Ta giống như người say lắp bắp nói ra mục đích đến đây. A Hàn quỳ xuống nghiêm trang dập đầu
ba cái. Đế quân uy phong gật đầu rồi lên tiếng: ” Ngồi đi “. Ta vừa đặt
mông xuống chiếu, Đế quân đã nhẹ hắng giọng, ta lập tức giật bắn người,
ấp a ấp úng nói: ” Ta đứng là được rồi! “.
Hu hu, cái tính phóng khoáng của ta ơi, ngươi chạy đi đâu mất rồi?
Đế quân thanh giọng nói: ” Mấy ngày nay bởi bì lễ tế Tam Thanh nên ta hơi
bận, chuyện học tạm thời gác qua một bên, ta cũng không thúc ép con, hãy tự đem quyển tâm pháp điều khí đó ra mà xem, có thắc mắc gì thì cứ đến
hỏi ta “.
Sau đó y hỏi A Hàn biết được những chữ nào rồi, bình thường hay đọc những sách gì.
Riêng về chuyện này ta có thể vỗ ngực tự hào, nhi tử ta không biết thuộc dòng giống của ai, mới ba tuổi đã có thể như một lão phu tử, cầm quyển sách
ngồi đọc say mê thích thú.
Nhóc trọc đầu thập thò bên ngoài,
Đế quân vừa vẫy tay một cái, nó đã vui vẻ chạy vào kéo A Hàn đi. Ta ngơ
ngác, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi ta và Đế quân thôi.
Loáng cái, chỉ có mỗi tiếng lục bục của bóng nước trên chiếc lò đất đỏ.
Thần sắc Đế quân vẫn tự nhiên, nước sôi, hai tay áo Đế quân mới hơi lay
động, ta đã lập tức nịnh nọt nói: ” Để ta “. Ta rửa sạch tay tiến lên
trước pha trà. Đế quân cũng ngừng tay, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú
theo sát từng động tác của ta.
Pha trà, điều quan trọng là
tâm phải tịnh, nếu như bình thường, tuy không thể giống như Đế quân, cả người lẫn dáng vẻ đều đẹp đẽ, thì động tác của ta cũng có thể xem như
đúng quy cách. Nhưng lúc này Đế quân cứ nhìn chằm chằm như thế kia, nước không bắn ra ngoài là đã may mắn lắm rồi.
Trong lúc đang bối rồi, ta liền không kìm nổi miệng, tìm chuyện để nói: ” Cái bình hoa gốm men xanh này thật đẹp, cổ dài mình thuôn, có cả cán cầm, cái lò đất đỏ
nhỏ này cũng thật tốt, tiết kiệm than “. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng
người phì cười, trên mặt Đế quân cũng đong đầy tiếu ý, chỉ lạnh nhạt
đáp: ” Muội hãy như bọn họ, cứ gọi ta là Nhị sư huynh được rồi “.
Vài ngày sau, cái tên Đan Thần kia cười rũ rượi chạy đến hỏi ta: ” Có cái
bình hoa gốm men xanh nào không phải cổ dài mình thuôn, đế có cán cầm?
Lò đất đỏ nhỏ có thể tiết kiệm than? Sao mà ngươi có thể nghĩ ra được
thế? “.
Dù sao đi nữa, lúc đó ta nói xong cũng biết ngay rằng mình vừa nói những điều ngớ ngẩn, trong lúc đang hối hận, ta vô tình để nước trà bắn ra, rơi trúng vào ống tay áo trắng tinh của Đế quân, làm
ướt một mảng lớn.
Ta giương mắt nhìn, bất chấp tất cả, vội
vàng lấy tay áo lau cho y, Đế quân nhẹ nhàng rũ tay áo né tránh, nhấc
tay bưng trà lên rồi nhấp một ngụm, nói: ” Đây là lá trà mới hái trong
tiết Bạch lộ[1] mùa thu, nước trà tuy hơi nhạt nhưng lại vừa miệng “.
[1] Bạch lộ là 1 trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật
Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào ngày 7 hoặc 8 tháng 9 dương lịch. Ý nghĩa cảu tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là ” Nắng nhạt. ”
Dưới sự ngầm ám chỉ của Đế quân, ta cũng uống thử một ly trà, tất nhiên
chẳng thể giống như Đế quân, nói ra cái gì mà xuân thủy thu hương được.
Ta hỏi: ” Nhị sư huynh phải chăng có gì muốn căn dặn? “.
Đế quân đáp: ” Ta thật sự có một điều không thể hiểu được. Như lời muội
nói, A Hàn từ nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ còn mỗi một người thân duy nhất
chính là tỷ tỷ, thật rất đáng thương “.
Ta gật đầu thật nhẹ.
Đế quân lạnh mặt: ” Có phải là nói dối? “.
Tuy không biết vì sao Đế quân lại nói những lời này nhưng ta chột dạ, một
khi chột dạ thì mắt bắt đầu liếc nhìn lung tung, thân người cũng không
thể đứng thẳng được nữa.
Đế quân chắc sẽ không sử dụng thật đọc tâm với ta chứ?
