Giọng nói phát ra từ
trong rừng đào có chút nũng nịu, lúc nói chuyện còn phối thêm cả tiếng
giậm chân nữa: “Hắc giao, Ngân giao, hai người không nghe lời ta nói
à?”.
Hai tiếng nói còn lại vội vàng thề thốt: “Giảo Giảo, chuyện
này còn phải nói sao? Ta còn nguyện móc tim ra cho muội ấy chứ”. Thanh
âm nũng nịu hừm một tiếng: “Vậy được, hai người mau giúp ta bỏ hai gói
này vào ly trà của Hoành Thanh đế quân và Chi Liên đế quân đi”.
Hai tiếng nói im bặt trong chốc lát, sau đó mới nhút nhát đáp: “Giảo Giảo,
có phải hai vị thượng quân đó đắc tội muội không? Gói dược này…”.
“Đây chỉ là một sự giáo huấn nho nhỏ thôi!”, thanh âm căm hận nói: “Ai bảo họ dám có suy nghĩ không phải với Đế Cơ chứ!”.
“A! Nhưng…”
“Thế nào? Hai người sợ à? Lúc trước ta đã đi tìm Hôi giao và Bạch giao, họ
bằng lòng đi mà không do dự gì. Lẽ nào hai người không bằng họ?”.
“Đương nhiên không phải rồi!”, hai tiếng nói đồng thanh rống lên.
“Vậy thì được hiện giờ họ đang ở căn lầu trong rừng đào. Tối nay sẽ ở tại
rừng đào này một đêm, nếu họ có thể bình yên trải qua đêm nay thì xem
như qua ải, cho nên trước buổi tối hai người phải để họ uống phải hai
gói dược này, bất luận dùng cách gì cũng được, hiểu chưa?” Tiếng dặn dò
còn tiếp tục lải nhải không biết mệt: “Hôi giao và Bạch giao sẽ cùng
hành động với hai người, nếu họ thành công trước rồi thì hai người không cần hạ dược nữa. Nếu không thành công thì nhớ kỹ Hoành Thanh Đế quân
chính là người mặc y phục đỏ, còn Chi Liên đế quân mặc y phục trắng, hai người biết phải làm thế nào rồi chứ?!”.
“Biết rồi ạ!”, hai tiếng nói kia lập tức đồng thanh hứa hẹn: “Chúng ta nhất định sẽ không làm muội thất vọng!”.
Sau đó tiếng động dần lặng xuống, ta và Nhất Chi Mai ngơ ngác nhìn nhau,
Nhất Chi Mai nói: “Ả bà chằn này chẳng phải chính là con hoàng kim giao
long chúng ta đã đụng độ ở trong điện kia sao? Còn phân cho nhiều người
đi hạ độc, quả là độc ác!”, nói xong hai con mắt rắn còn liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là bộ dạng “sợ rằng thiên hạ còn chưa đủ loạn”.
Bản tiên cô hừ một tiếng, suy nghĩ đầu tiên chính là đem chuyện nghe được
nói với vị Tương Nghi tỷ tỷ kia để nàng ta ra mặt giải quyết. Thế nhưng
suy nghĩ kỹ, chuyện này có hơi kỳ lạ. Hoàng kim giao long là sủng thú
của Đế Cơ, tại sao đột nhiên lại chạy đi hạ độc với người đến cầu thân
Đế Cơ chứ? Cho dù đúng như theo lời Hoàng kim giao long đã nói, không
muốn hai vị đế quân ấy tồn tại những suy nghĩ không nên có đối với Đế Cơ nhưng hiện giờ những người phá ải còn lại tới tận bốn vị tiên quân, nó
nên hạ độc với cả bốn người mới phải chứ!
Ta quay trở lại chỗ cũ
ngồi băn khoăn hồi lâu mới nói với Nhất Chi Mai: “Hay là ngươi đi báo
tin cho hai vị Đế quân đi, dù gì cũng quen biết nhau, họ bị trúng kế,
bản tiên cô cũng chẳng vẻ vang gì”. Trên khuôn mặt Nhất Chi Mai tức khắc nở nụ cười tươi như hoa, mở miệng nói: “Con đi ngay đây”. Ta nhìn bộ
dạng hưng phấn nhún nhảy của nó, hỏi: “Ta biết giữa ngươi và hai vị Đế
quân có xích mích, chắc không cố ý chậm trễ hoặc là giở trò xấu xa gì
chứ?”.
Nhất Chi Mai lắc đầu nguây nguẩy: “Không đâu, không đâu, trước giờ con luôn công tư phân minh”.
Tiên cô ta đây còn nội ngoại kiêm tu* đấy! Ta chán nản nói: “Thôi bỏ đi, để ta đi cũng được”.
* Nội ngoại kiêm tu: Nghĩa là nội tu và ngoại tu. Nội tu là tu dưỡng về
đạo đức, văn hóa. Ngoại tu là tu dưỡng về hành vi cử chỉ, lời nói.
Ta để Nhất Chi Mai hóa thanh hình dáng của ta, cùng ngồi chờ với nhi tử,
để có thể tạm thời ứng phó sự giám sát của sư huynh. Đồng thời nói với
nó, ta sẽ đi nhanh về nhanh, cố gắng quay trở về trước khi sư huynh xong việc, nếu chẳng may không được, cứ nói với sư huynh là ta có việc nên
rời đi một lúc, hãy chờ ta. Dù sao đi chăng nữa, những sự cố do ta gây
ra trước mắt sư huynh cũng không phải chỉ có một hai chuyện, nhất định
huynh ấy cũng chẳng làm gì được ta.
