Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 40



Edit + Beta: ALice.

Sau khi trở lại phòng thì sắc mặt của Bách Nhạc rốt cuộc cũng banh không nổi nữa, cậu ghé vào trên giường nhịn không được mà cười ra tiếng.

Mãi cho đến buổi tối 10 giờ hơn, thì Tịch Yếm mới từ thư phòng trở về. Bách Nhạc vừa nhìn thấy y, liền không ngừng làm mặt quỷ với y.

Tịch Yếm thấy thế hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Bách Nhạc vẻ mặt cao thâm khó đoán: “Không có gì đâu.”

Tịch Yếm nhìn Bách Nhạc không đắp chăn kín, liền duỗi tay thay cậu sửa sửa, sau đó nhàn nhạt hỏi câu: “Đói bụng sao?”

Bách Nhạc ghé vào trên vai y, cười khà khà: “Vừa rồi anh ở thư phòng đang làm gì đó?”

Tịch Yếm mặt không đổi sắc, cũng không có chút nào hoảng loạn nào: “Có chút việc muốn thương lượng với Bí thư Hình.”

Bách Nhạc tiếp tục truy vấn: “Chuyện gì ó?”

Tịch Yếm sờ sờ đầu cậu, trả lời nói: “Công việc mà thôi.”

Bách Nhạc chậc một tiếng, cũng không có vạch trần y. Nhưng mà đắc ý trên mặt thì làm thế nào cũng không che giấu được, giống như là rốt cuộc bắt được nhược điểm gì của y vậy, cằm hất lên thật cao.

Tịch Yếm thấy bộ dáng này của cậu liền cảm thấy trong lòng có chút ngứa, chỉ thấy y hơi hơi mỉm cười, duỗi tay kéo Bách Nhạc lại đây.

Bách Nhạc đang không chút lưu tình nào mà cười nhạo y, thì bỗng nhiên cảm giác được mình bị dùng sức kéo qua một cái. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, thì đã rơi vào trong lồ ng ngực của Tịch Yếm.

“Cười cái gì vậy? Nói tôi nghe thử một chút?”

Tịch Yếm ôm cậu giống như là đang trấn an mèo con mà vuốt vuốt đầu cậu, cằm lười nhác đặt ở trên vai của cậu. Lúc nói chuyện thì hơi thở ướt nóng lại còn phất qua lỗ tai của cậu, không hiểu sao lại khiến lỗ tai của cậu có chút nóng lên.

Bách Nhạc hồng lỗ tai, lắp bắp nói: “Không… không có gì đâu.”

Tịch Yếm hơi hơi quay đầu nhìn lỗ tai hồng phấn của cậu, nhẹ giọng cười. Băng tuyết trong mắt giống như là đều bị tan rã hết vậy, chỉ để lại toàn là ôn nhu mà thôi.

Bách Nhạc cả người cứng đờ mà ghé vào trong lồ ng ngực của Tịch Yếm, muốn động thân thể một chút. Nhưng cậu bỗng nhiên là nhận ra cái gì đó, liền không dám nhúc nhích nữa.

Tịch Yếm hơi hơi nhắm mắt, dựa vào trên người cậu, trên mặt có vài phần ủ rũ, ngữ khí lại lười biếng.

“Để tôi dựa một lát.”

Móng vuốt của Bách Nhạc bắt lấy bờ vai của y, cậu cảm thấy tư thế này của mình có chút khó chịu, nhịn hết cả nửa ngày rốt cuộc thật cẩn thật giật giật.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tiếng hít thở bên tai của Tịch Yếm nặng hơn một chút. Cậu vốn còn tưởng rằng là ảo giác của mình, không nghĩ tới giây tiếp theo lại thấy vành tai của mình hơi ngứa.

“Thân thể của em đã tốt hơn chút nào chưa?”

Bách Nhạc giật mình, chờ sau khi phản ứng lại thì mới hơi mở to hai mắt, cảnh giác mà nói: “Anh muốn làm gì ó?”

Tịch Yếm từ trong cổ họng phát ra ý cười trầm thấp, hô hấp ái muội quanh quẩn ở bên tai của cậu.

“Em nói xem là làm gì?”

Bách Nhạc vội vàng muốn tránh thoát ôm ấp của y, “Em mệt òi, còn buồn ngủ nữa.”

Tịch Yếm thấy bộ dáng hoảng loạn của cậu, con ngươi đen nhánh hiện ra một chút ý cười.

“Vừa lúc, tôi cũng muốn ngủ.”

Bách Nhạc qua vài giây mới phản ứng lại đây, lấy cái gối đầu ở một bên mà ném qua, “Em nói không phải là cái loại ngủ này đâu nhá!”

