Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 52: Trùng phùng trên thiên giới



Khuôn mặt của tiên nam như được bao phủ bởi một màn sương trăng, ngũ quan anh tuấn, y hơi
nghiêng đầu, nhìn về phía xa hư vô, không biết đang nghĩ gì, bộ dáng tỏ
ra như cách xa người khác trăm ngàn dặm. Một vị nam tiên phẩm cấp không
nhỏ đứng bên y, vậy mà y tựa như chẳng hề có ý đi qua bắt chuyện.

Năm tháng thoi đưa, cái tính hết sức lạnh lùng của Đế quân vẫn chẳng hề thanh đổi.

Bản tiên cô nhìn y đến mê mẩn. Ta chỉ đứng ngẩn ngơ một chút thì một bóng
mây đỏ nghênh ngang bỗng lướt qua trước mặt ta, giành trước ta một bước
đến bên cạnh Đế quân. Ta mới đi được nửa đường, nhưng cũng vừa đủ để
nghe được hai người nói chuyện.

“Hôm đó ta nghĩ rằng Chi Liên đế quân trước nay không thích lo chuyện bao đồng vậy mà sao lại hành xử như vậy, còn không chút nể tình, tiểu tiên nữ chẳng qua chỉ nói năng lỗ mãng vài câu liền đánh đuổi người ta đi, thì ra trong đó còn có nội
tình. Có phải do sợ lúc đó ta cũng nhận ra nàng ấy ngay tại trận không? ”

Đế quân chỉ nhìn lại hắn một cái, thờ ơ không nói. Nam nhân ngông nghênh
mặc y phục màu đỏ đó chính là Hoành Thanh. Ba trăm năm không gặp, hắn
càng ngày càng giống một con chim, mặc đồ gì mà đỏ rực, thật quá chói
mắt. Tuy ta chỉ biết hắn thông qua Thiên Cơ kinh, nhưng vừa nhìn thấy
hắn, ta bỗng sinh ra cảm giác thân thiết vô cùng.

Bây giờ
nhìn thần sắc của hai vị đế quân rất lạnh nhạt, không chỉ dáng vẻ bất
hòa, trong lời nói còn có nhắc đến bản thân ta, ta không khỏi có chút
sững sờ, đứng ngẩn ra tại chỗ. Ta nghe thấy Hoành Thanh cao giọng chế
giễu: “Bây giờ ngươi giấu nàng ấy ở đâu? “.

“Huynh đang nói linh tinh gì thế? ”

Hoành Thanh híp mắt cười: “Còn giả vờ hồ đồ với ta. Vài ngày trước Thiên Hậu
nương nương triệu kiến nàng ấy, còn chưa gặp được mặt đã tay không ra
về. Nhìn khặp cả tầng thứ ba thiên giới, người có thể xui khiến nàng ấy
bỏ đi, ngoài Đế quân, ta thật sự không nghĩ ra được là ai nữa cả”.

Ta vốn đứng quay lưng về phía họ, lúc này không kiềm chế được len lén liếc nhìn, khóe mắt nhìn thấy sắc mặt Chi Liên đế quân đột nhiên trở nên rất khó coi. Tật thích tự suy diễn của bản tiên cô hình như lại tái phát
rồi, ta bất giác cảm thấy Đế quân như vậy là đang quan tâm ta nữa chứ.
Một khắc sau, lập tức như có một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt ta.

Hoành Thanh cười lạnh: “Ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi giải thich1 với nàng ấy về chuyện lần này như thế nào? Nghĩ lại thì cái mà Chi Liên đế quân luôn
sẵn có chính là thủ đoạn, thế nhưng theo tình huống hiện nay, muốn lấp
liếm thì cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù bây giờ cô cô vẫn đang trong bộ
dạng mơ mơ hồ hồ, Đế quân nếu muốn bắt cá hai tay, nàng ấy chắc chắn
không bỏ qua”.

Đế quân lạnh nhạt nói: “Khiến huynh bận tâm rồi”.

