Edit + Beta: ALice.
Trong lòng đã có suy đoán này, thì liền rất khó mà tĩnh tâm được. Bách Nhạc đều tâm thần không yên cả một buổi trưa, sau khi trở về liền đi xem Mộc Mộc trước. Bé đang chơi trò chơi ở trong phòng cùng với dì Ngô.
Thấy cậu đã trở lại, thì dì Ngô vội vàng đứng dậy chào hỏi với cậu, “Thiếu gia cậu đã trở về rồi, Tứ gia đang ở thư phòng.”
Bách Nhạc gật gật đầu, “Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy.”
Sau khi dì Ngô rời đi xong, thì Bách Nhạc cũng học Mộc Mộc mà ngồi ở trên thảm mềm như bông, cùng chơi xếp gỗ với bé.
“Mộc Mộc, ba ba hỏi con, con muốn em trai hay là em gái nè?”
Mộc mộc dừng lại động tác xếp gỗ ở trong tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn cậu.
Bách Nhạc nói xong thì ngay cả mình cũng nhịn không được mà bật cười. Cậu lắc đầu, cho dù Mộc Mộc có thông minh thế nào đi nữa, thì hiện tại cũng chỉ là một đứa bé còn thiếu mấy tháng nữa mới tròn hai tuổi. Làm sao có thể hiểu được ý tứ của những lời này cơ chứ.
Hơn nữa, hiện tại còn chưa xác định cơ mà. Tuy rằng căn cứ vào dự cảm của cậu mà xem, thì hơn phân nửa là thật sự rồi á.
Không nghĩ tới Mộc Mộc thế mà lại nghiêng nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói: “Em gái.”
Bách Nhạc giật mình, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười, “Nói vậy con chính là anh trai rồi đó, phải bảo vệ em gái cho tốt nhé.”
Mộc Mộc nhếch miệng cười cười, lộ ra ** đáng yêu.
Cậu nói nhiều với con trai như vậy, nhưng thật ra cậu cũng không xác định mình có phải là thật sự mang thai hay không. Nếu thật sự là mang thai, vậy thì là con trai hay con gái, mấy cái này cậu cũng không biết luôn é.
Lúc đi đến thư phòng, có lẽ là nghe thấy động tĩnh mở cửa, cho nên Tịch Yếm liền từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt y dừng ở trên người cậu.
“Làm sao vậy?” Y hơi hơi nhíu mày, nhìn Bách Nhạc vẻ mặt ngượng ngùng, cảm thấy có chút khác thường, nên cho rằng đã xảy ra chuyện gì.
Bách Nhạc đầy mặt u sầu, nhìn y thở dài.
Tịch Yếm mày nhăn càng khẩn, đứng lên, đi về phía cậu, nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Bách Nhạc nhìn y, lại thở dài thật mạnh cái nữa.
Tịch Yếm mí mắt giật giật, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Bách Nhạc cũng không tính toán giấu giếm, “Em cảm giác có chút không thích hợp lắm.”
“Làm sao vậy?”
“Em nói có thể… có thể Mộc Mộc sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái nữa đó.”
Tịch Yếm giật mình, sắc mặt khẽ biến: “Em là nói…?”
Bách Nhạc gãi gãi đầu: “Em chỉ là nói có thể thôi, cụ thể còn phải chờ đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.”
Vừa dứt lời, cậu liền cảm giác mình bị một phen ôm vào trong lòng ngực. Tịch Yếm gác cằm ở trên bả vai của cậu, nhìn không thấy được vẻ mặt của y, nhưng ngữ khí của y vậy mà lại run nhè nhẹ.
“Nhạc Nhạc…”
Y từng lần từng lần mà gọi tên Bách Nhạc, Bách Nhạc hơi hơi mở to hai mắt, cậu không nghĩ tới Tịch Yếm sẽ phản ứng lớn như vậy luôn á. Hiện tại, nghĩ đến lần trước lúc mình mang thai Mộc Mộc, cũng không được nhìn thấy phản ứng của y lúc biết việc này, vì rốt cuộc lúc ấy cậu đã chạy trốn mất tiêu rồi còn đâu.
