Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 22



Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn nhớ xem Đế quân đã ăn cơm hay chưa đâu, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi tiểu nhị thôi.

Tuy là thần tiên thì ăn nhiều hay ít đi một bữa cũng không sao, nhưng ta
vẫn sai nhi tử bưng một phần thức ăn do tiểu nhị mới làm qua phòng cho
Đế quân.

Phòng Đế quân khóa cửa kín bưng.

Lúc sau, bên trong mới vọng ra một tiếng từ chôi lạnh lùng. A Hàn lại gõ cửa
thêm lần nữa, sau khi vẫn được một lời đáp như cũ, nó mới quay qua lúng
túng nhìn ta, rõ ràng nhóc con này rất kính sợ sư phụ kiêm phụ thân mới
nhận này.

Ta bước đến trước phòng y rồi ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Nhị sư huynh… huynh có sao không? “.

Bên trong có tiếng đáp: “Không sao. Muội đi đi”.

Ta nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ: “Kiếm Minh có ở trong đó không? Muội đi tìm nó tới nhé? “.

“Không cần”.

Ta thất thểu quay trở về.

Không lâu sau nhóc trọc đầu ôm một cái gối đến rồi nhăn nhó nói với ta, Đế quân đuổi nó ra ngoài, nó muốn ngủ chung với Hàn Nhi.

Nhi tử ta quét mắt qua, hiển nhiên là không vừa lòng.

Trong phòng cũng không còn dư giường ngủ. Cuối cùng ta phải gọi tiểu nhị mang ít chăn tới trải ra để ngủ tạm một đêm. Nhóc trọc đầu nằm xuống vẫn
chưa ngủ ngay mà ngẩn người ôm chăn, nhìn nhi tử ta chảy nước miếng,
nhìn đến nỗi mà người làm mẫu thân như ta cũng phải nổi da gà.

Ta hỏi nó: “Tại sao Nhị sư huynh lại đuổi đệ ra ngoài? “.

Nhóc trọc đầu đáp: “Nhị sư huynh mà muốn người khác biến mất trước mặt huynh ấy, từ xưa đến giờ đều chẳng cần lý do gì cả”.

Nó cố tỏ ra bình thường, nhưng một lúc sau lại nhịn không nổi mà nói với
ta: “Tỷ tỷ, thật ra đệ cảm thấy, hai ngày nay Nhị sư huynh hình như có
chuyện gì đó”.

Ta lập tức dỏng tai lên nghe. Nó nói: “Hai
ngày nay cứ đến buổi tối là Nhị sư huynh lại tự nhốt mình trong phòng,
không gặp ai mà cũng chẳng cho ai gặp mình. Trước đây tuy Nhị sư huynh
không thích tiếp xúc với người khác, nhưng chưa đến nỗi như vậy! Tỷ tỷ
ơi, tỷ có biết là vì sao không?. Nó chớp mắt, thật thà hỏi ta”.

Ta trợn mắt: “Đệ cả ngày ở cùng Nhị sư huynh, chuyện đệ không biết thì sao ta biết được”.

“Nói dối, Nhị sư huynh rõ ràng luôn đi tìm tỷ để tâm sự, nói điều thầm kín”.

Bản tiên cô bị sặc nước miếng.

Trẻ con ngày nay, đứa nào đứa nấy toàn là lũ quỷ tinh quái, đã ở phòng của
ngươi rồi còn đem ngươi ra để bỡn cợt, ta không nhịn nổi nữa nhào qua
đánh cho nó một trận.

Thật bực mình vì vẫn còn là buổi tối.
Ta nghĩ mình đã hiểu vì sao Đế quân lại đá thằng nhóc trọc đầu này ra
ngoài. Chắc chắn là do nó ban ngày nói nhiều, ban đêm thì nghiến răng,
lại còn ngáy to và nói mớ, lâu lâu còn vung tay vung chân lung tung đủ
thứ, ồn ào đến mức chẳng ai có thể ngủ nổi.

Ta nằm trên giường, trằn trọc đến phát cáu, nhi tử nằm bên cạnh cũng không ngủ được mà mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn ta.

Ta rút cái gối của nhi tử, ném về hướng phát ra tiếng ồn, tiếng “bộp” vang lên kèm theo giọng hét thảm của nhóc trọc đầu. Khi đó ta mới hả giận
một chút, vươn cạnh tay của mình ra rồi nói với nhi tử: “Con gối lên tay mẫu thân đi”. Hai người điều chỉnh lại tư thế nằm, đang chuẩn bị ngủ
say thì tiếng ngáy khò khò của nhóc trọc đầu lại ầm ĩ vang lên như thể
con heo ủi đất trong vườn bắp cải vậy.

Bị giày vò hồi lâu, nhi tử ta từ trước đến nay không đi tiểu đêm bây giờ lại đột xuất đòi đi giải quyết.

Mao xì của khách điếm ở tại hậu viện, vào ban đêm thỉnh thoảng vang lên
tiếng cho sủa, ngoài ra cũng chỉ là tiếng gió rì rào. Cả Kê huyện yên
lặng hệt như một tòa thành bỏ hoang. Ta muốn thắp một cái đèn lồng, lại
bị tên tiểu nhị trực đềm hù dọa, như vậy sẽ gọi yêu quái tới đó! Ta đành phải ngáp ngắn ngáp dài dắt tay nhi tử mò mẫm bước về phía trước.

