Ánh mắt của Tịch Yếm lúc này mới dần dần tụ lại, dừng lại ở trên người cậu, đen kịt không thấy rõ cảm xúc.
“Anh vừa rồi làm sao vậy? Làm tôi sợ hết hồn luôn.” Bách Nhạc thấy y không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi.
Cậu thấy Tịch Yếm không có phản ứng, lại thăm dò mà hướng bên trong nhìn xung quanh một chút, liền nhìn thấy được vị bí thư vóc dáng cao kia đang ngồi trên ghế điều khiển, luống cuống tay chân tìm thuốc.
Sau khi Tịch Yếm khôi phục lại bình tĩnh, tiếng nói vẫn như cũ có chút khàn khàn: “Không cần tìm, chờ cậu tìm được chỉ sợ tôi cũng đã chết.”
“…!Vâng.” Bí thư Hình tay cũng dừng động tác, áy náy cúi đầu xuống.
Tứ gia đã thật lâu không có phát bệnh, cho nên mới thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát bệnh, còn may bệnh phát tác cũng không quá nghiêm trọng, bằng không cho dù hắn chết cũng không hết tội.
Ngô Hoa cũng đã đi theo tới, đợi đến khi nhìn thấy Tịch Yếm, cũng bị dọa cho hít hà một hơi lắp bắp nói: “Tứ…!Tứ gia.”
Tịch Yếm không để ý đến hắn, mà là hơi mệt mỏi giương mắt liếc nhìn Bách Nhạc một cái, giọng nói khàn khàn: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Đệt, anh cho rằng tôi muốn gặp anh lắm sao?
Làm ơn còn mắc oán nữa, thái độ xấu như vậy.
Bách Nhạc chịu đựng tức giận: “Thật ngại quá, phí sửa xe tôi sẽ phụ trách bồi thường cho anh.”
Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy lấy người thôi.
Đôi đồng tử đen nhánh của Tịch Yếm bình tĩnh dừng ở trên người cậu, khóe miệng lộ ra rất nhỏ độ cung, lặp lại nói: “Bồi thường?”
“Đúng vậy, anh đem số thẻ hoặc là liên hệ phương thức cho tôi đi.” Bách Nhạc một bên gật đầu một bên đánh giá thân xe, cũng may tốc độ cậu chuyển hướng không nhanh, cho nên mặc kệ là xe của cậu hay là xe của y đều không có gì trở ngại.
Tịch Yếm nhìn bộ dáng nghiêm trang của cậu, bỗng nhiên hơi cong khóe miệng: “Tôi vốn định là thôi, nhưng nếu cậu cứ khăng khăng yêu cầu, như vậy liền theo ý của cậu đi, giấy tờ tôi sẽ phái người đưa qua trước.”
Bách Nhạc ngây ngẩn cả người.
“Trao đổi phương thức liên hệ một chút.”
Tịch Yếm hơi hơi nâng cằm, ý bảo bí thư Hình đem dãy số viết cho cậu.
Bách Nhạc nén giận trao đổi số điện thoại, sau đó lôi kéo Ngô Hoa không quay đầu lại mà rời đi.
Sau khi lên xe, Bách Nhạc nhấn mạnh chân ga kéo ra khoảng cách cùng với xe của Tịch Yếm.
Ngô Hoa trong lòng đầy căm phẫn: “Cái tên Tịch Tứ gia này thực không phải thứ gì tốt, cũng dám chọc ghẹo Nhạc Nhạc nhà chúng ta.”
“Vậy vừa rồi sao cậu không giúp tôi? Hiện tại còn ở đây mã hậu pháo.”
“Hắc hắc…”
Bách Nhạc lại thở dài, vẻ mặt thịt đau: “Con xe mới này của cậu vừa mới lên đường thì đã bay màu, xem như tôi có giúp cậu sửa tốt thì cậu cũng có hại.
Vậy tôi dứt khoát mua cho cậu chiếc mới, giống như chiếc này, con xe bay màu này thuộc về tôi, thế nào?”
Ngô Hoa dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn cậu, thật lâu mới giống như là tán thưởng mà sờ sờ đầu Bách Nhạc.
“Được a Nhạc Nhạc, trưởng thành rồi cũng hiểu chuyện không ít luôn nha.”
Bách Nhạc trong lòng tính toán chính là đem chiếc xe này bán cho mình còn có thể được bao nhiêu tiền, nghe hắn khen xong, vốn dĩ tâm tình còn đang nhỏ máu lập tức tốt hơn một chút, thì lại nghe Ngô Hoa nói.
