Lúc Hoành Thanh quay lại, khuôn mặt mang thần sắc hậm hực tức tối.
Ta đã sớm biết được kết quả của cuộc thương nghị này, bởi vì cách đó không lâu, vị tiên nữ tên là Tương Nghi kia và một vị tiên nữ cũng kiêu căng
hợm hĩnh không kém cùng nhau cầm theo cờ lệnh di tới, nghe nói là họ
nhận lệnh của Đế Cơ, tạo lửa tại Hỏa Diệm sơn thêm lần nữa, sau đó đưa
sáu chiếc quạt ba tiêu vào trong biển lửa. Những người muốn vượt ải thì
tiếp tục vượt ải, bây giờ trên tay Hoành Thanh chỉ còn một chiếc quạt mà thôi.
Bản tiên cô động viên nói: “Chiếc quạt trong tay Hoành Thanh đế quân màu sắc rực rỡ lóa mắt, vừa nhìn là biết đây là chiếc đẹp nhất rồi, rất nổi bật”.
Sắc mặt Hoành Thanh vô cùng u ám, vẫn không cam tâm mà nói: “Đúng là phí sức! “.
Nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, ta xúc động nói: Không phải vì ta nên huynh
mới làm như vậy chứ? Hoành Thanh liếc ta: “Đừng có mà tự đa tình”. Ta
nói: Dù thế nào thì ta cũng nợ ân tình của huynh. Hoành Thanh hừ một
tiếng, trên mặt lại hiện lên thần sắc dễ chịu. Ta vội vàng rót sạch tiên lộ* đưa tới, lấy lòng nói: “Huynh cứ nghỉ ngơi đã”.
* Tiên lộ: Chỉ nước sương tiên ngọt lành.
Quá trình vượt ải bên kia cũng đã sắp kết thúc, không ngoài dự đoán, Chi Liên đế quân là một trong sáu vị tiên quân qua ải.
Núi đao biển lửa, tiếp theo là đến đầm nước, đưa mắt nhìn ra xa là bọt nước cuồn cuộn trắng xóa, đây chính là một con sông lớn.
Các tiên nữ của Linh Tựu cung dẫn chúng ta qua đó, bản tiên cô không có tâm lý chuẩn bị, bị luồng gió ẩm ướt thổi cho rùng mình.
Ác độc quá! Vừa nãy thì nóng bức, thình lình lại lạnh như thế này, vị tiên nào thân thể không cường tráng, không tiêu mới là lạ!
Bên bờ có buộc bảy chiếc thuyền nhỏ. Tiên nữ của Linh Tựu cung cười mỉm
nói: “Lần này các vị tiên quân chỉ cần chèo thuyền qua sông là được. Chỉ có điều, trong lúc qua sông không được sử dụng tiên thuật. Có qua được
ải này hay không, sau khi qua đến bờ bên kia sẽ công bố”.
Chúng tiên ngơ ngác nhìn nhau.
Hoành Thanh nói: “Rất tuyệt! Không ngờ ở tầng thứ ba thiên giới mà còn có thể thể nghiệm cảm giác của người lái đò phàm tục”.
Ta thì lại nhìn chằm chằm một bên cánh tay của hắn, nói: “Lần này phải
dùng nhiều sức đấy, cánh tay của huynh có ổn không? “. Từ lúc nãy ta đã
thấy Hoành Thanh xoa nắn, chắc là bị thương rồi. Chiếc thuyền kia trông
vừa nhỏ vừa yếu, chắc chỉ có thể cho một người ngồi, bản tiên cô mà còn
đi nhờ chiếc thuyền đó, không khéo vừa có trận gió thổi qua đã không giữ vững được lại còn lật cả thuyền ấy chứ. Giả sử như lúc này người chèo
thuyền bị thương ở tay thì thật sự không ổn rồi. Bản tiên cô dựa vào
thực tế mà suy nghĩ như vậy, bất giác nhíu chặt chân mày. Hoành Thanh
thì giống như thình lình nghe thấy cái gì tuyệt diệu lắm, hai mắt sáng
rực nhìn ta, còn nở nụ cười ngọt ngào.
