Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 2: Chương 2



Không khí trong nháy mắt liền đình trệ.

Tịch Yếm mắt cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm Bách Nhạc, bởi vì ngược sáng, cho nên cũng không thấy rõ biểu tình trên mặt y.

Bách Nhạc cũng cố gắng khiến cho mình có cảm giác chân thành trong mắt nam chủ một chút, lời trong miệng cứ như vậy lộn xộn lăn lông lốc mà nói:

“Tôi đã ngưỡng mộ Tịch Tứ gia ngài từ rất lâu, cho nên nhất thời kìm lòng không được mà làm ra việc sai trái này, chính là hạ dược anh.

Bây giờ, tôi rất hối hận rất hối hận, nhưng mà Tịch Tứ gia anh yên tâm, tôi bảo đảm từ nay trở về sau nhất định sẽ không dây dưa anh.”

Câu cuối cùng này Bách Nhạc nói đến chân tình thật lòng, sau khi từ cánh cửa này bước ra, cậu không muốn sẽ lại cùng Tịch Yếm có bất cứ liên hệ nào.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức ngay lúc Bách Nhạc đều nghĩ phải trực tiếp đạp cửa rời đi, thì Tịch Yếm rốt cuộc mới hơi cử động.

Chỉ thấy y giống như là bị sặc khói thuốc nên ho khan, khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng cũng có chút ửng đỏ.

Bách Nhạc nghe thấy y ho khan cũng cảm thấy muốn đau phổi giùm y, hơn nửa ngày mới nghe y an tĩnh lại.

Kế tiếp, chỉ thấy y dập thuốc lá trong tay, giọng nói khàn khàn: “Tôi thoạt nhìn rất giống người tốt sao?”

Anh mẹ nó đương nhiên là không giống rồi.

“Giống, thực sự rất giống.”

Bách Nhạc gật đầu không ngừng, còn chớp mắt nhìn y.

Tịch Yếm khóe miệng hơi cong, nhưng lời nói ra lại không có chút nào cảm xúc: “Trẻ con bây giờ, miệng cũng thật dẻo.”

Sau khi nói xong, ánh mắt của y cũng lạnh xuống dưới, giống như là y bỗng nhiên chán ghét cái gì đó, kế tiếp y liền nâng nâng tay: “Được rồi, cũng không phải là việc gì to tát, chỉ cần về sau cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi là được.”

“Đương nhiên, chỉ cần anh đồng ý, chúng ta liền lập tức một phách hai tán.”

Tịch Yếm đối với những lời cậu vừa nói cũng không tỏ vẻ gì, chẳng biết là y có tin hay không.

“Vậy dừng ở đây, cậu tốt nhất là quên đi.

Sau khi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ không có bất luận liên hệ nào.”

Bách Nhạc trong lòng vui vẻ, chiêu này thực đúng là hữu dụng.

Cậu cũng không lo che giấu vui mừng trên mặt, chỉ nhanh chóng lung tung mà mặc vào quần áo, sau đó định rời đi.

“Đương nhiên, nói chuyện thì phải giữ lời rồi ha.”

Nhưng chỉ vừa mới đi tới cửa, tay cũng chưa kịp mở cửa, thì liền nghe người phía sau gọi mình lại.

Bách Nhạc vừa nghiêng đầu, liền bị thứ gì đó trực tiếp ném trúng mặt, cậu đưa tay bắt lấy, vừa nhìn kĩ xem là thứ gì, thì trong nháy mắt sắc mặt cũng đỏ bừng.

Thì ra là quần lót của mình, vừa rồi hoang mang rối loạn chỉ lo mặc quần áo xong liền chạy lấy người, cũng không chú ý tới cái này.

Tuy rằng như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn định đem vật kia nhét vào trong túi.

Bởi vì cục diện rối rắm đã được giải quyết không tồi, cho nên tâm tình của cậu rất tốt, cũng không so đo mấy lời mà Tịch Yếm nói, lại còn nở một nụ cười tự cho là phong lưu, sau đó còn cho người trên giường một cái hôn gió.

“Hắc hắc, còn muốn để lại kỉ niệm cho anh nè, bye.” Nói xong liền tiêu sái xoay người rời đi.

Ngay sau đó “loảng xoảng” một tiếng, cửa liền bị đóng lại, trong phòng khôi phục lại an tĩnh.

Tịch Yếm chậm rãi xốc chăn lên xuống giường, lướt qua xe lăn bên cạnh, đi tới trước cửa sổ sát đất, gọi điện thoại cho ai đó.

“Giúp tôi điều tra một người.”

“Không có lí do, không cần lắm miệng.”

Sau khi cắt đứt điện thoại, Tịch Yếm đưa tay “xoạt” một tiếng kéo bức màn ra, ánh đèn muôn nhà cũng chiếu vào trong mắt y.

Y hơi hơi rũ mi, nhìn thân ảnh nào đó ở cửa khách sạn đang khập khiễng lên xe, sau đó hơi cong khóe miệng.

***********

Thứ sáu, sau khi Bách Nhạc tới công ty, vừa ra khỏi thang máy lại không nhanh không chậm đi trên hành lang, trong lúc đó cũng có không ít nhân viên hướng cậu chào hỏi.