“Nhưng mà, tôi có một yêu cầu.”
“Cái gì?”
“Đổi cho tôi thành con màu đen.”
“…!Được.”
Bí thư Hình ở lại trong xe thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Tịch Yếm, chỉ thấy y tựa hồ có chút mỏi mệt, tựa lưng vào ghế ngồi hai mắt nhắm nghiền.
“Có chuyện liền nói.” Tịch Yếm cảm nhận được tầm mắt, lạnh lùng nói.
Bí thư Hình ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào.
Hắn từ lúc Tịch Yếm vừa tới Tịch gia liền đi theo bên cạnh y, còn chưa từng thấy y đối với người nào có thái độ kiên nhẫn như vậy, nếu là gặp người quen, thì căn bản sẽ không hỏi những câu tương tự như thế nào lại là cậu như vậy.
Càng đừng nói đến có thể khiến y nổi lên hứng thú vui đùa người khác, hắn không dám nghĩ lại, liền vội vàng nói sang chuyện khác.
“Không có gì…!chính là phía trước ngài bảo tôi điều tra cụ thể thân phận của người kia, đại khái đã có tin tức.”
“Nói.”
“Sinh viên bình thường, gia cảnh túng quẫn, dưới còn có hai em gái một em trai.
Cha mẹ tựa hồ có chút trọng nam khinh nữ, tiền vào đại học cũng là dựa vào học bổng và làm thêm.”
Tịch Yếm lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi không muốn nghe những thứ vô nghĩa.”
Bí thư Hình lại vội vàng nói: “Tuy rằng nhìn qua bình thường, nhưng sau khi điều tra tôi mới phát hiện có mấy ngày cô ta hành động rất kì quái, vì thế liền tra xét một chút, phát hiện cô ta từng xuất hiện ở chỗ Tịch Nhị lão gia.”
Quả nhiên không ngoài sở liệu của y, Tịch Yếm hơi cong khóe miệng: “Tiếp tục theo dõi bên kia.”
“Vâng.”
*
Ngày hôm sau là thứ tư, lúc Bách Nhạc chạy tới công ty thì lại bị muộn, nhưng mà trừ bỏ ba cậu cũng không có người dám quản cậu.
Cậu ngồi trên ghế xoay bằng da thật trong văn phòng, một bên uống cà phê, một bên xem văn kiện.
Gần nhất, công ty muốn cùng Tịch gia hợp tác sáng lập một tiết mục tuyển tú.
Kì thực, lúc cậu nghe thấy muốn cùng Tịch gia hợp tác, theo bản năng chính là kháng cự, nhưng sau lại biết được Tịch gia có tham dự vào rất nhiều ngành sản xuất.
Chỉ nói riêng về Tịch Yếm, thì thực quyền sản nghiệp mà y nắm giữ chính là ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mà Tịch Đức Phong cũng chính là chú hai của Tịch Yếm lại phụ trách lĩnh vực giải trí, kỳ hạ còn phát triển nền tảng truyền phát video, đã trở thành nên tảng có lưu lượng số một số hai trong nước.
Lần này đối tượng hợp tác của bọn họ chính là Tịch Đức Phong, cũng chính là chú hai của Tịch Yếm, em trai của phụ thân y.
Bách Nhạc chưa từng cùng hắn có liên hệ gì, nhưng mà trong nguyên tác từng miêu tả qua hắn cùng Tịch Yếm như nước với lửa, ngẫm lại cũng phải, hào môn giống như Tịch gia nước quá sâu.
Bách gia so với Tịch gia còn kém hơn một đoạn, lúc ba cậu còn trẻ thì dựa vào địa ốc làm giàu, mấy năm gần đây đã dần dần điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đem trọng tâm chuyển đến cái miếng bánh thơm ngon là giới giải trí.
Bách Nhạc lại nhìn thoáng qua nhân viên bên dưới đang giao phương án kế hoạch lên trên, vừa đè đè đầu bút đang định phê duyệt thì bỗng nhiên cửa bị người một chân đá văng ra.
“Cút lại đây cho tao! Cái thằng con bất hiếu này!”
Chỉ thấy Bách Huy Chương tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, gậy chống trong tay mắt thấy liền phải đánh đến trên người Bách Nhạc, dọa cậu một trận giật mình, nhanh chóng nghiêng người tránh đi.
“Ba lại phát điên cái gì vậy? Làm sao luôn muốn đánh con!”