Tiến vào con đường trong rừng đào, ta bất lực nghĩ, mình sắp trở thành bà mối rồi đây. Hoành Thanh
thì thôi đi, còn người nọ, tác thành cho y như vậy, rốt cuộc ta được cái gì chứ? Cứ nghĩ như thế, chuyện còn chưa nói ra, bản thân ta đã muốn
xúi giục mình nuốt lời rồi. Ta vội vàng hít một hơi thật dài, đột nhiên
phát hiện, mùi hương hoa trong không khí xung quanh hình như quá nồng
thì phải.
Hoa đào vẫn nở rực rỡ như vậy, từng chùm từng chùm hoa màu hồng phấn, giống hệt như đôi gò má xinh đẹp của nữ tử.
Màn sương mù trắng xóa dày đặc trong rừng, không biết từ lúc nào đã biến thành màu hồng phấn kiều diễm…
Đào hoa chướng… đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu ta, sau đó ta liền ngã nhào xuống đất.
Cũng lâu lắm rồi ta chưa nằm mơ một giấc mơ sống động như vậy.
Trong giấc mơ, trên bầu trời trong xanh không có một gợn mây, ta bay từ đỉnh
núi cao xuống, híp mắt nhìn ngọn núi yêu khi ngút trời ở trước mặt.
Ta vung tay lên, thanh kiếm đã tuốt vỏ trong tay liền tạo ra ba đường kiếm khí, đánh thẳng về chỗ tràn ngập yêu khí. Lập tức trong rừng rậm lóe
lên bóng dáng xen lẫn giữa màu vàng và đen, một con hổ lớn có cặp mắt
trắng nhảy ra rồi biến mất.
Bản tiên cô cũng lười đuổi theo, hơi do dự một chút.
Chỗ hổ yêu biến mất vẫn còn tỏa ra luồng yêu khí mạnh mẽ.
Ta thu kiếm, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển lại gần bụi cỏ đó. Ta dùng
mũi kiếm vạch lùm cỏ mọc um tùm kia ra, một con hồ ly đang nằm trên đống cỏ, cả bộ lông bị máu tươi thấm đẫm đến mức nhìn không rõ được màu sắc.
Ta còn chưa có động tĩnh gì, hồ ly đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh thấu
xương nhìn thẳng tới khiến ta ngẩn người. Xem ra con hồ ly này đã có trí khôn, không phải là con vật ngu dốt tầm thường, có điều trên người đã
bị trọng thương, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Vậy mà ánh mắt nó vẫn
ngang tàng như vậy, quả thật cũng có chút khí phách.
Trên đường
ta đã đi qua, từng gặp không ít yêu vật nếu chúng không chạy trốn vào
đồng hoang thì cũng tha thiết cầu xin ta tha mạng. Đây là lần đầu tiên
ta gặp yêu quái can trường như nó.
Ta để lại một cọng linh thảo, sau đó xoay người bỏ đi.
Ta lập một động phủ trên ngọn núi này. Ngày thứ ba, ta đang ra ngoài để
hái quả dại, lại thấy một con hồ ly màu trắng đi kè kè phía sau, trông
vẻ ngoài cũng khá quen.
Ta chém ra một đường kiếm khí, lạnh lùng
cảnh cáo nó: “Còn đi theo bản tiên nữa thì đừng trách ta vô tình”. Hồ ly liền biến mất ngay. Sáng hôm sau, trước cửa động phủ của ta lại có một
giỏ đầy quả tươi.
Vài ngày sau, thậm chí còn có cả một bầu rượu.
Một đêm nọ, ngoài trời tiếng mưa gió đì đùng. Ta bị tiếng mưa đánh thức,
ngồi dậy tìm chút nước uống, lại phát hiện con hồ ly đó đang co ro trước động phủ của ta, nửa bộ lông màu trắng bạc đã bị nước mưa làm ướt đẫm,
trông vô cùng nhếch nhác.
Bầu trời vẫn trong xanh nhưng nhiệt độ
không khí lại có chút khô nóng. Trong động phủ yên tĩnh, nhưng nếu lắng
tai nghe thì lại loáng thoáng nghe thấy tại trù phòng* phía sau đang
vang lên tiếng động kỳ lạ.
Không biết chừng lại là một con chuột
tham ăn nào đó. Ta nghĩ như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng đi vào trù phòng,
vừa nhìn một cái, ta lập tức sững người.
Nồi và bếp tỏa ra nhiệt khí, một nam tử cao lớn đĩnh đạc đang miệt mài đứng bên bếp lò… để nhặt đài sen.
Lúc lâu sau, Xà yêu tại Bích đàm trên núi đưa đến cho ta một chén chè hạt
sen. Ta nhìn những giọt nước đọng dọc theo bên ngoài chén, có thể thấy
nó đã từng được đặt vào khe suối để làm mát.
* Trù phòng: Nhà bếp.
Ta đang ngủ.
Đột nhiên cảm thấy trên môi dường như có vật gì lướt qua, ta hơi chau mày.
Ta hơi chau mày, bất giác mở miệng nói: “Chi… Chi Liên đế quân”.
Có tiếng thở dài nhè nhẹ của một nam nhân.
Cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng ta, thế nhưng ta không thể mở mắt ra
được, trong đầu ta chỉ là một khối mơ màng dày đặc, ta căn bản không thể khống chế được mình.
Không biết qua bao lâu, một tiếng nói của
nữ nhân cung kính vang lên: “Hoành Thanh đế quân, còn một canh giờ nữa
là trời tối, để thị nữ của ngài lưu lại đây sợ rằng không thích hợp, hay là để tiểu tiên đưa nàng ấy đi ra ngoài”.
Hoành Thanh vẫn chưa trả lời, ta liền giật mình, mở miệng nói: “Chờ đã”.