Tịch Yếm đầu hơi hơi nghiêng về một bên, nhẹ nhàng tránh thoát cái gối đầu ném lại đây, sau đó chậm rãi cúi người đè ép về phía cậu.

Kí ức buổi tối ngày hôm đó lại xuất hiện, Bách Nhạc cảm thấy eo bỗng nhiên có chút đau, vội vàng nói: “Chờ một chút, chờ một chút đã.”

Thấy Tịch Yếm dừng lại động tác, Bách Nhạc cái khó ló cái khôn, nhanh chóng nói: “Lỡ như lát nữa Mộc Mộc khóc thì làm sao bây giờ?”

Tịch Yếm hơi hơi mỉm cười, hôn hôn khóe môi của cậu, “Trước khi trở về phòng, tôi đã đi qua xem nó rồi, hiện tại còn đang ngủ rất ngon.”

Bách Nhạc bị y áp chế không thể động đậy, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Vậy anh nhẹ một chút nha, em sợ đau lắm.”

Lần trước thật sự là sắp đau chết cậu luôn á, nhưng lần này Tịch Yếm rõ ràng liền kiên nhẫn hơn rất nhiều.

“Sẽ không đau đâu.”

Bách Nhạc run run rẩy rẩy nhắm mắt lại, liền nghe thấy một trận c ởi quần áo xột xoạt. Tâm lý mới vừa chuẩn bị thật tốt xong, thì bỗng nhiên liền nghe được một trận tiếng khóc trẻ con chói tai.

Bách Nhạc vội vàng đẩy Tịch Yếm ra đứng lên, vội không ngừng mà mặc quần áo vào, “Mộc Mộc khóc rồi, em đi xem một chút đây.”

Cửa bị đóng lại “cạch” một tiếng, để lại một mình Tịch Yếm ngồi ở trên giường.

Y cúi đầu nhìn nhìn bàn tay thất bại của mình, trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Được rồi, nợ này đó đều gộp lại đi. Chờ nhãi con lại lớn hơn một chút, biết nói, thì lúc đó lại chậm rãi tính toán sổ sách với cậu.

Bởi vì Bách Nhạc sinh hạ Mộc Mộc là bé trai, nên Tịch lão gia tử có được chắt trai liền cười đến miệng cũng khép không được. Bách Nhạc đối với cái này liền khịt mũi coi thường, đối với cậu mà nói thì con trai hay con gái đều là bảo bối của cậu, bé con của cậu, khác nhau chỉ là một đứa thì cậu dám đánh còn một đứa thì không nỡ đánh mà thôi.

Bởi vì Mộc Mộc dù sao cũng là trẻ sinh non, tuy rằng tình trạng thân thể tất cả đều bình thường, cân nặng cũng dần dần tiếp cận với trẻ con bình thường. Nhưng mà Bách Nhạc vẫn như cũ chăm sóc bé so với cái gì đều cẩn thận, luôn sợ bé sẽ xảy ra chuyện.

Bé con khi còn nhỏ còn chưa nhìn ra được tính cách, phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Lúc tỉnh lại liền cười khanh khách, tay mụp nhỏ ở trong không trung khoa tay múa chân.

Truyện chỉ được đăng trên WordPress ALice’s House và Wattpad phuthuytuyet07.

Bách Nhạc lúc này thích nhất là niết khuôn mặt nhỏ trắng trắng mập mập của bé. Mộc Mộc hình như cũng rất thích bị người khác niết mặt, lúc này tiếng cười “khanh khách” cũng sẽ lớn hơn nữa.

Chờ đến lúc sáu bảy tháng, Bách Nhạc cũng không thường để bé nằm đợi ở trên giường em bé nữa, phần lớn thời gian đều sẽ ôm bé ở sân cỏ bên ngoài chơi.

Theo thời gian chuyển dời, Mộc Mộc cũng không giống như lúc mới sinh ra cả ngày đều ngủ nữa, mà lúc tỉnh cũng càng ngày càng nhiều hơn.

Chờ đến lúc bé tròn một tuổi, thì Tịch lão gia tử liền vung tay lên nhất định phải tổ chức một buổi tiệc sinh nhật một tuổi long trọng cho chắt trai bảo bối của mình.

Trong phòng nghỉ khách sạn, Bách Nhạc nhìn Mộc Mộc đang mặc một bộ áo liền quần màu lam. Hiện tại bé đã có thể ê ê a a mà nói chuyện rồi, vừa nhìn thấy Bách Nhạc thì thanh âm liền sẽ biến lớn, tay mụp nhỏ cũng sẽ mở ra đưa về phía cậu.

