Edit + Beta: ALice.
Bách Nhạc liếc mắt quan sát nữ lang trẻ tuổi ở bên cạnh Phương Vinh một cái. Trên người cô ta có một cỗ nước hoa nùng liệt, khiến cậu sặc đến có chút choáng váng đầu óc.
“Bách tổng, vị này chính là…?” Phương Vinh lúc này hình như mới chú ý tới Tịch Yếm, thử tính mở miệng mà hỏi.
Bách Nhạc có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Ánh mắt của Tịch Yếm vẫn dừng ở trên người cậu như cũ, tựa hồ cũng muốn biết cậu làm sao mà trả lời.
“Khụ… Đây là phụ thân của con trai tôi đó.” Bách Nhạc cực kì uyển chuyển mà quẹo một cái. Cậu vẫn luôn cảm thấy da mặt của mình tương đối dày, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn mỏng lắm á. Tỷ như hiện tại bảo cậu hào phóng thoải mái mà nói đây là chồng tôi, thì cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng lắm luôn.
Phương Vinh nghe vậy liền ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới có loại triển khai này. Cậu ta có nghe nói Bách Nhạc đã kết hôn, nhưng lại không biết cậu đã kết hôn cùng với một người đàn ông, cũng không biết cậu đã sinh con luôn rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của cậu ta có chút phức tạp. Cậu ta là song tính luyến
(ALice: bis3xual)
, bình thường chơi cũng tương đối thoáng. Lúc trước tiếp xúc với Bách Nhạc, bởi vì ban đầu biết cậu là tổng tài, còn cho rằng cậu sẽ là một người nghiêm túc cũ kĩ nữa, kết quả gặp qua vài lần liền phát hiện cậu rất thú vị.
Nói cậu ta không có ý tứ kia là giả, nhưng cũng không phải cái loại thích đến mức không phải cậu thì không được. Chẳng qua là muốn tán tỉnh cậu một chút, xem có khả năng hay không thôi.
Nhưng không nghĩ tới cậu thật sự rất ngốc, đối với sự lấy lòng của mình căn bản là không dao động, hoặc nên nói là căn bản không có lệch hướng đến ý tứ kia.
Lúc mình ở bữa tiệc chủ động chắn rượu cho cậu, thì cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm mình mỉm vẻ mặt mỉm cười từ ái, cho rằng cậu ta là đang vuốt mông ngựa cho cấp trên mà thôi.
Cậu ta có cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu vậy ấy.
Nghe thấy cậu muốn kết hôn thì Phương Vinh cũng không có để ý nhiều, cậu ta đối với loại này luôn nhìn rất thoáng. Ngay cả nữ tinh đã có chồng lại còn nổi danh là phu thê mẫu mực kia, còn có ái muội không rõ với cậu ta, thì căn bản cậu ta sẽ không để ý đến cái thứ gọi là hôn nhân này làm gì cả.
Bách Nhạc gãi gãi đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói: “Nhưng tôi nhớ rõ cậu không có chị gái, em gái gì đó cơ mà?” Tuy rằng cậu không phải đều biết bối cảnh gia đình của mỗi một nghệ sĩ trong công ty, nhưng nếu là Phương Vinh thì Bách Nhạc vẫn là nhớ tương đối rõ ràng luôn á.
Phương Vinh ý cười có chút miễn cưỡng, “Là chị họ tôi, ha ha.”
Bách Nhạc nhìn thoáng qua cậu ta, không nói tiếp nữa.
Tịch Yếm dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người, còn thong thả mà khuấy ly cà phê. Cái muỗng chạm vào thành ly phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Cậu còn có việc gì sao?” Chỉ thấy y nhìn về phía Phương Vinh, ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một chút lạnh lẽo.
Phương Vinh lại lần nữa nhìn thoáng qua Bách Nhạc, không biết vì sao lại thấy bộ dáng của cậu giống như là đã chịu đả kích rồi vậy.
“Vậy… Tôi đi trước một bước đây, Bách tổng hẹn gặp lại.” Phương Vinh nhận thấy ánh mắt Tịch Yếm nhìn mình có chút lạnh lẽo, cậu ta liền nói thầm ở trong lòng, cậu ta cũng không làm ra hành động vượt rào gì cơ mà.