Trong lúc ta bị đôi
mắt phát sáng của Hoành Thanh nhìn đến mức lúng túng không biết phải làm sao thì bỗng một tiếng nói vang lên: “Cô cô”.
Vừa nghe thấy
tiếng nói này ta liền sững người, quay đầu lại cười nhăn nhở: “Thì ra là Chi Liên đế quân, tại hạ là Nhất Chi Mai, huynh nhận nhầm người rồi”.
Chi Liên đế quân không thèm nghe: “Cô cô, qua bên đây một chút đi”.
Bản tiên cô bắt đầu tỏ vẻ không vui, nghiêm nghị đáp: “Chi Liên đế quân, đã nói là huynh nhận nhầm người rồi. Tuy tiểu tiên địa vị thấp kém, nhưng
kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ta đường đường là một tiên
nam, sao huynh có thể nhận nhầm ta là ‘cô cô’ gì đó của huynh chứ? “.
“Sờ thử mặt của muội đi”. Dường như Hoành Thanh không thể xem tiếp được
nữa, cơ mặt giật giật, cúi đầu hạ thấp thanh âm nói với ta. Ta ngẩn
người, đưa tay lên mặt sờ thử… Hình như là da trơn bóng hơn một chút,
mũi cao hơn một chút, mà mắt thì cũng to hơn một chút… Trời ơi, từ lúc
nào đã trở thành thế này?
Rõ ràng ta đã niệm chú hóa thành
hình dáng của tiên nam qua đường, sao lại tự trở về hình dạng cũ thế
này. Bản tiên cô lúng túng, da mặt nóng bừng cả lên.
“Muội
tưởng những tiên nữ kia nói ở đây không được sử dụng tiên thuật là đang
nói chơi thôi sao? Xung quanh cửa ải đầm nước đã bị hạ cấm chế, tất cả
pháp thuật tại đây đều không thể sử dụng được. Phép thuật biến hình nho
nhỏ đó của muội vừa bước vào vùng cầm chế đã tự động biến mất rồi, khổ
thân muội còn tự biên tự diễn nãy giờ”.
Ta xấu hổ quá liền chuyển thành tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoành Thanh.
Bản tiên cô đúng là đã bị mỡ heo che mắt rồi nên một khắc trước mới thấy
tên Hoành Thanh này vừa mắt. Lại liếc nhìn sang bên cạnh, Chi Liên đế
quân đang quét mắt nhìn ta và Hoành Thanh, trên khuôn mặt lại đầy vẻ u
ám. Bản tiên cô càng bực mình hơn, nói: “Chi Liên đế quân ngài vẫn cứ
nên giữ khoảng cách với ta thì tốt hơn, ở đây toàn tai mắt của Đế Cơ, lỡ như có hiểu lầm gì, đối với cả ta và huynh đều không tốt đâu. ”
Không biết có phải ta bị hoa mắt không mà sau khi dứt lời lại nhìn thấy sắc mặt của hai vị đế quân bên cạnh có chút kỳ lạ.
Hoành Thanh kéo tay áo ta, thúc giục: “Chúng ta đi thôi”, đột nhiên thấy có
thân hình lướt qua, Chi Liên đế quân đã đứng chặn trước mặt ta: “Khoan
đã, cô cô đi với ta”.
Ta dở khóc dở cười.
Nếu như
hai vị đế quân này không thề nhất định sẽ chiến thắng trong chuyện cầu
thân, chắc bản tiên cô sẽ cảm động lắm. Ta nói: “Hoành Thanh, để ta đi
cùng với Chi Liên đế quân, một mình huynh phải cẩn thận đấy”. Mặt Hoành
Thanh lập tức biến sắc, chưa suy nghĩ gì đã buột miệng nói: “Không được! Muội là thị nữ do ta bảo chứng mới được vào đây, làm gì có chuyện không đi với ta chứ? “.
Ta tận tình khuyên nhủ: “Cánh tay huynh đã bị thương rồi, phải giữ chút sức lực để phá ải mới chứ, chờ sang bờ bên kia rồi chúng ta lại đi cùng nhau là được mà”.
