Hoành Thanh chưa bao giờ uy phong lẫm liệt như vậy, một kiếm đã tách đôi uyên ương gối đầu vào nhau kia ra rồi.
Yêu quái đi đến trước mặt ta, bồng ta lên.
Đế quân và Hoành Thanh đều đồng thời nhìn ta. Hoành Thanh nói: “Ý, sư muội, con tiểu miêu này ở đâu ra thế? “.
Yêu quái cười âm hiểm bấm mạnh vào bụng ta, sau đó nhấc cổ ta lên, tứ chỉ của ta không thể khống chế được mà quẫy đạp lung tung.
“Đáng yêu không? ”
“Ờ…”, Hoành Thanh kín đáo nói: “Nếu sư muội thích tiểu miêu tiểu cẩu, bao giờ ra khỏi đây huynh sẽ tìm cho muội vài con thuần chủng và xinh xắn hơn”.
“Cảm ơn huynh”, yêu quái cười híp mắt, còn đá lông nheo với Hoành Thanh.
Hoành Thanh ngẩn người, thần sắc kỳ lạ thoáng qua trong chớp mắt, hai má bắt đầu đỏ ửng. Bản tiên cô suýt chút nữa là da gà nổi đầy người. Đế
quân sa sầm mặt, xoay người bỏ đi.
Tên yêu quái túm chặt ta trong tay, chúng ta rời khỏi âm phủ bằng con đường thông với Hội Âm sơn.
Hoành Thanh cố ý quấn lấy yêu quái, hai người trên đường đi cười đùa vui vẻ.
Trong lúc nói chuyện, Hoành Thanh nhét thanh Cơ Canh kiếm đang cầm vào tay
yêu quái, vẻ mặt nhìn ả ta càng lúc càng buồn nôn: “Sư muội, muội đừng
bỏ thanh kiếm này đi nữa, trảm yêu diệt ma là sứ mệnh của muội, cho dù
có trốn tránh cũng vô dụng thôi”.
“Nhưng muội cứ yên tâm, Lệ Ma này có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn có Đại sư huynh ở đây”.
Yêu quái mỉm cười, ánh mắt giản xảo “ừm” một tiếng.
Đến khi lên trên mặt đất ta mới biết, thì ra một ngày dưới âm phủ bằng một
tháng tại nhân gian. Từ lúc chúng ta rời đi đến giờ đã trôi qua hơn hai
tháng.
Trong hai tháng này, Tư đàn nghiễm nhiên trở thành
người đứng đầu của phủ Hội Âm sơn chủ. Nhi tử ta cũng lớn lên nhiền,
nhìn nói ngoan ngoãn gọi yêu quái là “mẫu thân”, tâm trạng vui vẻ của ta liền như bong bóng nước, lộp bộp vỡ tan.
Yêu quái đến gần
nhi tử, làm bộ làm tịch mà xoa nắn khuôn mặt nhỏ bé. Ta há mồm, cắn vào
mu bàn chân của yêu quái, chân hắn liền run lên, lập tức hất tar a. Đế
quân ôm lấy A Hàn, yêu quái tỏ ra mẹ hiền vợ thảo mà đứng một bên. Ở bên kia, Tư Đàn bắt đầu bám chặt lấy Hoành Thanh, chỉ có mỗi nhóc trọc đầu
là cầm một cành cây đến trêu chọc ta: “Ý, tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại mang theo một tiểu miêu? Bộ dáng hung dữ nhe nanh trợn mắt, xấu quá đi! “.
Lúc lên đèn, chuyện ta lo lắng nhất cưới cùng cũng xảy đến, trong phòng chỉ còn mỗi nhi tử ta và yêu quái.
Đêm nay là đêm dài nhất trong suốt những ngày tháng mà ta đã trải qua.
Khi Đế quân sắp đi, ta ngoạm lấy ống quần y, nhất quyết không để y rời đi.
Đế quân nhíu mày nhìn ta, Hoành Thanh bên cạnh thì khuôn mặt tỏ ra cực kỳ
chán ghét: ” Tiểu miêu này thật kỳ quái, vẻ ngoài cũng chẳng đẹp đẽ gì
cho cam, sư muội, hay là muội vứt no đi, sau này huynh tìm cho muội một
con tiểu miêu ngoan ngoãn, xinh xắn hơn. ”
Hoành Thanh… Huynh giỏi lắm! Trong lòng ta hừng hực như thể khi dầu đang sôi còn cho thêm một mồi lửa.
Yêu quái túm lấy ta: “Muội thấy nó đáng yêu lắm mà”.