Chờ đến lúc Phương Vinh rời đi xong, thì Bách Nhạc mới ủ rũ cụp đuôi thở dài: “Em sai rồi.”
Tịch Yếm không có vội vã trả lời, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, “Làm sao vậy?”
Bách Nhạc nhìn y một cái, bất mãn nói: “Anh đây là biết rồi mà còn cố hỏi nữa hở?”
Tịch Yếm trong mắt hiện ra vài tia ý cười nhàn nhạt, cũng không hề tiếp tục đàm luận chuyện này nữa.
“Ăn đi, hẳn là em cũng đói bụng rồi.”
Bách Nhạc cắn một ngụm bò bít tết, trong miệng lẩm bẩm: “Không đói bụng đâu!”
Nói thật cậu có chút tức giận á, đương nhiên không phải là tức giận Tịch Yếm rồi, mà là tức bản thân mình á. Mình vừa mới vì Phương Vinh nói chuyện xong thì đã bị vả mặt ngay luôn rồi, cuộc sống cá nhân của cậu ta hỗn loạn thế nào đương nhiên cũng không ảnh hưởng tới mình.
Nhưng một khi bị phát hiện, thì sẽ có ảnh hưởng tới công ty của cậu đó. Hơn nữa, ở trong mắt cậu thì Phương Vinh vẫn luôn là nghệ sĩ nghe lời, an phận lại rất có lễ phép nữa cơ.
Bởi vì cậu tâm tình không tốt, cho nên mới uống nhiều thêm vài ngụm champagne. Sau khi rời khỏi nhà hàng thì chân cậu như là đang bay vậy, tửu lượng của cậu không tốt, nhưng mà có Tịch Yếm ở đây nên cậu cũng không sợ.
“Đầu em thật sự choáng lắm luôn.” Bách Nhạc vừa lên xe liền ghé vào sau ghế điều khiển. Trong miệng thở ra khí nóng, trên khuôn mặt trắng nõn cũng nhiễm đỏ ửng, nói chuyện cũng mềm như bông.
Tịch Yếm từ kính chiếu hậu liếc nhìn cậu một cái, hơi hơi nhíu mày, sau đó mới hạ cửa sổ xe xuống một chút.
Gió lạnh ban đêm thổi đến trên người Bách Nhạc, khiến cậu có chút thanh tỉnh, nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống một chút.
Chờ đến lúc về tới cửa nhà, thì Bách Nhạc vẫn duy trì tư thế ghé vào cửa sổ không nhúc nhích như cũ.
Tịch Yếm cởi đai an toàn nhìn về phía sau, liền phát hiện thì ra là cậu đã ngủ rồi.
Y mở cửa sau xe, nhẹ nhàng bế Bách Nhạc lên. Lúc lui ra ngoài còn cẩn thận mà duỗi tay che lại cái trán của cậu, sợ cậu không cẩn thận đụng vào đỉnh xe.
“Tứ gia…”
Mới vừa đi vào thì dì Ngô liền tiếp đón, một bên xoa tay ở trên tạp dề, “Ôi, tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy? Uống say?”
Tịch Yếm hơi hơi nhíu mày ý bảo bà im lặng, không cần đánh thức Bách Nhạc.
“Vậy tôi đi nấu chén canh giải rượu mới được, uống rượu xong tốt nhất là uống thứ này một chút.”
Tịch Yếm suy nghĩ một hồi, gật gật đầu: “Vậy dì đi nấu nhanh đi.”
Sau khi nói xong y liền bế Bách Nhạc lên lầu, sau đó bế cậu lên giường, thật cẩn thận mà nâng đầu cậu đặt lên trên gối đầu.
Tịch Yếm cảm thấy mùi rượu gay mũi khó nghe, mày cũng nhăn lại. Y luôn luôn không thích loại mùi vị này, càng miễn bàn là người bên gối của mình nữa.
Vì thế y lại bế Bách Nhạc lên, đi đến trước cửa phòng vệ sinh. Bởi vì trên tay đang bế Bách Nhạc, nên y chỉ có thể dùng chân đá cửa ra.
Y đặt Bách Nhạc ở trong bồn tắm, sau đó mới bắt đầu cởi nút áo của cậu, lúc y làm những việc này thì mặt vẫn luôn không đổi sắc.