Bách Huy Chương không có đánh trúng, chỉ thở gấp nói: “Tao có phải đã nói qua là mày không cần ở bên ngoài gây chuyện hay không? Mày đắc tội ai không đắc tội, một hai phải đắc tội Tịch gia, mày rốt cuộc đã làm cái gì, mà người ta không nói hai lời đã gửi một đống giấy tờ như vậy đến công ty.”
Giấy tờ?
Cái đệt, Tịch Yếm thật không đáng mặt anh em, còn tưởng rằng y chỉ nói nói mà thôi, cùng lắm thì gọi điện thoại, không ngờ đến y đúng là thực sự gửi đến công ty.
“Ba ngài bình tĩnh một chút, đừng tức giận mà hại đến cơ thể.” Bách Nhạc nhanh chóng giúp Bách Huy Chương giảm bớt tức giận.
“Mày chỉ có lúc phạm sai lần mới gọi tao là ba, không có việc gì thì toàn gọi tao ông già.”
Mẹ của Bách Nhạc là một phiên dịch viên, hàng năm đều vội ở khắp nơi trên thế giới, bận đến chân không chạm đất, đối với đứa con trai duy nhất này cũng cực kì bao che cho con, không cho phép bất luận kẻ nào nói con trai của mình.
Ba mẹ của Bách Nhạc ly hôn nguyên nhân trừ bỏ cảm tình không hợp, thì quan trọng nhất chính là quan điểm giáo dục bất đồng.
“Ba, ba thực oan uổng con mà.
Thật ra cũng không phải là việc gì ghê gớm, chính là con không cẩn thận đụng vào đuôi xe của Tịch gia, sau đó phải đền tiền cho người ta thôi mà.”
Bách Huy Chương nửa tin nửa ngờ: “Nếu thực sự có thể dùng tiền giải quyết vậy thì tốt, chúng ta kế tiếp còn muốn hợp tác cùng Tịch gia.
Tuy nói chỉ là chi thứ, nhưng rốt cuộc vẫn là Tịch gia, mày nếu như dám đem nó làm hỏng, thì cho dù mẹ mày từ Pháp bay trở về che chở cho mày, thì tao cũng phải đánh mày một trận.”
Bách Nhạc trên mặt treo lên nụ cười lấy lòng: “He he, con bảo đảm sẽ không làm hỏng đâu mà.”
Địa điểm cùng Tịch gia ước định gặp mặt chính là ở trong một nhà hàng cao cấp.
Mới vừa vào cửa liền có người phục vụ dẫn bọn họ đến phòng riêng, ngoài dự đoán chính là muốn đến căn phòng kia còn phải đi qua một tấm rèm cùng một cái đình viện tinh xảo.
Trong đình viện thậm chí còn có đình hóng gió, cầu nhỏ nước chảy, đường mòn khúc chiết loanh quanh lòng vòng, một bên còn treo đèn lồng tinh xảo, cực kì có cảm giác cổ phong.
Đi tới mới phát hiện đình viện rất lớn, đến nơi sau khi đẩy ra cánh cửa khắc hoa, thì đã thấy trên chỗ ngồi đã có mấy trung niên nam nhân.
Ngồi ở giữa hẳn chính là Tịch Đức Phong, bộ dáng thoạt nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi, cùng trong tưởng tượng không giống, nhìn qua cực kì bình thường, thậm chí có thể nói là hiền lành.
“Ha ha, Tịch tổng, đã lâu không gặp.”
Vừa vào cửa Bách Nhạc liền nhìn thấy ông ba nhà mình giống như thay đổi thành một người khác, không giống như lúc đối diện với mình lúc nào cũng xú mặt, thân thiện mà cùng Tịch Đức Phong bắt tay.
Nói đến cái người Tịch Đức Phong này, Bách Nhạc cũng không biết kết cục của hắn là cái gì, cũng không biết hắn cùng Tịch Yếm tranh đấu rốt cuộc là ai thua ai thắng, bởi vì cậu căn bản không đọc được hết nguyên tác.
Lúc phát hiện khu bình luận xuất hiện số lượng lớn hư hư thực thực bình luận chỉ trích lạn vĩ (đầu voi đuôi chuột), cậu cũng không đọc kết cục nữa, nhưng mà hiện tại cậu rất hối hận, sớm biết vậy cho dù là đầu voi đuôi chuột, cậu cho dù có học thuộc cũng phải đem nguyên tác học thuộc hết.
“Đã lâu không gặp a, Bách đổng.” Tịch Đức Phong cười tủm tỉm mở miệng, đôi mắt híp lại thành một sợi chỉ.