Hoành Thanh cười mỉa một tiếng rồi nói sang chuyện khác, giọng điệu sặc mùi
gây hấn: “Lần đánh cuộc trước, tuy rằng vì cuối cùng bí mất bị tiết lộ
nên không thể tiếp tục được nữa, nhưng suy cho cùng vẫn là bản quân rơi
vào thế yếu. Có điều, lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu, chuyến đi
Linh Tựu cung, ta nhất định sẽ dốc toàn sức lực, thề rằng nhất định sẽ
thắng”.

“Ồ? “, Đế quân vẫn lạnh nhạt như cũ, “Kết quả thế nào còn chưa biết được đâu”.

“Ha ha! Xem ra Chi Liên đế quân cũng tự tin lắm. Muốn lọt vào mắt xanh của
Đế Cơ, vậy thì chúng ta hãy tự làm theo các của mình đi”. Hoành Thanh
phất tay áo, đang chuẩn bị bỏ đi thì Đế quân đang đứng quay lưng đột
nhiên lên tiếng: “Nàng ấy sớm đã có con của ta rồi, ta khuyên Đế quân
hãy sớm rút lui để tránh khỏi càng thêm đau lòng”.

Hoành
Thanh thản nhiên nói: “Nàng ấy vẫn chưa xuất giá. Chỉ cần nàng ấy còn
tồn tại một ngày thì ngày đó ta vẫn còn thương nhớ. Nàng ấy sinh con cho ngươi thì sao? Chỉ cần nàng ấy muốn, ta có thể cùng nàng ấy sinh tám,
mười đứa”.

Hai nam tử trước mặt, vừa luôn mồm luôn miệng nói
yêu thương ta, vừa cùng lúc đi cầu thân nữ nhân khác. Ta không biết
người khác ở vào hoàn cảnh của ta thì sẽ có cảm giác như thế nào, còn
ta, ta chỉ thấy cả tâm hồn lẫn thể xác mình đều đang bức bối vô ngần.
Nhất Chi Mai chạy lại nói: “Cô cô, người bình tĩnh, bình tĩnh đã! Có cần con đi dạy cho hai kẻ đó một trận không? Tuy con đã ngủ say ba trăm
năm, nhưng khẳng định là bây giờ họ vẫn đánh không lại con đâu”.

Nhi tử thì co ro trong lòng ta.

Lúc này, các vị tiên quân đã bắt đầu vượt ải, cười mỉm chào hỏi nhau mấy
câu, ai nấy đều thể hiện bản lĩnh của mình, người này biến ra thanh
kiếm, người kia hóa ra hồ lô, còn có người triệu gọi cả linh thú đến,
đồng loạt hô lên một tiếng, xông vào màn sương mù dày đặc trước mặt rồi
không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bản tiên cô đứng lui vào một
chỗ, cho đến khi trở thành người cuối cùng còn sót lại. Không cần xem
sắc mặt mình lúc này, ta cũng biết nhất định là đang tái mét rồi. Ta
căm hận kéo lấy tấm khăn che lên nang mặt, cải trang như một nữ hiệp
che mặt, gằn giọng nói: “Muốn tìm mẹ kế cho nhi tử ta thì cũng phải hỏi
xem ta có đồng ý hay không. Từ giờ trở đi, Nhất Chi Mai, ngươi hãy theo
sát Chi Liên đế quân cho cô cô, phải dốc toàn lực phá hoại hành động cầu thân của y! “.

Hình phạt núi đao ở Diêm La điện nơi địa phủ
chính là bắt tử hồn phải cởi sạch y phục, trần truồng bò lên núi đao, bị đao đâm cho đến khi máu me đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Tuy đã
có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi bản tiên cô nhìn thấy cả ngọn núi cắm
đầy những lưỡi đao sáng loáng thì vẫn giật bắn người. Vị tiên nữ của
Linh Tựu cung thủ hộ ở cửa ai núi đao còn sợ chưa tạo đủ nghiệp chướng,
giộng nói mang theo y cổ vũ mà nói với Nhất Chi Mai: “Điện hạ có nhìn
thấy linh hoa ở giữa ngọn núi đao không? Chỉ cần điện hạ bay qua ngọn
núi này và hái được đóa hoa đó thì coi như đã qua được cửa ải”.