Chờ đến lúc c ởi sạch sẽ xong, Tịch Yếm liền mở vòi hoa sen, cởi áo khoác âu phục ra. Sau đó mới xắn tay áo sơ mi trắng lên, đưa tay thử thử độ ấm của nước.
“… Mộc Mộc đói bụng rồi.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, Bách Nhạc bị nước khiến cho giật mình một cái, trong miệng bỗng nhiên lẩm bẩm một câu.
Động tác trên tay của Tịch Yếm hơi dừng một chút, ngữ khí chậm lại nói: “Con rất tốt, em ngoan ngoãn tắm rửa cho xong, chờ ngày mai ngủ dậy liền thấy được con.”
Cũng không biết Bách Nhạc có nghe lọt được những lời này hay không, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó trở mình cuộn tròn lại. Mắt thấy cậu sắp bị chìm xuống, Tịch Yếm vội vàng duỗi tay vớt cậu lên.
Nhất thời cũng không để ý đến áo sơ mi trên người mình cũng bị làm ướt theo, Tịch Yếm chỉ nhẹ giọng thở dài. Y mới vừa đứng lên, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Y mở cửa là dì Ngô tới, trong tay bưng một chén canh giải rượu.
“Nhanh để cho tiểu thiếu gia uống cái này, bằng không sáng ngày mai thức dậy sẽ đau đầu cho xem.”
Dì Ngô vừa nói xong liền ngẩng đầu đối diện Tịch Yếm, chỉ thấy y mặc áo sơ mi trắng, trên mặt còn bắn một chút bọt nước. Lại vừa nghe trong phòng truyền đến tiếng xả nước tắm rửa, không biết nghĩ tới cái gì, mặt già liền đỏ lên.
Tịch Yếm sau khi cầm lấy chén canh giải rượu liền nhíu mày. Hương vị gay mũi này, cũng không biết cái miệng kén chọn kia của Bách Nhạc, có thể uống được hay không đây.
Mắt thấy dì Ngô hoảng loạn đưa canh giải rượu cho Tịch Yếm xong liền muốn đi, giây tiếp theo dì lại bị gọi lại.
“Khoan đã, dì gọi em ấy là tiểu thiếu gia?” Tịch Yếm thần sắc nhàn nhạt nhìn dì.
Dì Ngô trong lòng thấp thỏm, “Là… là tiểu thiếu gia hy vọng tôi gọi như vậy.”
Truyện chỉ được đăng tại WordPress ALice’s House và Wattpad phuthuytuyet07.
Sau khi nghe được những lời này, thì Tịch Yếm cũng không nói thêm cái gì nữa, liền gật đầu để cho dì rời đi.
Sau khi trở lại phòng, Tịch Yếm tùy tay đặt canh giải rượu lên trên bàn trước. Sau đó mới đi vào phòng tắm vớt Bách Nhạc từ trong bồn tắm ra, rồi lại nhất nhất mà mặc quần áo vào cho cậu.
Áo ngủ có chút rộng thùng thình, Tịch Yếm mặt không đổi sắc buộc chặt một chút, sau đó lại lần nữa bế Bách Nhạc lên. Đôi tay của y bế Bách Nhạc cũng không có chút nào cố sức, không riêng bởi vì bản thân Bách Nhạc cũng không nặng, mà còn do Tịch Yếm cũng không ốm yếu vô lực giống người ngoài vẫn nghĩ như vậy.
Sau khi đặt cậu lên trên giường, Tịch Yếm tùy tay rút cái gối đầu ra đề cho Bách Nhạc dựa vào, sau đó cầm canh giải rượu lại đây, muốn đút cho cậu uống.
Nghe được mùi lạ gay mũi tiến vào trong chóp mũi, Bách Nhạc liền vô ý thức nhăn chặt mày muốn quay mặt ra chỗ khác.
“Ngoan, uống cái này trước đã.” Tịch Yếm ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại xác xác thật thật là đang dỗ dành người ta.
Bách Nhạc cực kì kháng cự mà mím chặt môi, Tịch Yếm nhìn cậu một cái, cũng không lại mặc cậu tùy hứng nữa. Y thở dài, duỗi tay mạnh mẽ mà vặn cằm cậu lại, để cậu quay mặt về phía mình.
