Nắng tắt. Chiều tà. Đêm xuống. Tôi – một chàng trai mười bảy tuổi – sức dài vai rộng. Sức sống tràn trề đang chết lặng trước bờ sông lộng gió. Vẫn là dòng sông hờ hững, vẫn là bờ tre quạnh quẽ. Cảnh vật dửng dưng. Tôi bước thẳng về ánh sáng hào hoa, một thứ ánh sáng đầy ma lực của hi vọng đổi đời. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, thật nhanh về phía… bóng tối.
Tim tôi nhàu nát bởi nỗi đau vô hình. Đôi tay gầy xơ xác, đôi mắt kèm nhèm lúc tỏ lúc mờ. Mẹ vẫn miệt mài thêu cho xong bức tranh làng quê yên ả dưới ánh đèn lù mù. Mẹ già, mắt kém, tay run. Ôi đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm miên man ẩn chứa bao cung bậc cảm xúc trần thế đang từng ngày từng ngày bị hắc thần đêm tối vây quanh, công kích. Thay vì dũng cảm chiến đấu vì ánh sáng mẹ lại chọn cách ung dung đi vào con đường bóng tối. Vì con…
Xin lỗi mẹ! Trường học không dành cho con. Con không thể bình yên bước đi trong khi mẹ âm thầm đau khổ. Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì con rồi. Con yêu mẹ! Con sẽ không để cho nửa cuộc đời còn lại của mẹ phải chìm trong bóng tối. Mẹ phải nhìn thấy con mẹ thành công và hạnh phúc.
Dù bờ tre có quạnh quẽ héo mòn cũng chỉ biết lặng nhìn dòng sông hờ hững vô tình trôi mãi.
** Mười sáu tuổi – tuổi trăng tròn với biết bao ước mơ của một thiếu nữ đang chớm nở trong ánh xuân sang. Sự chớm nở ấy không chỉ báo hiệu bằng những đường cong trên cơ thể mà bằng cả những nếp nhăn dày dặn trên não. Tôi soi mình trước gương. Ai? Một gương mặt già nua, buồn tẻ, đơn điệu, u uất trong bộ đồng phục nữ sinh thanh khiết. Một ánh mắt lạnh lùng, một bờ môi sắt đá, một nụ cười dở dang. Đời tôi “khổ”.
Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời New York xem ra vẫn khá hơn quê nhà. Bầu trời xa xăm và tăm tối. Mây nối mây, mịt mù, mơ hồ. Đời mây gió đẩy đâu đi đó. Tôi cười nhạt nhẽo với ảo mộng hạnh phúc mà bao người mơ ước. Nhà giàu, gia thế cao sang. Ngập ngộp trong danh vọng và quyền quý. Tôi là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hoàn mỹ người phụ nữ truyền thống chuẩn mực của mẹ và tư duy thông minh lão luyện sâu sắc đặc chất doanh nhân của cha.
Người phụ nữ Việt Nam chính thống ấy- mẹ tôi – gõ cửa cất giọng:
– Tuần này mẹ đi dự hội thảo chuyên đề. Ba con ra nước ngoài gặp đối tác. Thời gian biểu tháng này mẹ đã sắp sẵn rồi. Chiều về check mail con sẽ thấy.
– Cảm ơn mẹ! – Tôi hôn mẹ nhợt nhạt trước khi đi học.
16 năm trước là những chuỗi ngày xiềng xích tay chân. Từ mốc 16 trở đi sẽ là những chuỗi ngày đeo gông trên cổ.