Nhất Chi Mai dương dương đắc ý nói: “Quá dễ, chờ đó ta sẽ đi hái tám, mười
đóa về luôn”. Tiên nữ nhoẻn miệng cười: “Linh hoa có linh tính, mỗi vị
tiên quân chỉ có nhiều nhất ba cơ hội hái hoa”.

Ta cứ tưởng
rằng, tuy khắp ngọn núi đều cắm đầy đao thế này trông có hơi đáng sợ một chút, nhưng việc hái hoa cũng khá dễ dàng. Đến khi một vị tiên quân bay đến trước linh hoa, đang định vươn tay hái thì đóa hoa đó vụt một cái,
chỉ trong chớp mắt đã rụt xuống lòng đất, không thấy đâu nữa. Vị tiên
quân nọ sững người, không suy nghĩ nhiều mà hướng tay về phía đóa hoa
khác, nhưng nói lại tiếp tục vụt biến mất. Sau đó, vị tiên quân nọ liền
tập trung toàn bộ tinh thần, giống như hổ đói vồ mồi mà nhào về phía
cành hoa thứ ba, linh hoa giống như mọc cánh bay lên rồi bình ổn rơi
xuống tại một kẽ hở giữa những lưỡi đao cách đó mười bước, lung lay
trước gió, khiến cho tiên quân vồ hụt, suýt chút nữa thì đâm đầu vào
ngọn núi đao mà hủy hoại cả dung mạo.

Khi tiên quân nọ định
vươn tay ra lần nữa thì những đóa linh hoa tự động khép cánh, cành hoa
rũ xuống. Ý nghĩa rất rõ ràng, không cho hái nữa. Tiên quân nọ ngẩn
người, ta cũng ngơ ngác. Tiên nữ thủ hộ tại cửa ải núi đao bình thản
nói: “Xem đi. Ba cơ hội đã trôi qua như vậy đấy”.

Đây… đây đâu phải là chiêu thân! Rõ ràng đang muốn đùa bỡn các vị tiên liêu.

Tiên nữ nói: “Số lượng linh hoa có hạn. Các vị tiên quân muốn được lọt vào
mắt xanh của Đế Cơ thì đừng chần chừ nữa, cẩn thận kẻo bỏ qua cơ hội
tốt”.

Với pháp lực như mèo ba chân của mình, ta không thể
không thật lòng thừa nhận, bay qua núi đao còn được, chứ lên núi đao làm hỏng chuyện hái linh hoa trước mắt Đế quân thì chỉ sợ tu luyện thêm vạn năm nữa chưa chắc ta đã làm nổi. May mắn là Nhất Chi Mai rất được việc, hắn chỉ tảng đá nhô ra trên ngọn núi đao nói: “Cô cô cứ nấp ở đó, khi
nào con hoàn thành xong nhiệm vị sẽ tới đón người sau”.

Bản tiên cô tỏ ý khen ngợi: “Làm cho tốt nhé, cô cô tin rằng ngươi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ta”.

Nhất Chi Mai ưỡn ngực: “Cô cô yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ta vừa nấp trong hốc đá xong, liền thấy một bóng trắng lướt tới bụi linh
hoa ở chính giữa ngọn núi đao. Chi Liên đế quân phong thái phóng khoáng
đứng phía trước linh hoa, y quét mắt nhìn khóm hoa đó, vẫn chưa vội vàng hái, mà rút từ trong ngực áo ra một đôi bao tay màu bạc, từ tốn mang
vào, xem ra y đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Y hơi khom lưng, chầm chậm vươn bàn tay đến.

Ta trợn tròn hai mắt.

Sau đó, bày tay của Đế quân vẫn chưa kịp chạm vào đóa hoa đã vội rụt lại.
Cùng lúc ấy, một góc hồng bào vụt qua, tiếng nói của Hoành Thanh vang
lên: ” Ối, ối, ối, cẩn thân, cẩn thận, nhất thời không hãm hại được nên
lỡ đụng phải…”, chắc là hắn phát hiện ra đối phương đã kịp thời rụt tay
lại, không hề bị mình đúng phải nên lập tức im bặt.

