Bốn con người dựa vào nhau đứng ở cửa quán với vẻ chán nản. Nhưng họ
không ngờ rằng, mọi người đi qua đường cứ tưởng họ là dàn diễn viên được chủ quán mời về làm người mẫu quảng bá lẩu Đà Lạt này ,nên ai ai đi qua cũng ngước nhìn với đôi mắt đèn xe tăng mồm đĩa hát và kèm theo đó là
những ánh đèn flas nhí nháy .Thấy hình bóng của người thầy vĩ đại bước
ra mà bọn họ không cầm nổi lòng suýt nữa ôm nhau ngã. Tiếc đứt ruột với
hai triệu rưỡi rưỡi bỏ ra hoang phí ,cộng thêm hai triệu nợ cùng lãi
suất hai mươi phần trăm khiến thầy buồn trong lòng mà vẫn cố vui ra
ngoài.
-Các em à, lần sau không được như thế nhé…blu bloa …cả cô nữa tôi không hiểu cô là giáo viên kiểu gì
mà rủ rê học sinh đi uống bia ăn lẩu vậy?? Người thầy vĩ đại lại cất bài ca không quên giáo huấn cho bốn bạn trẻ khiến cho bốn bạn ai ai cũng
đầu tắt mặt tối. Sau khi giáo huấn được mười phút thì tiếng điện thoại
của Quốc và thầy đều vang lên dữ dội. Cầm chiếc điện thoại hai người
cùng bắt máy.
-Alo…
Bước ra khỏi hàng Quốc cầm máy đi về phía bên trái, thầy giáo thì lại chạy
ra chỗ bên phải, cả hai người đều tập trung lắng nghe cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia. Ba con người còn lại đứng giữa ngơ ngác đưa mắt nhìn
từ bên phải sang bên trái rồi từ bên trái sang bên phải để xem xét tình
hình. Thêm mười phút trôi qua mà hai bên chưa có ý định dừng cuộc trò
chuyện. Hai con người hai phong thái khác nhau. Một bên là thầy V-H vui
cười nói chuyện tay không quên vuốt lại mấy sợi tóc còn sót lại trên
đầu. Cũng với dáng vuốt tóc(nhưng tóc nhiều hơn) thì Quốc lại tỏ vẻ bực
mình và nhăn nhó.
Sau đúng mười phút năm
tư giây chắn hai người họ quay về với vị trí ban đầu nhìn mọi người một
cái và đi thẳng không nói thêm câu nào.
-Là sao? Thanh Hà , Quỳnh Thư và Dương nhìn nhau không hiểu, nhún vai bọn
đi về. Coi như bữa ăn mừng chiến thắng cũng có đôi chút vui vẻ.
Đà Lạt càng ngày chìm trong cái lạnh. Một vẻ đẹp của sự lạnh lùng. Buổi
tối thế này trên người phải quàng thêm chiếc khăn ấm thì mới giữ được
sức khỏe tốt. Ấy thế mà Quốc vẫn lang thang đầu trần trên con đường lất
phất những hạt mưa bụi. Anh không muốn nghĩ đến ngày mai. Vì ngày mai là một ngày có thể sẽ thay đổi cuộc đời anh sang một trang sách khác. Có
vẻ như trang sách đó nó mang theo một nỗi buồn rầu không tả. Ngồi trên
chiếc ghế đá vỉa hè anh nhớ tới Quỳnh Thư…một cô gái đã thay đổicuộc
sống của anh trở nên thú vị hơn và ý nghĩ hơn. Chỉ cần một nụ cười của
cô là anh có thể xóa tan đi mọi mệt mỏi.
Ba người trở về khách sạn với cái lạnh thấu xương, đã thế quần áo lại
phong phanh đầu trần nhưng may vẫn còn mang dép. Mỗi người trở về phòng
với một tâm trạng khác nhau. Quỳnh Thư đang ngồi xem tivi thì tiếng
chuông cửa vang lên,nhìn qua chiếc camera ngoài cửa là Hoàng Dương, anh
ta làm cái quái gì ở đây vậy? Tuy vậy cô vẫn ngó đầu mở cửa cho anh
vào.