Sau khi khuyên mãi Hoành Thanh mới chịu rời đi, ta liền lẽo đẽo đi theo Chi Liên đế quân.
Các tiên nữ của Linh Tựu cung lạnh nhạt nhìn theo chúng ta, cũng không nói gì.
Lúc này, trên mặt sông lờ mờ nổi lên làn sương trắng mờ ảo, thân người Chi
Liên đế quân nhảy lên, buông người đáp xuống chiếc thuyền nhỏ, sóng nước không gợn lên chút nào, ngay cả con thuyền cũng không hề dao động. Bản
tiên cô vén áo bào lên, lấy một tư thế ta tự nhận là cũng ưu nhã mà nhảy theo xuống thuyền, nhưng chiếc thuyền nhỏ này không chút nể mặt mà nhún xuống, tròng trành dữ dội.
Ngay lập tức có một đôi tay đỡ
tại phần eo của ta, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cẩn thận”. Ta cười
khan, lúc này cũng không thèm để ý thể diện với cái gì mà nam nữ tình
trường vị yêu nên hận nữa, túm chặt lấy cổ tay Đế quân mà run run khom
người xuống, vừa mới chạm vào thân thuyền lập tức bám chặt.
Nhất Chi Mai truyền mật âm cho ta, trong lời nói đầy vẻ xem thường: “Cô cô,
sự quan tâm chăm sóc của người cản bản là lừa gạt, ta thấy chắc là người sợ con gà lửa kia lỡ tay để người rơi xuống sông chứ gì? “.
Bản tiên cô hừ lạnh: “Vớ vẩn! Tuy bản tiên cô từng ngồi thuyền nhưng lúc đó toàn là ở nhưng con sông nhỏ, với tay một cái là tới hai bên bờ rồi,
con sông lớn thế này, lại còn dùng chiếc thuyền bé tý như vậy là lần đầu tiên ta đi, ngươi nhìn đám mây đen trên trời kia kìa, sắp mưa to gió
lớn đến nơi rồi đấy”.
Lúc này, Chi Liên đế quân đã tháo dây
thừng buộc thuyền ra, tay nắm lấy một cây sào trúc mà chống thuyền,
trong chớp mắt chiếc thuyền nhỏ đã rời bờ, ẩn vào màn sương mờ mờ. Nhi
tử từ đằng sau lưng ta nhảy ra, ngồi xổm trước mặt bản tiên cô, ngập
ngừng nhìn chằm chằm phụ thân nó. Đế quân đang chèo thuyền tựa như có
cảm ứng, đúng lúc đó quay đầu nhìn, khuôn mặt lại tràn đầy tình cảm dịu
dàng.
“Hàn Nhi”, y nhẹ nhàng gọi.
Bản tiên cô cũng chẳng muốn xem cảnh hai người họ phụ tử tình thâm, mà đưa mắt nhìn ngó
xung quanh. Bốn phía đều là một mảng trắng xóa, lúc này chúng ta cách bờ không xa lắm, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền khác đang dao động. Trên chiếc thuyền gần nhất có một bóng người mặc y phục
đỏ trông quen mắt, đang ra sức hướng về phía ta mà vẫy tay. Bản tiên cô
tập trung nhìn kỹ, trên tay của Hoành Thanh đang cầm một vật, ta liền
vẫy tay lại, người bên kia thoáng chốc đã cảm ứng được, dường như rất
vui vẻ, một khắc sau vang lên tiếng sáo êm tai.
Một cơn gió
lớn bắt đầu thổi đến, chiếc thuyền rung lắc dữ dội, bản tiên cô toát hết cả mồ hôi tay, thức thời nằm mọp xuống thêm chút nữa, nhịn mãi nhịn
mãi, cuối cùng không kiềm chế được, bắc tay thành hình cái loa, hét to
lên: “Hoành Thanh, đừng thổi nữa! Lo mà chèo thuyền đi…”.
Vừa dứt lời, phía trước liền “ùm” một tiếng, bọt nước văng tung tóe.