“Tịch tổng cũng vậy, đã lâu không gặp, vẫn có tinh thần giống như trước.”
“Ai, tuổi lớn không còn dùng được, hiện tại lời nói của tôi cũng không còn dùng được như trước nữa.”
Bách Huy Chương da mặt cũng run lên, làm như không nghe ra được hàm ý trong lời nói, vui tươi hớn hở nói: “Ai nói, bảo đao chưa già, lời nói của Tịch tổng ai dám không cho mặt mũi.”
Tịch Đức Phong không tỏ ý kiến, tầm mắt lại dừng ở trên người Bách Nhạc: “Đây chính là tiểu Bách tổng đi?”
“Đúng là khuyển tử, nhưng mà tính tình của nó thực sự quá mức không tốt, đến bây giờ còn không chịu hồi tâm.
Chỉ có thể tay cầm tay dạy nó những việc liên quan đến kinh doanh, bằng không một ngày nào đó tôi nằm xuống, như thế nào yên tâm mà đem công ty giao cho nó.”
Lời này xác thực như thế, Bách Nhạc một không bài bạc, hai không gái gú, ba không hút cần, so với những người khác thực sự tốt hơn rất nhiều.
“Tiểu Bách tổng năm nay bao nhiêu tuổi?”
“22 tuổi.”
“Ha ha, có bạn gái chưa?”
“Còn sớm mà, thằng nhóc này cũng chưa lớn đâu.”
“Cậu nhanh chóng một chút, ba cậu ông ấy còn đang chờ ôm cháu đấy.”
Bách Nhạc ngồi ở một bên nghe xong cũng chỉ có thể tán gẫu vài câu, cậu hiện tại giống như lúc ăn tết bị bắt đối mặt với bảy cô tám dì vậy á, rất xấu hổ.
Cũng may rốt cuộc nói về cậu xong liền nói đến chính sự, Bách Nhạc cũng thay đổi dáng ngồi cà lơ phất phơ, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, thay một bộ biểu tình nghiêm túc.
Nói chuyện ước chừng có hơn một tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng ngoài miệng định ra được khoản tiền trên hợp đồng.
Cuối cùng, lúc đứng dậy bắt tay, ánh mắt của Tịch Đức Phong nhìn về phía Bách Nhạc rốt cuộc cũng mang theo một chút nghiêm túc, ngoài miệng vẫn nói với Bách Huy Chương: “Bách đổng đây là có người kế tục a, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử.”
Bách Nhạc trên mặt vẫn mang theo tươi cười khách khí, còn làm bộ làm tịch mà nói: “Quá khen, quá khen.”
Nhưng trong lòng lại yên lặng trợn trắng mắt, chẳng lẽ lời vừa rồi của ông là lời khách sáo à.
Vừa ra khỏi phòng liền bị cái lạnh lẽo bên ngoài ập vào trước mặt, Bách Nhạc lạnh đến rụt rụt cổ, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người phía trước.
Lúc này trời đã hơi tối, trong vườn không biết là thiết kế thế nào, ngay cả cục đá hai bên đường cũng sáng lên giống như đèn lồng đỏ.
Còn đang nhàm chán cúi đầu vừa đi vừa đếm số đá trên đường, bỗng nhiên liền thấy mấy người phía trước bao gồm cả ông ba nhà cậu đều dừng bước chân.
Vì thế cậu nghi hoặc nhìn lại, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy Tịch Đức Phong trên mặt lại treo tươi cười có ý vị khác mà nhìn chằm chằm hai bóng người một nam một nữ trong đình hóng gió.
“Thực trùng hợp, nhìn xem đây là ai.”
Bách Nhạc tò mò nhìn qua, đợi thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông ở trong đình, cậu lập tức liền ngây ngẩn cả người.
Tịch Yếm?
Làm sao đến chỗ nào cũng gặp được y vậy nè!
Lại tập trung nhìn một lúc, được nha, người bên cạnh y còn không phải Diệp Phi Phi thì còn là ai.
Ngọn lửa ship CP trong lòng Bách Nhạc đã tắt nay lại bừng cháy lên.
Trai đơn gái chiếc, hẹn hò dưới ánh trăng trong đình hóng gió.
CP của cậu ship muốn tu thành chính quả rồi á hả?
Tác giả có lời muốn nói: Chương kế tiếp Nhạc Nhạc sẽ có một chút phản ứng ~ rốt cuộc mang thai nhãi con luôn phải có một quá trình đúng hơm ~ liệu rằng Nhạc Nhạc có suy nghĩ đến phương diện kia không nha ahihi~.