-Xin thưa đại ca, anh gọi phòng tôi có chuyện gì?
-Anh sang chơi thôi mà, tại thằng Quốc nó chưa về !!
Vừa nói Dương vừa lách người vào mặc kệ cho cô chủ nhà thẫn thờ đứng ngoài cửa.Sao cái thằng oắt con ấy lại chưa về nhỉ? Nó ăn mặc phong phanh mà
bây giờ lại còn lượn lờ ở nơi đâu. Đúng rồi từ khi nó nhận được cái cuộc điện thoại ấy nó khác hẳn. Vừa nghĩ cô vừa vào trong phòng mặc kệ cho
đôi kia ở bên ngoài. Nằm trên giường đôi mắt cô cứ nhay nháy, dự là có
chuyện chả lành cô mặc quần áo ấm đi tìm tên kia.
Đang pha đồ uống, Thanh Hà bỗng thấy có gì vụt qua rất nhanh, quay lại đưa
tách cacao cho Hoàng Dương cô thắc mắc:-Cái gì vừa vụt qua đấy?
-Là Thư đó! Hớp một ngụm anh đáp lại-Ôi mẹ ôi mẹ ơi quá!
Nhìn anh thè lưỡi thổi phù Thanh Hà lè lưỡi trêu.
-Cái đồ ăn tham! Vừa nói cô vừa huých vào vai anh ai dè cacao đổ lên áo!!
-Chết rồi, tôi xin lỗi, anh có bị làm sao không? Thanh Hà hốt hoảng nhìn chỗ
cacao nóng loang lổ trên trên ngực anh. Lấy chiếc khăn , cô nhẹ nhàng
chăm chút lau từng vết cacao dính trên đó. Dường như vết cacao nóng đó
đã giúp anh đánh thức con tim đang đập loạn nhịp vì cô. Gương mặt cô
chăm chút lau cho anh khiến anh liên tưởng đến cô là một người vợ đảm
đang chăm chút từng li cho chồng. Đột nhiên anh ôm cô vào lòng khiến cho cô bất ngờ.
-Thanh Hà, em có thể làm bạn gái anh được không?
Một câu nói tuy không to nhưng mang đậm tính chất sét đánh ngang tai . Là
anh đang tỏ tình với cô sao? Cũng hơi mắc cười thật,vì bé đến giờ chưa
một ai tỏ tình với cô,cũng bởi vì tính cách của cô trầm lắng không thích kết bạn.Vì vậy nghe anh nói mà cô đứng hình.
-Tôi, em…cô lắp bắp nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng. Thấy vậy anh càng thích
thú cười. Thanh Hà đỏ mặt sao chuyện lạ Việt Nam đấy.
Ôm cô vào lòng một lần nữa, anh ghé sát đôi môi của mình vào tai cô:-Cứ từ từ suy nghĩ, anhkhoong hối thúc em mà.
—–
Lại nhắc đến Quỳnh Thư, khi nghe tin Quốc chưa về nhà cô đã đi tìm anh ở
khắp nơi, điện thoại thì không liên lạc được, tin nhắn thì không trả
lời, vội vứt điện thoại vào trong túi xách cô chạy qua các quán nhậu xem có anh ở đó không.
Lững thững trên đường với cơn mưa lạnh, cô khóc lóc vì không thấy hắn ta đâu. Lau nước mắt cô cũng tự hỏi lòng mình, tại sao cô phải khóc vì anh.
Từ xa cô thấy một người con trai tóc trắng xám đang ngồi trên chiếc ghế
đá, trên tay anh ta cầm một đóa hoa hướng dương đã gần tàn vì cái lạnh.