Có nên nói dối nữa không đây?
Ta vẫn đang dằn vặt suy nghĩ.
Đế quân nói: ” Ta còn nghe được một chuyện. Hôm Đàm yêu tác quái đó, mười
mấy đệ tử trên núi đều chính tai nghe được có người la lên ‘ Cứu nhi tử
của ta! ’ vô cùng rõ ràng, mẫu tử ngày hôm đó nay lại thành tỷ đệ, điều
này quả thật khiến người ta khó hiểu “.
Nghĩ đến từ trước đến nay, Đế quân vẫn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể mạo phạm
đương nhiên trong mắt không thể chứa được dù chỉ là nửa hạt cát, phải
chăng đối với hành vi lừa dối, cho dù lớn hay nhỏ, lợi hay hại thì y
cũng đều căm ghét?
Tại sao những chuyện chẳng tốt đẹp gì như vậy cứ toàn bị bại lộ trước mặt Đế quân? Trong lòng ta thầm thất vọng buồn bã.
Đế quân nói: ” Bây giờ ta cho muội một cơ hội nữa, chắc muội cũng biết bản thân nên làm gì rồi chứ? “.
” Vâng vâng vâng. Ta cũng không dám nói dối thêm nữa “.
Trông Đế quân hình như vẫn còn điều gì muốn giáo huấn, ta bèn vội vàng dỏng tai nghe.
Nhưng y chỉ hơi cau mày, tựa như chuyện đó rất khó mở miệng, ta thầm cảm thấy kỳ lạ, một lúc sau mới nghe thấy y làm bộ thờ ơ hỏi: ” Vậy phụ thân của A Hàn đang ở đâu? “.
Ta thừa nhận, ta có tội, ta không nên hết lần này đến lần khác khiêu chiến với uy nghiêm của Đế quân.
Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng, ta đã lừa gạt y, ấn tượng của y đối với ta đã xấu
đi rất nhiều, chẳng nhẽ ta lại không mượn cơ hội này bịa ra một câu
chuyện thật bi thảm đáng thương để chiếm được sự đồng tình của Đế quân?
Cho nên ta gần như chẳng cần suy nghĩ, bi thương khôn xiết nói: ” Tên
nam nhân phụ tình ấy, từ lúc đứa trẻ còn chưa sinh ra đã ân đoạn nghĩa
tuyệt, bỏ rơi hai mẫu tử ta rồi “.
Vừa nói xong ta liền biết mình đã sai.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đế quân như ngọn đuốc, gân xanh trên trán nổi lên rõ
rệt, ta tin rằng nếu lúc đó trong tay Đế quân có một con dao, y sẽ lóc
thịt ta ngay lập tức!
Từ chỗ Đế quân bước ra, tinh thần ta liền suy sụp ủ rũ.
Ngược lại, tâm trạng nhi tử ta lại rất tốt, buổi sáng nó và nhóc trọc đầu gọi thêm vài đứa trẻ khác trên núi cùng chơi đá cầu, buổi trưa còn ăn thêm
nửa bát cơm. Lúc ta ngủ trưa nó cũng nằm cạnh. Ta ở trước mặt nó thở
ngắn than dài, nó liền vươn bàn tay nhỏ bé sang xoa xoa mặt ta, rồi lại
tiếp tục xoa xoa, cuối cùng cũng khiến tâm trạng ta vui vẻ hơn một chút.
Dưới áp lực của Đế quân, ta không dám bừa bãi thêm nữa, gặp người nào liền
giới thiệu A Hàn vốn là nhi tử của ta. Ta bi thảm phát hiện ra, sau
chuyện này, hình tượng cũng chẳng tươi trẻ cho lắm của bản tiên cô trong mắt họ lại trở nên già thêm mười tuổi.
Ôn Ngọc Tuyển nghe nói ta muốn chọn nhạc cụ liền đích thân đưa ta đến phòng chứa đồ.
” Những năm trước sư huynh đều không muốn tổ chức yến tiệc sinh thần, năm nay có các vị cô nương ở đây, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều “.
Hắn lại cười nhẹ: ” Không biết cô nương muốn chọn loại nhạc cụ nào? Ta nghĩ người nhã nhặn thuần khiết như cô nương đây thì chắc tài nghệ thổi sáo
đánh đàn cũng vô cùng thành thục, thật khiến người mong đợi “.
Được hắn khen như vậy ta thật sự xấu hổ, đằng hắng nói: ” Không phải chọn
cho ta. Haizzz… không giấu gì huynh, mấy thứ này ta cũng không giỏi cho
lắm “. Ra hiệu cho nhi tử cầm lấy một ống huân[2] từ trên giá xuống, bắt đầu thử cảm âm.
[2] Huân: Nhạc khí hơi thời cổ đại, làm bằng đất nung hình quả trứng, có một lỗ thổi vào sáu lỗ bấm.
Trước sinh thần của Đế quân, mỗi khi rảnh rỗi ta liền kéo nhi tử vào rừng để
luyện tấu. Tất nhiên là nhi tử luyện còn ta thì khép hờ mắt gõ nhịp, vậy mà cũng toàn gõ được một nửa là liền lơ mơ buồn ngủ.