Hoành Thanh nhìn tới nhìn lui, đột nhiên bắn ra một vòng ánh sáng màu xanh
nhạt, chỉ trong chớp mắt đã bọc lấy thân thể ta: “Con mèo hoang này lai
lịch không rõ, trên người còn có một luồng khi màu đen, yêu khi rất
mạnh. Nếu sư muội thích thì ta cũng hết cách, có điều không được gần gũi nó quá”.
Ta ra sức giãy giụa, nhưng răng nanh và móng vuốt
đều như bị quấn bằng một bó tơ, không thể giương ra được, đành mở to mắt nhìn vị cứu tình đi mất.
Yêu quái vừa đánh ta vừa mỉm cười
nhìn nhi tử. Hàn Nhi của ta đứng bên cạnh ba, cũng không biết nó đã nhìn được bao lâu,chân mày dần dần chau lại, trên khuôn mặt trần đầy thần
sắc nghi ngờ.
Nó đột nhiên hỏi: “Ngươi là ai? “.
Suýt chút nữa thì bản tiên cô chảy nước mắt đầm đìa. Quả nhiên là không uổng công ta yêu thương nhi tử trong suốt bốn năm như vậy! Nhưng mà, nhi tử
ngốc của ta ơi, sao con lại đem sự ngờ vực trong lòng mà nói thẳng ra
như vậy chứ? Những việc mà một con mèo có thể làm là gì? Ta không biết,
ta vô thức nhảy đến trước mặt nhi tử, tất cả lông trên người dựng đứng
cả lên, hướng về phía con yêu quái mà phát ra tiếng “meo” chói tai thật
dài, đầy thù hận.
Trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi chỉ có một mình ta mới tỏ.
Tên yêu quái ngẩn người ra, sau đó mới cười xòa: “Nhi tử ngốc, ta là mẫu
thân của con đây mà. Ừm, trông cũng thật trắng trẻo đáng yêu. Ta rất
thích con”. Nói xong, nói liền lướt đến, xoa đầu nhì tử ta, tim ta suýt
nữa thì ngừng đập.
Nhi tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta một lượt, để cho yêu quái xoa đầu hồi lâu, thình lình nói: “Mẫu thân, con muốn đi mao xí”.
Yêu quái trìu mến lắc đầu: “Đã khuya lắm rồi, không được”.
Rồi nó chỉ lên giường: “Nhi tử ngoan, con đi ngủ đi nhé, chút nữa mẫu thân qua ngủ với con”.
Nhi tử ta ngừng lại, liếc nhìn ta một cái, rồi ngoan ngoãn đi về phí chiếc
giường. Ta nhìn tay chân nhỏ bé của nhi tử loay hoay trèo lên giường, cứ mặc nguyên y phục như vậy mà nằm xuống, ngay đến bộ đồ ngủ nó thích
nhất cũng không thèm thay.
Yêu quái nhéo cổ ta đứng lên, ghé sát vào tai ta nói nhỏ: ” Có phải là căng thẳng lắm không? “.
“Nhi tử của ngươi đáng yêu lắm, ta cũng không nỡ xuống ta. Nhưng nó mẫn cảm
quá, ngày mai ta sẽ khiến nó thành một đứa trẻ ốm yếu”.
Ta tức giận vô cùng, hướng về phía yêu quái kêu lên một tiếng thật dài.
Yêu quái ném ta vào trong tủ, tiếp theo đó bên ngoài truyền đến tiếng đóng mở cửa, chắc gã đã đi ra ngoài.
Ta kêu lên “meo meo”, không ngừng cào vào cánh cửa. Cửa nhanh chóng được
mở ra, bàn tay nhỏ bé của nhi tử thò vào, cố sức ôm lấy ta.
Ta liếm liếm tay nhi tử, dùng sức cọ vào người nó, sau đó chạy đến cạnh
cửa, cố gắng cào cào. Nhi tử ta cũng bước tới: “Có phải ý người muốn bảo ta chạy trốn không? “. Ta dùng sức vẫy đuôi.
Nhưng cả cửa chính và cửa sổ đều không thể mở ra được. Hiển nhiên là lúc tên yêu quái ra ngoài đã dùng yêu pháp phong kín rồi.
Ta không còn cách nào khác, đành nhảy lên giường, có sức cào cào, tỏ ý nhi tử hãy tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngủ. Nhi tử làm theo ta, khuôn
mặt nhỏ nhắn ghé sát lại, đôi mắt to tròn ánh lên thần sắc nghi hoặc bất an: “Ngươi biết mẫu thân ta ở đâu sao? “. Ta “meo” một tiếng, liếm lên
khuôn mặt nó, đuôi vỗ bồm bộp lên giường. Một lúc sau, nó cuối cùng cũng chịu nằm trở lại trên giường ngủ. Ta khen ngợi liếm tay nó, sau đó ta
nhảy lên bàn cạnh cửa sổ, cao giọng kêu lên, hy vọng tiếng kêu của ta có thể thu hút ai đó đến đây.