Tịch Yếm lại chậm rãi buông Bách Nhạc ra, lại kéo ra một khoảng cách, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
“Ngày mai tôi cùng em đến bệnh viện làm kiểm tra.”
Bách Nhạc gật gật đầu: “Được nha.”
Tịch Yếm nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu, hơi hơi nhíu mày, duỗi tay xoa khuôn mặt của cậu, thần sắc có chút phức tạp.
“Em không cao hứng sao?”
Bách Nhạc giật mình, nhìn Tịch Yếm, biết y đây là đang để ý cảm nhận của mình, vì thế liền cố ý đùa y, cậu lại thở dài: “Anh nói xem?”
Tịch Yếm giật mình, trầm mặc một hồi lâu, tận đến khi Bách Nhạc đều cho rằng y sẽ không mở miệng, thì y rốt cuộc mới lạc giọng nói: “Tôi tôn trọng quyết định của em.”
Bách Nhạc lại cười toe cười toét, duỗi tay ôm ngược lấy y, mềm giọng mà nói: “Em làm sao mà không cao hứng được chứ? Em chỉ là đang sầu vì mình lại phải trải qua những ngày tháng vất vả mà thôi, nhưng mà tưởng tượng đến bảo bảo sinh ra sẽ đáng yêu giống như Mộc Mộc như vậy, thì em cũng không phải không thể chịu đựng đâu ha.”
Tịch Yếm cũng ôm lấy cậu, nói giọng khàn khàn: “Tôi sẽ chiếu cố em thật tốt.”
Bách Nhạc làm bộ tức giận mà hừ hừ nói: “Đương nhiên rồi, bằng không em lại chạy mất thì làm sao bây giờ?”
Trong mắt Tịch Yếm lộ ra vài tia ý cười, biết cậu đây là đang trêu chọc y, liền sờ sờ đầu cậu, trong ánh mắt lộ ra cưng chiều ôn nhu.
Truyện chỉ được đăng tại WordPress ALice’s House và Wattpad phuthuytuyet07.
Ngày hẹn kiểm tra là vào ngày thứ tư, Tịch Yếm còn riêng đẩy hết tất cả công việc để đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra, vẫn là gặp được vị bác sĩ kia.
Bác sĩ thấy hai người bọn họ, liếc mắt một cái liền nhận ra được. Rốt cuộc bề ngoài của hai người đều cực kì xuất chúng, hơn nữa còn có chút đặc thù nữa mà.
Sau khi biết bọn họ muốn làm gì xongm thì bác sĩ còn trêu chọc một câu “Xem ra cảm tình của các cậu rất tốt đó.”
Bách Nhạc lập tức liền đỏ mặt, nhìn thoáng qua Tịch Yếm. Không nghĩ tới y vậy mà mặt không đổi sắc còn gật gật đầu nữa chứ, như là tán đồng câu trêu chọc này của bác sĩ vậy.
Lúc có kết quả kiểm tra, thật ra trong lòng Bách Nhạc cũng đã ẩn ẩn đoán được trước rồi. Cho nên lúc thấy kết quả kiểm tra quen thuộc thì trong lòng thế nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, thì ra cậu cũng là chờ mong bảo bảo này lắm ó.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Tịch Yếm vẫn luôn duỗi tay ôm lấy bờ vai của cậu, sợ cậu bị người trên hành lang đụng vào. Cái này liền khiến cho Bách Nhạc có chút dở khóc dở cười, ngược lại cũng không cần bảo vệ quá độ như vậy đâu mà.
Sau khi về đến nhà xong, Bách Nhạc tùy tay đặt báo cáo kiểm tra xuống, liền thấy Tịch Yếm hơi hơi nhíu mày, sau đó y đưa tay cầm nó lên.
“Làm sao vậy? Anh muốn cất cái này đi sao?” Bách Nhạc có chút không thể tin được mà nói.
Tịch Yếm hơi hơi nhướng mày, ý tứ là “Có gì không thể?”
Bách Nhạc bế Mộc Mộc nãy giờ vẫn luôn lay chân của mình lên, trong miệng cười cà khịa nói: “Vậy anh hy vọng là con trai hay là con gái đây?”