Trong
lúc nhi tử luyện tập, Tư Đàn có đến một lần, không biết nữ nhân này bị
cái gì mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy A Hàn là hệt như ong thấy hoa, hết
sức quan tâm, lấy lòng nó. Nhi tử ta vừa thổi xong, ả liền hết lời khen
ngợi từ dáng ngồi, thủ pháp thổi huân, cho đến ca khúc. Còn với ta, ả
lại hếch mặt cao ngạo: ” Nghe nói người chẳng giỏi cái gì, đến lúc đó
còn đòi biểu diễn tài nghệ, vậy tài nghệ của người đâu? “.
Được rồi, ta tự khoác lác ” biểu diễn tài nghệ ” đúng là có hơi khoa trương, nhưng mà ả ta cần gì phải nói gay gắt như vậy!
Ta thờ ơ liếc nhìn ả: ” Thì có cái này đó thôi “, vừa nãy chẳng phải ả đã đánh giá cao lắm sao.
Tư Đàn suýt chút nữa thì từ dưới đất nhảy lên trên trời, hét to: ” Cái gì? Để A Hàn thổi huân mà lại là tài nghệ của ngươi? “. Ả thiếu chút nữa là nhổ nước bọt vào mặt ta: ” Sao lại có người mặt dày vô sỉ như ngươi
chứ? “.
Thật là nông cạn! Ả không biết cái gì gọi là ” con
chính là kiệt tác tuyệt vời của mẹ sao? ” Nhưng cái này không thể trách
Tư Đàn được, ả chưa từng sinh con cũng chưa từng nuôi con, bản tiên cô
cũng chẳng muốn kì kèo nhiều với ả làm gì.
Yến tiệc sinh thần của Đế quân được bố trí ở ngoại viện, ngay chỗ cây hoa mộc tê. Ôn Ngọc
Tuyển nói: ” Nhân duyên của sư huynh rất tốt, trễ thêm một chút nữa sẽ
có các bằng hữu tiên sơn khác đến nữa. Cuộc sống trên núi khô khan buồn
tẻ, nhóm đệ tử ở ngoài trung viện không thể tiến vào nội viện, người nào người nấy chỉ có thể nghển cổ chờ mong.
Ở đâu có nào nhiệt,
ta đương nhiên sẽ đến góp vui, huống hồ chuyện náo nhiệt này còn là
chuyện của Chi Liên đế quân.Từ hôm bị y giáo huấn, đã mấy ngày ta không
gặp Đế quân, cho dù vết thương lòng có sâu đến mức nào chăng nữa thì
cũng đã lành bảy, tám phần rồi, nghĩ đến việc được gặp Đế quân, ta lại
vui mừng nhảy nhót.
Chỉ ngặt một nỗi bà chằn Tư Đàn kia lại
nghiễm nhiên cho rằng mình là nữ chủ nhân nơi này, cứ như con bướm đỏ
bay tới bay lui, khiến ta bực mình. Vừa mới sáng ra ả đã gọi ta đến đó
giúp đỡ, làm thuộc hạ cho ả sai khiến. Ả ở phía trên hô hào, từ hành vi
đến khuôn mặt đều tỏ ra cao hơn ta một bậc, điều này càng khiến ta khó
chịu. Nếu không phải muốn mượn cơ hội này để lấy lòng Đế quân, ta đây
cũng chẳng cần phải chịu đựng ả làm gì.
Đây đã là chuyến thứ
hai bản tiên cô nhẫn nhịn chịu đựng đến hầm rượu ở trung viện để khuân
rượu rồi. Đã nhiều năm không làm việc nặng nhọc, tuy ta đã cố tình chọn
những vò rượu vừa nhỏ vừa nhẹ để khuân, còn len lén mở nắp đổ bớt phân
nửa rượu trong vò đi, vậy mà vẫn mệt tới thở không ra hơi. Ta bằng lòng
đến đây lần thứ hai là bởi định tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi một chút
rồi mới quay về.
Ta nhìn trúng một khối đá lớn phía sau hầm
rượu, đang định thoải mái giãn lưng một chút thì phía sau gáy đột nhiên
có một cơn đau thấu xương.
Khi thần trí rơi vào u mê, ta mơ
hồ nghe thấy tiếng của bà chằn ác độc Tư Đàn: ” Ngươi cứ thức thời nằm
ngủ một giấc ở hậu sơn đi, yến tiệc sinh thần của Nhi sư huynh đâu phải
là chỗ mà hạng lôi thôi nhếch nhác như ngươi có thể tham gia “, ả còn
chì chiết: ” Ước gì lũ ong độc và muỗi trên núi đốt cho khuôn mặt xấu xí của ngươi thành đầu heo luôn! “.
” Sư muội… muội thật độc ác! “, một tiếng nói khác vang lên phía sau.
Tư Đàn giận dữ mắng: ” Đan Thần, huynh đừng có nhiều chuyện! “.
” Ôi dào… Ta không nhìn thấy gì hết… “