“Trẻ con thật là mỗi ngày một dạng nha.” Bách Âm bế Mộc Mộc lên, hôn vào má trái của bé một cái, “Xem Mộc Mộc của chúng ta lớn lên xinh đẹp biết bao nhiêu này.”

Mộc Mộc nghe không hiểu lời cô nói, nhưng biết là người quen. Vì thế, bé cũng không khóc không nháo, chỉ cười ‘khanh khách’ không ngừng.

“Nào, cho cô cô hôn một cái nào.” Bách Âm vừa thấy bé cười thì trái tim đều tan chảy.

“Đứa nhỏ này nhà cậu thật thích cười đó.” Ngô Hoa cũng tò mò ở một bên nhìn, một tay liền muốn sờ mặt của Mộc Mộc đã bị Bách Âm một phát phủi sạch sẽ.

“Trẻ con làn da mẫn cảm, đặc biệt là Mộc Mộc nhà chúng tôi, Tay anh thô ráp bao nhiêu, khiến bé con bị đau thì làm sao bây giờ?”

Ngô Hoa ngượng ngùng cười khà khà.

“Thế nào, đẹp chứ?” Bách Nhạc vẻ mặt đều là bộ dáng cùng chung vinh dự, vỗ vỗ ngực của mình, “Lớn lên tương đối giống tôi đấy.”

Ngô Hoa nhìn trái nhìn phải nhãi con đang ở trong lồ ng ngực, vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng làm sao tôi cứ có cảm giác nó giống Tứ…”

Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Bách Nhạc trừng mắt nhìn mình, lập tức thức thời mà nuốt lời nói trong miệng xuống, “Giống cậu, giống cậu cả đấy, lại nhìn kĩ một chút, thì xác thật cũng giống cậu mà.”

Bách Nhạc nhìn Mộc Mộc còn đang nhếch miệng cười vui vẻ, con ngươi của bé là thuần một màu đen nhánh, trắng đen rõ ràng. Lông mi nhỏ dài nồng đậm, khuôn mặt nhỏ hồng hào mụp mụp. Thấy ba ba của mình đang nhìn mình, vì thế lại càng cười vui vẻ, còn duỗi tay muốn cậu ôm một cái nữa.

“Xem ra bảo bảo vẫn là tương đối nhận người.” Bách Âm đưa Mộc Mộc vào trong lồ ng ngực của cậu.

“Đúng vậy, ban ngày còn đỡ, buổi tối cũng chỉ muốn anh ôm.” Bách Nhạc vừa nhớ tới cái này liền cảm thấy có chút đau đầu.

Nhớ có một lần, buổi tối Mộc Mộc bỗng nhiên khóc lên, khiến hai người luống cuống tay chân. Ngay cả Tịch Yếm cũng đều mất đi trấn định từ trước tới nay, còn gọi điện thoại cho người có đã có ba đứa nhỏ, kinh nghiệm phong phú là Bí thư Hình nữa chứ.

Bách Nhạc lại là dỗ lại là hát, còn muốn đút sữa cho bé uống nữa, nhưng vẫn không có tác dụng, khiến cho cậu vội đến sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, vẫn là Bí thư Hình chỉ điểm bến mê, nói có phải là bé tè ra quần rồi hay không.

Rốt cuộc, Tịch Yếm xi tiểu lại đổi tã mới, thì quả nhiên là như vậy, sau khi đổi cái mới xong, thì Mộc Mộc quả nhiên là ngừng khóc.

Cuối cùng, hai người bị lăn lộn đến nửa đêm, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra một cái.

Nhưng mà hiện tại Bách Nhạc nhớ lại lúc đó Tịch Yếm mới từ công ty trở về, vẫn còn mặc âu phục, vẻ mặt nghiêm túc mà đổi tã cho Mộc Mộc. Biểu tình nghiêm túc giống như là đang làm đại sự gì đó, vừa nhớ tới cảnh tượng này thì cậu liền nhịn không được mà vui vẻ.

Trong yến hội lần này, trong số người Tịch gia thì chỉ có Tịch Đức Phong là không tham dự. Nghe nói là bởi vì phạm sai lầm chọc Tịch lão gia tử tức giận, nên liền bị thu hồi tất cả quyền lực trong công ty. Hiện tại, Tịch gia có thể nói là hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ ở trong tay của một mình Tịch Yếm.

Lúc chọn đồ vật đoán tương lai, Bách Nhạc kì thật có chút khẩn trương. Tuy rằng cậu biết bắt được đồ vật quyết định tương lai khả năng không lớn, nhưng mà vẫn có vài phần chờ mong.

