tìm làm gì.
Đại Liên và Tiểu Liên công tử nhà Lý viên ngoại giàu nhất tại Xương huyện
chính là hai người mà tất cả dân chúng trong huyện đều biết. Nhưng một
điều không bình thường là, tất cả những người mà ta hỏi chuyện, khi nhắc đến Đại Liên công tử thì họ liền thao thao bất tuyệt. Thí dụ như: Đại
Liên công tử đã thi đậu tú tài, sau đó mới gác bút theo nghiệp kinh
thương; việc buôn bán thì làm đâu ra đó; không chỉ là một thương gia có
học thức, vẻ ngoài lại tuấn tú nho nhã, phong lưu phóng khoáng, là phu
quân tuyệt nhất trong mắt các vị hoàng hoa khuê nữ tại Xương huyện…
Còn hễ nhắc tới Tiểu Liên công tử, ai ai cũng lặng thinh không nói, giữ
kín như bưng.
Nhưng ta nghe được một tin tức, Đại Liên công tử
gần đây đã hứa hôn với thiên kim của Huyện thái gia, không lâu nữa sẽ
tới lễ nghênh thân, có thể nói là chuyện vui liên tiếp. Có thêm tin tức
nghe được từ chỗ Mệnh Cách tinh quân minh chứng, ta gần như nhận định
Đại Liên công tử rất có khả năng chính là Chi Liên đế quân đầu thai hạ
phàm.
Tối hôm đó bản tiên cô niệm chú thuật ẩn thân, đi đến Lý phủ thám thính.
Kim Phong viện của Đại Liên công từ treo đèn lồng sáng rực, bản tiên cô mò
vào thư phòng, nam tử một thân trường bào màu lam đứng xoay lưng về phía ta đang đối chiếu sổ sách với hai gã chướng quỹ. Bản tiên cô ôm theo kỳ vọng đi đến đối mặt với nam tử, vừa nhìn hắn, ta liền không thể không
thất vọng tràn trề. Nam tử này tuy diện mạo cũng xem như anh tuấn, nhưng so với Chi Liên đế quân thanh nhã thoát trần thì hoàn toàn chẳng đáng
là gì. Hơn nữa, người này tuy tướng mạo không tồi, nhưng lại mày dài,
mắt sắc, mũi diều hâu, cực kỳ đáng ghét, đây chính là hình mẫu khuôn mặt mà bản tiên cô ghét nhất.
Bản tiên cô chẳng thèm dùng tiên thuật quan sát cũng có thể lập tức loại trừ khả năng người này là Chi Liên đế quân.
Lúc này, chắc họ cũng sắp bàn xong việc làm ăn, ngoài cửa có một nam nhân
ặn mặc như đầy tớ tiến vào thưa chuyện. Vẻ mặt gã gian xảo, vừa nhìn đã
biết đây cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Gã ghé sát vào Đại Liên công tử mà nói: “Đại gia, tiểu nhân mới nghe nói viên ngoại lại bỏ ra số tiền
lớn mời một vị thái y gì đó từ kinh thành về đây để chữa bệnh cho Tiểu
Liên công tử”.
Nam tử áo lam cười lạnh: “Thái y? Ta thấy cho dù có là Đại La thần tiên thì cũng không chữa nổi!”.
Ồ, xem ra vị Tiểu Liên công tử thần bí này là một con ma ốm.
“Dạ vâng, dạ vâng, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy!”, gã nam nhân mặt gian xảo
lập tức hùa theo, rồi lại tiếp tục nịnh bợ mà hiến thêm một tin tức nữa
về Tiểu Liên công tử: “Công tử gia, vị sư phụ ngài mời về cho y, hôm nay đã lắc đầu thở dài, thu dọn tay nải bỏ đi rồi. Xem ra nội trong mười
dặm Xương huyện này sẽ chẳng có vị sư phụ nào bằng lòng dạy dỗ y đâu”.
Đại Liên công tử cười mỉa, khuôn mặt tràn đầy đắc ý.
Chẳng lẽ Tiểu Liên công tử không chỉ là con ma ốm mà còn là một tên đần độn bất tài?
Ta không chần chừ nữa, lập tức đi xuyên tường tới một tòa viện tử khác,
trên bức hoành phi của viện tử này đề là “Lam Tuyết viện”, trang trí bên ngoài xa hoa hơn nhiều so với Kim Phong viên của Đại Liên công tử, điều kỳ lạ là chẳng thấy một a hoàn hay phó dịch* nào ở đây. Ta đi xuyên qua hành lang trống không, tới một căn phòng trông rõ ràng là ngọa thất*.
Bên chiếc đèn dầu, một nam tử mặc bạch y đang ngồi thẳng lưng. Ta vừa
thấy y lập tức vui mừng khôn xiết.
* Phó dịch: Nô bộc, người hầu.
* Ngọa thất: Phòng ngủ.
Khuôn mặt người này giống hệt như Chi Liên đế quân, chắc chắn là y rồi.
Ta gần như không hề do dự bước đến trước mặt y nhưng ngay sau đó ta liền cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
Trong phòng im phăng phắc, chỉ có mỗi một tên phó dịch. Lúc này phó dịch đang dè dặt nói với Chi Liên đế quân đã đầu thai làm phàm nhân: “Thiếu gia,
để tiểu nhân dìu người đi nghỉ”.
Chi Liên đế quân vẫn ngồi thẳng, không lên tiếng trả lời, ngay cả tay cũng không hề cử động.
Phó dịch tiến lại gần thêm một bước nữa, hướng về phía Chi Liên đế quân mở
miệng, vẫn là câu nói đó: “Thiếu gia, để tiểu nhân dìu người đi nghỉ”.
Đối phương vẫn không có phản ứng gì.
Dường như phó dịch cũng quen với chuyện này rồi, cẩn thận đi lại, giọng nói
lại càng như không muốn kinh động đến người kia chút nào. Mỗi khi bước
lên một bước, hắn lại nói lại câu đó một lần nữa, mãi cho tới khi nói
tới bảy, tám lần, hắn mới tới bên cạnh Chi Liên đế quân, động tác nhẹ
nhàng dìu y đứng dậy. Chi Liên đế quân thần sắc thẫn thờ được hắn dìu
đến bên giường rồi nằm xuống.
Bây giờ, nếu như trong tay ta đang cầm ly trà hay cái gì đó tương tự như vậy thì chắc chắn đã sảy tay rơi xuống đất rồi.
Chi Liên đế quân ở trước mặt ta đây, không phải là con ma ốm, càng không
phải một tên ngu dốt bất tài, bởi vì ánh mắt y trống rỗng, thần sắc thẫn thờ, căn bản chính là một tên ngốc.