Căn nhà xiêu vẹo đang oằn mình chịu đựng những cơn phong ba dữ dội tựa như cuộc đời sương gió đã quá nhiều khổ ải, gian truân của mẹ. Vừa đứng trước ngõ nước mắt tôi đã chầu chực tuôn ra. Chạy thẳng vào nhà, tôi nấp sau tấm vách che đi tiếng nấc. Mẹ nằm còng queo, quay mặt vào trong. Lưng mẹ nay đã bắt đầu còng. Cả thân mình yếu ớt của mẹ đang rung lên vì…
– Tự hả con? – Mẹ vận hết chút sức lực để cựa mình quay lưng lại.
Tôi quẹt nhanh nước mắt, chạy lại, quỳ rạp cạnh chiếc giường tre cũ nát, nức nở như thời ấu thơ. Tôi chưa kịp thốt lên những lời quở trách bản thân thì mẹ đã ráng nhấc tay lên xoa đầu tôi:
– Về là tốt rồi – Khóe mắt mẹ long lanh nụ cười hiền dịu.
Đôi mắt quầng, mí mắt sưng húp ngấn lệ yêu thương ấy đang nhìn tôi trìu mến. Tôi ôm mẹ, chỉ biết khóc theo.
Tôi cũng là một đứa trẻ bình thường nhưng luôn phải tỏ ra phi thường để không xát thêm muối vào vết thương của mẹ. Tôi cũng muốn biết cha mình là ai? Sao không chăm sóc mẹ con tôi? Tôi muốn nhiều thứ lắm nhưng tôi chọn sự im lặng. Vì tôi biết điều đó sẽ làm mẹ thanh thản và yên tâm ở lại với tôi lâu hơn.
** Á! Tôi thét rất lớn. Sao không ai nghe thấy? Sao không ai cứu tôi? Tay tôi cố níu với…
Tôi giật bắn người. Mở mắt. Là tỉnh hay là mơ? Tôi thu mình co ro trong góc giường. Cuộn mền như chú cún con bị chủ bỏ rơi. Mồ hôi đầm đìa. Tim hỗn loạn. Mỗi ngày, đều là giấc mơ đó. Não tôi căng ra nổ tung. Đầu tôi giờ là đống sắt vụn. Tôi mở toang cửa sổ, chờ mong một cơn mưa. Vừa đứng trước cửa tôi đã nhận ra mùa này làm gì có mưa. Thật viển vông. Tôi quay về giường, lòng bất an, rối bời.
Càng ngày giấc mơ mất thăng bằng đến nỗi lao xuống vực càng ám ảnh tôi. Thậm chí đang ngồi trên giường tôi cũng luôn cảm thấy chao đảo, mắt cũng mờ lòa. Ánh sáng chói lóa, cảnh vật cứ dập dềnh, mọi thứ cứ cử động, nghiêng ngả. Chân tôi cứng đờ, không nhấc nổi, như bị đóng băng. Muôn ngàn bong bóng bồng bềnh trước mắt tôi. Chân tôi bắt đầu có cảm giác tê, tôi khụy xuống, mắt mất dần điều khiển và mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
– Cô chủ, cô chủ, cô không sao chứ? Sao lại ngất giữa cầu thang thế này? Tôi gọi điện cho ông bà chủ. Ôi không, tôi phải gọi xe cấp cứu.
Chị hoảng hốt đến thảm thương. Tôi từ từ ngồi dậy. Cố dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất, khỏe mạnh nhất để trấn an chị.
– Tôi chỉ buồn ngủ quá thôi. Chị về phòng đi.
Chị lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết. Tôi nhíu mày. Chị đành lầm lũi bỏ về phòng để mặc tôi.