Cậu cảm thấy nhãi con nhà mình phần lớn thời gian đều tương đối an tĩnh, vừa thấy chính là một bé con rất có tế bào nghệ thuật, bắt lấy sách hay gì đó cũng tốt. Nhưng Tịch Yếm đương nhiên là hy vọng bé có thể kế thừa Tịch gia rồi, xem bé giống như là gia chủ đời kế tiếp mà bồi dưỡng luôn.

Lúc bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, thì tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Tay của Mộc Mộc chạm vào cái này một chút, cái kia một chút, tựa hồ đều cảm thấy tò mò, bé cầm lấy ống nghe bệnh lắc lắc xong lại bỏ xuống.

“Sách, sách, sách.” Bách Nhạc nhỏ giọng nhắc mãi.

Tịch Yếm quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Tay mụp nhỏ của Mộc Mộc lắc trái lắc phải, cuối cùng ngừng ở một chỗ nào đó, sau đó liền nhanh chóng giơ lên bỏ nó vào trong miệng.

“Đừng ăn!” Tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên.

Bị người khác cứng rắn cướp đi đồ vật trong tay, Mộc Mộc có chút ủy khuất mà mếu máo, nước mắt lưng tròng mà ghé vào trên vai Bách Nhạc.

Bách Nhạc một bên nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé, một bên khóe miệng co rút, không nghĩ tới vậy mà lại chọn tiền cơ đấy.

“Ha ha ha không tệ, xem ra xác thật là người của Tịch gia chúng ta.” Tịch lão gia tử thấy thế liền vui vẻ cười ha hả.

Bách Nhạc nghe vậy miệng càng co rút lợi hại hơn, đặc điểm của người nhà Tịch gia còn không phải là máu lạnh sao? Hiện tại, Tịch Yếm thật vất vả mới thay đổi nhiều như vậy ó. Cậu lại cúi đầu, nhìn thoáng qua nhãi con đang cười khanh khách không ngừng trong lồ ng ngực của mình.

Lại ở trong lòng âm thầm lắc đầu, sao có thể chứ. Đứa nhỏ này giống như là thiếu tâm nhãn mà vẫn luôn cười không ngừng đây này, mặc kệ chỗ nào cũng đều không dính dáng tới hai chữ máu lạnh này hết á.

Qua một tuổi, Bách Nhạc liền bắt đầu có thể mang theo nhãi con đi ra ngoài đi dạo. Mặt trời ngày xuân chiếu vào trên người cực kì ấm áp, Bách Nhạc hạ cửa kính xe xuống muốn hóng gió.

Tịch Yếm từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, lại nâng cửa kính xe lên trên một chút.

Bách Nhạc bất mãn kháng nghị: “Mộc Mộc không được, chẳng lẽ em cũng không được luôn sao?”

Tịch Yếm lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Đứa lớn, đứa nhỏ gì cũng không được.”

Xe chạy hai mươi mấy phút, liền dừng ở một viện phúc lợi nằm ở vùng ngoại thành. Bách Nhạc ôm Mộc Mộc trong lồ ng ngực xuống xe, vẫn là vị viện trưởng quen thuộc kia tiếp đón. Chẳng qua là ít đi một đám phóng viên chụp ảnh, lại nhiều thêm một nhãi con đang ăn núm v* cao su mà thôi.

“Đứa bé lớn lên thật xinh đẹp nha, là bé trai hay là bé gái vậy?”

Viện trưởng đối với việc Bách Nhạc gọi điện thoại, nói muốn quyên tiền tu sử viện phúc lợi thật sự có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bà đã từng gặp qua rất nhiều người chỉ làm từ thiện ngoài mặt để chụp ảnh mà thôi, không nghĩ tới thật sự có người vẫn luôn nhớ đến.

“Là bé trai đó.” Bách Nhạc cười tủm tỉm nói.

“Tên gọi là gì vậy?”

“Mộc Mộc.”

“Ha ha ha thật trùng hợp, nơi này của chúng tôi cũng có một Mộc Mộc này.”

Bách Nhạc đương nhiên nhớ rõ, cậu nhìn thoáng qua Tịch Yếm, giải thích cho y: “Lúc trước em đã từng tới nơi này, có một đứa bé cũng tên là Mộc Mộc đó.”

Tịch Yếm gật gật đầu, tựa hồ có thêm một chút hứng thú.

Bách Nhạc vừa thấy y như vậy, liền nhịn không được mà tưởng tượng ra chờ một lát nữa có một đám trẻ con vây quanh y, xem xem y còn có thể lạnh mặt nữa hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.