Nhưng sao chiếc áo đó, dáng người đó , bờ vai đó cô lại thấy rất đỗi
quen thuộc. Nhẹ nhàng bước đến nơi thì người con trai đó quay lại.
-Thiên Quốc.. là cậu sao? Vừa nói cô vừa lùi bước chân của mình lại.
-Là anh đây.. Vừa nói Quốc vội bước nhanh đến bên cô như không muốn tuột
mất cô khỏi bàn tay của mình. Đưa bó hoa cho cô, anh ôm chầm lấy dáng
người bé nhỏ như muốn lấy đi hơi ấm của cô cho lòng mình. Giật mình vì
hành động tự nhiên kia của Quốc, cô định có ý định đẩy anh ra. Nhưng
thấy đôi bàn tay đó đã lạnh cóng cô liền choàng lấy hai tay của mình ra
sau lưng anh.
Trời bỗng im gió cũng là
lúc Quốc buông cô ra. Đặt đôi bàn tay lạnh giá của mình lên hai gò má
ửng hồng kia anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn vương nước mắt cô mà
hỏi:-Quỳnh Thư, em có thể làm bạn gái anh được không?
-Chả lẽ đây là lí do mà cậu nhuộm tóc thành màu bạc sao?- Cô đưa đôi tay
vuốt lên mái tóc bạc đó. Là màu đen hay bạc thì nhìn anh trông vẫn điển
trai như ngày nào . Hạ tay xuống cô tiếp lời:-Nhưng Quốc à chúng ta có
quá nhiều điểm khác biệt, huống chi tôi lại hơn tuổi cậu. Cô mỉm cười
tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho Quốc. Cô và anh sao có thể chứ!
thật nực cười. Khi đeo xong xuôi cô nắm lấy bàn tay giá lạnh ấy mà nói
rằng:-Sẽ có người con gái tốt hơn tôi ở bên cậu, có lẽ tình cảm của cậu
dành cho tôi chỉ là phù du của tuổi thanh niên thôi. Mà tôi cũng không
có tình cảm nào dành cho Quốc. Cảm ơn Quốc vì thời gian qua đã quan tâm
chăm sóc tôi.Bó hoa này tôi sẽ nhận.
Nói rồi cô quay lưng lại bước đi trong sự đau khổ của anh.
-Trong lòng Thư không có chỗ nào dành cho Quốc sao? Quốc từ đứng đằng sau hét
lên vẻ tuyệt vong. Nghe tiếng nói đau khổ đó đôi chân cô cũng chùn bước
lại. Thấy vậy anh lại tiếp lời.
-Ít tuổi
thì sao? Bộ ít tuổi là không được yêu sao? Hay là tôi không đủ tốt nên
không xứng với Thư. Thư bảo Thư không có chút tình cảm mà vậy tại sao
Thư lại tìm tôi, tại sao Thư lại khóc vì tôi? Hả! Tại sao?
Quốc hét lên như một con thú dữ bị nhốt chân lại. Chả lẽ anh không có quyền
được yêu sao? Đưa đôi tay như muốn níu kéo lại nhưng bước chân của cô đã bước đi rồi. Cô đã bỏ anh thật rồi!!
Gió rít lên như hòa vào niềm đau đớn. Từng chiếc lá bay xào xạc như một màn giao hưởng buồn cho một câu chuyện tình yêu không thành. Anh ước gì cơn gió mạnh đó có thể thổi bay vết thương trong con tim anh. Để anh có thể đối mặt với tương lai.
(Hế nhô cả nhà,
ngày mai au phải đi học rồi, hẹn mọi người vào chủ nhật tuần sau nha!!
Tuy lớp 12 đầu tắt mặt tối đâm đầu vào học nhưng thời gian rảnh au sẽ cố gắng ra cháp cho m.n, cảm ơn m.n đã ủng hộ động viên cho au trong thời
gian qua nha!! love all