“Mở miệng ra, Nhạc Nhạc.”
Nghe được mình bị gọi là Nhạc Nhạc, cái xưng hô này tựa hồ là có ma lực gì đó, khiến Bách Nhạc ngây thơ mờ mịt vậy mà thực sự mở miệng ra.
Vì thế Tịch Yếm cầm lấy cái muỗng đút cho cậu uống. Nước canh đen tuyền chảy ra, Bách Nhạc muốn giãy giụa. Nhưng Tịch Yếm mặt không đổi sắc, động tác trên tay cũng không ngừng mà tiếp tục đút canh cho cậu.
Hương vị gay mũi cứ quanh quẩn mãi ở chóp mũi, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Bách Nhạc cũng nhăn dúm dó, giống như là bị tủi thân dữ dội lắm vậy á.
Động tác đút canh của Tịch Yếm cực kì mềm nhẹ, chỉ sợ không cẩn thận liền khiến cho Bách Nhạc cảm thấy không được thoải mái.
Mãi đến khi chén mau thấy đáy, thì Tịch Yếm lúc này mới đặt chén xuống. Khóe miệng của Bách Nhạc còn có nước canh bị tràn ra chưa được lau sạch, theo cằm uốn lượn chảy xuống, ở trên làn da trắng nõn cực kì thấy được.
Tịch Yếm hơi hơi rũ mắt, không nhanh không chậm mà lau miệng cho cậu.
Chỉ thấy đôi môi của Bách Nhạc bị lau đến đỏ bừng, vô ý thức hơi hơi mở ra. Làn da cũng giống như là nhiễm màu đỏ, hẳn là phản ứng sau khi uống say.
Tịch Yếm vươn ngón tay không nặng không nhẹ mà đè đè bờ môi của cậu, chậm rãi vuốt v e ở bên trên, trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt.
Bỗng nhiên, trong miệng Bách Nhạc lẩm bẩm cái gì đó.
Tịch Yếm dời ngón tay đi, lần này liền nghe rõ cậu nói.
“Miệng đắng quá…”
Tịch Yếm ánh mắt một sâu, chậm rãi phủ lên môi của cậu. Đầu tiên là thật cẩn thận chạm chạm, sau đó liền hết sức ôn nhu mà hôn cậu.
Không biết qua bao lâu, lúc này Tịch Yếm mới chậm rãi rời khỏi cậu. Y từ trên cao nhìn xuống Bách Nhạc vẫn còn đang nhắm chặt mắt, thanh âm có chút khàn khàn không rõ lí do.
“Bây giờ còn đắng sao?”
Bách Nhạc đương nhiên không thể trả lời y rồi, hiện tại trong đầu cậu giống như là hồ nhão vậy, ngay cả suy nghĩ cũng không thể luôn.
Cậu chỉ cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ có một con chó rất lớn nhào vào trên người mình vừa gặm vừa cắn, ngay cả cổ cũng không buông tha luôn.
Cậu tức giận đến mức muốn dậm chân, nhưng càng giãy giụa thì con chó lớn kia càng hưng phấn, còn cứ luôn bắt cậu gọi tên nó nữa chứ.
Không đúng, chó làm sao nói được chớ? Lại còn gọi tên nữa cơ đấy.
Chờ Bách Nhạc phản ứng lại điểm này, thì lập tức mở mắt. Vừa thấy ngoài cửa sổ đã là hừng đông, trên đồng hồ báo thức đã là 9 giờ hơn rồi.
Bách Nhạc ‘shh’ một tiếng, cảm thấy miệng mình có chút đau. Cậu vội vàng xuống giường tìm gương, muốn soi thử xem rốt cuộc là thế nào đây nè.
Kết quả không thấy thì thôi, vừa thấy liền dọa nhảy dựng. Trên chiếc cổ vốn dĩ trắng nõn của cậu có không ít những điểm nhỏ màu đỏ, giống như là bị muỗi cắn vậy ó.
Cậu sửng sốt một hồi, mới bắt đầu sờ sờ lên, sau khi phản ứng lại đây thì trong lòng không khỏi “Đậu mèo” một tiếng.