Chi Liên
đế quân lạnh lùng nói: “Hoành Thanh đế quân, cơ hội lần thứ nhất đã mất
rồi, lần sau xin huynh hãy cẩn thận một chút giúp cho”, tay áo y chỉ về
chỗ lúc đầu có một đóa linh hoa đã lung lay trước gió bây giờ đã không
thấy đâu nữa. Hoành Thanh trố mắt, thần sắc xấu xa trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn.

Nắm tay trái của ta đập mạnh vào bàn tay
phải, căm hận thốt lên: “Đáng tiếc quá! “. Không cần phải nói cũng biết, Hoành Thanh kia đương nhiên là do Nhất Chi Mai hóa thành. Nhất Chi Mai
ngủ say tận ba trăm năm, vậy mà thuật biến hóa vẫn không hề giảm sút,
muốn biến thành ai là giống hệt người nấy, nhất thời Đế quân cũng không
thể nhận ra ngay được.

Nhất Chi Mai lúc này đã biến thành
Hoành Thanh nheo mắt lại: “Đôi bao tay người đang mang là vật gì thế?
Trông cũng khá thú vị đấy! Ái chả, nó chẳng hề có chút linh khí ngũ hành nào… Xem ra, nó chắc là bảo vật khắc chế linh hoa phải không? “.

Đế quân thờ ơ không nói.

Nhất Chi Mai cười mỉm liếc mắt nhìn, rồi lại đưa mắt nhìn lần nữa, sau cùng chắp tay sau lưng bỏ đi.

Đế quân nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhất Chi Mai, trong mắt thoáng qua thần sắc hoài nghi.

Ta nói với Nhất Chi Mai bằng mật âm: “Còn đến hai cơ hội nữa cơ mà, sao người lại bỏ đi? “.

Nhất Chi Mai nói: ” Cô cô yên tâm. Vừa nãy con đã dùng mất công tối cao đục
một cái lỗ nhỏ trên một bên găng tay của Chi Liên đế quân. Bên bao tay
đó đã trở thành đồ bỏ rồi”.

Bản tiên cô lau mồ hôi lạnh, cực
kỳ tán thưởng. Binh bất yếm trá*, Nhất Chi Mai quả nhiên không phụ lòng
kỳ vọng của ta, đúng là trời sinh ra con người để làm việc xấu.

* Binh bất yếm trá: Một trong những binh pháp Tôn Tử, ý nói trong lúc
dùng binh đánh trận có thể dùng những sách lược để đánh lừa quân địch.

Sự việc diễn ra thuận lời ngoài dụ tính của ta, lần này Đế quân thò tay ra để hái linh hoa, tuy rằng không có ai cản trở nhưng găng tay vừa chạm
vào đóa hoa, nó lập tức khô héo tàn lụi. Thân mình Đế quân sững lại, y
vươn bàn tay ra thì nhìn thấy trên bao tay cảu một cái lỗ rách nhỏ xù
bông vải, sắc mặt y trở nên hết sức khó coi.

Y liếc nhìn xung quanh, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng cảu Nhất Chi Mai đâu nữa.

Đế quân ngừng một lúc mới vươn bàn tay kia ra để tiếp tục hái, nào ngờ
găng tay màu bạc mới vừa chạm vào cành linh hoa, đóa linh hoa bên cạnh
đột nhiên nghiêng ngả, cọ nhẹ vào đóa linh hoa này, trong chớp mắt, đóa
linh hoa yếu đuối, không thể đụng vào linh khí ngũ hành lập tức héo khô.

Chi Liên đế quân chau mày, tức khắc một đường linh khí vòng cung đánh về
phía bông hoa đang nghiêng ngả đó. Linh hoa lóe một cái, hóa thành tia
chớp bay vút lên, ta còn chưa kịp vỗ tay khen ngợi thì đó linh hoa đó
vừa vút lên giữa không trung thì bị một bóng đỏ phất tay áo đánh một
cái, đó linh hoa ở trên không ngã xuống xoay mấy vòng rồi hiện lên hình
dáng của Nhất Chi Mai, tiếp đó liền lớn tiếng chửi mắng:

“Đáng chết! Dám hóa thành bản đế quân đi tác oai tác quái! Xem ta có diệt ngươi không! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.