Tịch Yếm buông báo cáo xuống, đạm thanh nói: “Chỉ cần là con của chúng ta, thì con trai hay con gái tôi đều thích.”
Bách Nhạc cười khà khà, hôn bẹp một cái lên mặt của Mộc Mộc: “Em cũng đều thích, bé này em cũng thích luôn nè.”
Nhưng mà nói trở lại, báo cáo kiểm tra lúc ấy của Mộc Mộc đã bị cậu xé nát ném vào thùng rác rồi còn đâu. Hơn nữa, tình huống lúc ấy cũng có chút đặc thù, cậu thì chạy trốn mất tiêu, chỉ để lại mỗi mình Tịch Yếm. Bây giờ nghĩ lại, thật có chút không phụ trách nhiệm á, nhưng mà lúc ấy cũng là cử chỉ bất đắc dĩ mà thôi.
Thấy thái độ trân trọng với tờ giấy hơi mỏng này của Tịch Yếm bây giờ, thì bảo bảo trong bụng này sau khi sinh ra, có thể sẽ được y cưng đến tận trời mất.
Mộc Mộc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ duỗi tay ôm lấy cổ của Bách Nhạc, gắt gao mà dán lấy cậu.
“Mộc Mộc con muốn làm anh trai sao?” Bách Nhạc hỏi bé.
Mộc Mộc nghiêng nghiêng đầu.
Bách Nhạc lại kiên nhẫn hỏi một lần nữa.
“Dạ muốn.” Mộc Mộc nãi thanh nãi khí nói.
Bách Nhạc cũng cảm thấy chỉ một mình Mộc Mộc cũng có chút quá cô đơn rồi, có thêm một em trai hoặc em gái cùng tuổi sẽ tốt hơn rất nhiều. Hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đồ chơi, cậu sẽ không bắt buộc anh trai nhất định phải bảo vệ em trai em gái hoặc nhường nhịn bọn họ. Bởi vì Mộc Mộc cũng là trẻ con, nên cậu sẽ để bọn chúng bảo vệ và nhường nhịn lẫn nhau.
Sau khi Tịch lão gia tử nghe nói việc này xong, liền cười không khép miệng được. Dự định sinh nhật năm nay của mình sẽ tổ chức một hồi tụ hội ở nhà cũ, cũng mặc kệ nhà ấm trồng hoa bảo bối của mình có thể bị đạp hư hay không. Ông chỉ muốn nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình thôi, sau đó lại hỏi Bách Nhạc một chút về tình huống của cậu.
Việc Bách Nhạc lại mang thai này, cũng không có công bố với bên ngoài, trừ bỏ Tịch lão gia tử, thì cũng chỉ có người nhà Bách gia biết. Bọn họ đối với việc này đều là kinh hỉ chiếm đa số, Ngô Tuyết Anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho “cháu trai” hoặc “cháu gái” sắp sửa ra đời của mình. Bách Âm cũng có hứng thú vội vàng mà muốn đặt tên cho bé con, lại bị Bách Nhạc vô tình cự tuyệt.
Trong yến hội dòng người chen chúc xô đẩy, làm chủ nhà, Bách Nhạc cũng học giơ champagne đi xã giao khắp nơi. Mộc Mộc mặc sơ mi màu trắng bản thu nhỏ, cộng thêm quần đùi màu đen, đi giày da nhỏ kiểu anh. Cộng thêm với khuôn mặt tươi cười xán lạn kia, chọc cho không ít người muốn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt thịt đô đô của bé.
Bách Nhạc nhìn Mộc Mộc bị khách mời ôm, thì có chút bất đắc dĩ trình độ hoan nghênh của bé. Cậu vừa định nói chuyện với Tịch Yếm, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua nơi nào đó, thì không khỏi dừng lại một chút.
Chỉ thấy có một đứa nhỏ ** tuổi trốn ở phía sau, nhóc ăn mặc một thân âu phục nhỏ được may theo người, trầm mặc an tĩnh. Nếu chỉ là như vậy không, thì không cũng hấp dẫn được sự chú ý của Bách Nhạc.
Nhưng mà gương mặt kia của nhóc, Bách Nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra được. Đó là Mộc Mộc ở viện phúc lợi.