Ta cảm thấy, việc mà tiếp sau đây ta phải gặp đều là do tên tiểu nhị miệng quạ kia gây ra.

Có điều, người gặp yêu quái không phải là ta.

Lúc đó, ta đang dắt nhi tử quay trở về. Phía xa đột nhiên léo lên ánh sáng, làm ta sững người chết trân tại chỗ.

Đế quân cầm một cái đèn lồng, từ từ bước vào hậu viện.

Trông bộ dạng của y giống như đang tìm kiếm người, cũng giống như đã hẹn với ai đó gặp mặt ở chỗ này.

“Tỷ tỷ, thật ra đệ cảm thấy, hai ngày nay Nhị sư huynh dường như có chuyện
gì đó…”, ngay tức khắc lời nói của nhóc trọc đầu hiện lên trong đầu ta,
động tác của ta cũng trở nên lấm la lấm lét.

Đế quân đang làm gì vậy? Tranh thủ lúc y còn chưa phát hiện sao ta không lén quan sát y một chút nhỉ?

Đương nhiên hành vi này của ta cũng chỉ là vô tình bắt gặp thôi, không phải là nhìn trộm.

Trong khi đang mừng thầm, ta hướng về phía nhi tử đang tràn đầy hoài nghi mà
ra hiệu im lặng. Chúng ta rón rén đi qua từng bóng cây nhìn y. Vào buổi
đêm nên tiếng gió rít to hơn nhiều, lá cây xung quanh phát ra âm thanh
xào xạc, côn trùng đêm kêu huyên náo từng hồi. Ta trông thấy Đế quân cắm đèn lồng vào một hòn giả sơn rồi đứng chắp tay sau lưng mà thẫn thờ.
Nửa bên mặt y như được phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, giống như sương
trăng bao phủ lên hoa quỳnh, ta nhìn mà không thể kiềm chế trái tim đang trôi nổi của mình.

Trong lúc ngẩn ngơ, ta nhớ lại một khúc hát mà mình đã từng nghe:

Thiếp chắc chắn là đã yêu chàng, bởi thiếp đã nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp nhất.

Cho dù không thể mưu cầu.

Ta cứ tưởng hành tung của mình tại một khắc tiếp theo đã bị bại lộ, bởi vì Đế quân đang từng bước đi về hướng ta.

“Ra đi. Ta đã phát hiện ra ngươi rồi”, Đế quân lạnh lùng cất tiếng.

Con tim ta như đập thình thịch như đánh trống, nhưng người thì cứ đứng sững không thể cử động.

“Ra đi. Đừng ép ta phải động thử”.

Á… đây… đây… đây… chẳng qua là ta đưa nhi tử đi “giải quyết”, tiện thể xem lén chút xíu thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức phải động thủ chứ? Ta
kéo tay nhi tử định bất chập khó khăn bước ra chào hỏi thì bên vai bông
nhiên bị nhẹ nhàng ấn xuống. Ta bất giác há miệng muốn hét lên, liền
nhanh chóng bị người khác bịt chặt miệng, người đó ra hiệu im lặng với
ta.

Cùng lúc ấy, cách ta vài bóng cây có bóng đên sột soạt cử động.

Người nửa đêm canh ba lại lén la lén lút rõ ràng không phải chỉ mỗi mình ta.

Nhưng đến khi nhìn rõ hai người vừa xuất hiện, ta liền kinh ngạc đến không thể phản ứng nổi.

Từ trong bóng cây, hai nữ tử một lớn một nhỏ đều mặc y phục màu đỏ bước
ra, dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy được mái tóc đen phủ vai, một thân sa y màu đỏ làm lộ thân hình yểu điệu. Đôi mắt đen linh hoạt dường như hòa
lẫn thành một với bóng đêm, đây quả thực là một nữ tử xinh đẹp, tràn đầy linh khí.

Ả dắt theo một bé gái, trên tay nó còn cầm một
xiên kẹo hồ lô đã chảy hết một nửa trông cực kỳ quen mắt… Chẳng phải
chính là tiểu yêu vật Nữ La sao?

“Nhiều năm như vậy, thiếp ngày nào cũng đi tìm chàng, hôm nay cuối cùng chàng cũng chịu gặp thiếp”, nữ tử nhẹ nhàng mở miệng.

Ta ra hiệu bảo người bịt miệng ta bỏ tay ra rồi mở to hai mắt ra nhìn.

Đế quân đáp: “Đúng vậy. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi”.

Nữ tử đó vỗ tay, nói: “Thiếp cũng có chuyện muốn nói với chàng. Đế quân,
chàng xem xem. Nó tên là Nữ La”. Ả ta thương yêu mà ôm lấy bé gái khuôn
mặt đờ đẫn kia vào lòng: “Nó chính là cốt nhục của chàng”.

Nữ La cử động giống như hình nhân cắt giấy[1], vẫn như cũ, nó vươn bàn tay buồn nôn của mình ra, hiếm khi không bắt người ta ăn kẹo hồ lô của nó
mà nhỏ giọng nói: Phụ thân, bế, bế….

[1] Hình nhân cắt giấy: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc.

Lúc đó, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn lồng bao bọc lấy ba bóng người
khiến nó trở thành hình ảnh một nhà ba người vô cùng ấm áp, cho dù thiên lôi có giáng xuống thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta nắm chặt lấy tay
nhi tử, định chạy qua đó thay nó giành lại phụ thân, không ngờ trước mắt lại đột nhiên tối đen, thần trí ta cũng rơi vào bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.