Thế nhưng dự tính của ta lại không được như ý.
Lát sau, yêu quái quay trở về.
Gã cầm lấy Cơ Canh kiếm đang đặt lên bàn, khuôn mặt hiện lên nụ cười giả tạo.
“Ngươi đoán thử xem ta nghe thấy điều gì? “.
Ta lui vào trong góc, cảnh giác nhìn gã.
“Ngươi yên tâm, trước khi ta hút hết nguyên thần trên người ngươi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu”, hắn lại véo lấy gáy ta mà kéo lên, ghé sát lại gần
tai ta nói khẽ: “Ta nghe thấy một chuyện rất thú vị, có muốn nghe không? “.
“Ước định giữa hai vị sư huynh của ngươi chính là ngươi
trao kiếm cho ai, người kia phải tự động rút lui, hì hì, rút lui khỏi
cái gì đây? “.
Ta sững người, yêu quái vẫn tiếp tục cười giả
lả: “Có phải ngươi thích người mặc y phục trắng không? Vậy ta sẽ trao
kiếm cho người mặc y phục màu xanh là được rồi”.
Cả đời bản tiên cô gặp qua vô số yêu quái, nhưng kẻ đứng trước mặt ta là xấu xa nhất.
Ta phẫn nộ “meo” một tiếng.
Còn có một chuyện thú vị nữa, yêu quái cúi đầu, tiếp tục tiết lộ: “Lệ Ma mà các ngươi phải đối phó, chính là ta đây nè”, nói xong còn quay qua ta
lộ ra hàm răng trắng ghê rợn.
Lần đầu tiên bản tiên cô phát hiện ra, khuôn mặt của mình lại có thể âm hiểm kinh khủng như vậy.
“Đừng hy vọng hai vị sư huynh của ngươi có thể phát hiện ra. Điểm lợi hại
nhất của ta là ta có thể ẩn nấp dưới đủ loại hình dáng, thiên biến vạn
hóa. Ta đã hút tinh khí của ngươi, nguyên thần trên người ta sẽ giống
hệt với ngươi. Hai vị sư huynh của ngươi sẽ không phát hiện ra đâu”.
Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Ta co ro ở chỗ cũa mà run lên cầm cập, nhìn thấy Lệ Ma ra mở cửa, người đứng ở cửa chính là Đế quân.
Ngọn lửa hy vọng trong lòng ta lại bắt đầu bùng cháy mãnh liệt.
Trên tay Đế quân còn bưng một chén gì đó đang tỏa khói nghi ngút. Ta từ xa ngửi được mùi bánh trôi nước hương hoa quế.
Sư muội, bình thường trước lúc đi ngủ, Hàn Nhi luôn luôn ăn thêm bữa khuya, hôm nay sao muội lại quên mất thế?.
Lệ Ma “à” một tiếng, vỗ lên đầu mình như thể bừng tỉnh: “Hôm nay gặp lại
Hàn Nhi vui quá, nên muội lại quên mất”. Ta thấy hắn diễn y như thật,
bất giác cũng ngẩn người, bởi vì người có thói quen ăn bữa khuya là ta
chứ không phải Hàn Nhi. Hơn nữa thứ nhi tử ta ghét nhất chính là đồ vừa
ngọt lịm vừa ngấy như bánh trôi nước hương hoa quế này.
“Nhưng mà bây giờ Hàn Nhi đã ngủ rồi, sư huynh cứ để đây đi, muội chờ nó tỉnh dậy rồi đút cho nó ăn sau”.
Trái tim ta lại sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Đế quân đi thẳng tới bên giường. Hàn Nhi đang nằm giả vờ ngủ, sớm đã trở
mình bò dậy, kéo lấy tay áo phụ thân nó, rồi vẫy tay với ta: “Meo meo”.
Ta đang định xông tới, lớp da đằng sau cổ đã bị tóm lấy, ta lại bị kéo lên.
Đế quân đặt chén xuống, nghiêng người ngồi trên giường, một tay ôm lấy nhi tử, tùy tay chỉnh lại mấy sợi tóc dính trên má nó. Sau đó y giống như
là vô tình ngẩng đầu lên, đánh giá nữ nhân đứng trước mặt y từ trên
xuống dưới, nói ra một câu khiến người khác kinh ngạc: “Sư muội, chuyện
cùng song tu muội hưa với ta tại hội Du Đăng, không biết muội đã suy
nghĩ đến đâu rồi? “.