“Xin chào Bách tổng.”

Bách Nhạc đều nhất nhất cười đáp lại, ngẫu nhiên còn gặp được mấy nữ nghệ sĩ trong công ty, thì cậu cũng đều cùng các nàng trêu đùa vài câu, chọc cho các nàng đến mặt đỏ tim đập.

Bộ dáng của cậu vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, lại luôn thích cười tủm tỉm, còn có một đôi mắt đào hoa phong lưu bừa bãi, khi nhìn đều sẽ cho người khác một loại cảm giác thâm tình.

“Ba!”

Bách Nhạc vừa đẩy cửa ra, liền thấy có vật thể không rõ đang bay đến, cậu liền vội vàng nghiêng người tránh đi chiếc gạt tàn thuốc đang bay lại đây.

“Mày nói xem? Mày đã bao lâu không tới công ty rồi? Có phải muốn tức chết ông hay không?”

Bách Nhạc vẫn cợt nhả như cũ mà nói: “Mấy ngày hôm trước con không thoải mái, bây giờ không phải đã tới rồi sao.

Ba, ba đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng không tốt cho thân thể đâu.”

“Mày chỗ nào không thoải mái, tao thấy mày vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót đấy.”

Bách Nhạc vẻ mặt đau khổ: “Không cẩn thận bị té, mông không thoải mái, cho nên mấy ngày nay vẫn phải nằm ở trên giường.”

Bách Huy Chương chỉ có thể thở dài một tiếng rồi ngồi lại trên ghế, liên tục lắc đầu: “Mày khi nào có thể hiểu chuyện bằng một nửa em gái của mày, thì tốt rồi.”

Bách Âm được khen hiểu chuyện, đang ngồi một bên cũng ngẩng đầu lên: “Ba con không có tiền, ba chuyển tiền vào thẻ cho con đi.

Chú chó idol của con đang vào thời điểm quan trọng, con phải cho nó Krypton Gold…!À không, là tăng doanh số.”

Bách Âm cùng Bách Nhạc là anh em cùng cha khác mẹ, sau khi cha mẹ của Bách Nhạc ly hôn, thì cậu được phán định cho Bách Huy Chương nuôi dưỡng.

Sau đó hai năm, thì Bách Huy Chương lại cưới một người phụ nữ nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, rồi sinh hạ Bách Âm.

Tuy rằng tình huống gia đình phức tạp, nhưng ở trong giới hào môn, thì tình cảm của hai anh em cũng được xem như là rất tốt.

Hơn nữa, Bách Huy Chương cũng không phải là loại người bất công, tuy rằng mẹ kế có chút tính toán chi li, lại thường thường mỉa mai người khác, nhưng tổng thể mà nói, thì đương nhiên gia đình này cũng vẫn rất hài hòa.

Đương nhiên, trừ bỏ hiện tại.

Chỉ thấy Bách Huy Chương tức giận đến môi cũng khẽ run, chỉ vào hai người bọn họ, lông mày cũng dựng lên, hét lớn: “Cút! Bọn bây cút hết đi cho ông!”

Bị mắng xong, hai người vừa định mở cửa lăn đi, thì bỗng nhiên lại bị người phía sau gọi lại:

“Trở lại đây.”

Bách Nhạc: “Còn có chuyện gì sao?”

Bách Huy Chương ho khan một tiếng, giống như cảm thấy có chút khó có thể mở miệng: “Tháng sau Tịch gia sẽ vì Tịch lão gia tử tổ chức đại thọ 70, hai đứa bây đến lúc đó cũng theo ta đi.”

Nói là yến hội, nhưng kì thực chính là Tịch lão gia tử vì Tịch Tứ gia mà đặc biệt chuẩn bị một buổi xem mắt.

Tịch Tứ gia tuy rằng đã 30 nhưng bên cạnh y vẫn không có một ai, ở trong giới mà nói, y ngay cả tình nhân cũng chưa từng bao dưỡng qua ai, có thể nói là việc có bao nhiêu hiếm lạ.

Có người nói Tịch Tứ gia tính tình cổ quái, âm tình bất định, hơn nữa cũng đã từng vào loại địa phương kia, cho nên mới khiến cho người khác kính nhi viễn chi(*).

(*)ALice: có nghĩa là bên ngoài kính trọng, nhưng bên trong lại xa cách, không dám lại gần.

Lại cũng có người nói, là bởi vì thân thể y yếu đuối, đã nhiều bệnh còn tàn tật, cho nên có ai lại nguyện ý đem hạnh phúc nửa đời còn lại của mình, mà phó thác cho một người què như vậy.

Nhưng mà ở trong giới, chỉ cần là những người biết một chút ít sự tình, đều sẽ rõ ràng không phải bởi vì nguyên nhân này.

Nếu như Tịch Tứ gia thực sự muốn tìm một người, thì chỉ cần y đứng một chỗ thôi, chỉ sợ cũng có rất nhiều người lập tức lao đến chỗ y.

Đến nỗi vì cái gì y không muốn kết hôn, nguyên nhân bên trong còn liên lụy tới rất nhiều thứ.

“Tịch gia? Con không đi.” Bách Nhạc lập tức kháng cự lắc đầu.

Bách Huy Chương vừa định chửi ầm lên, lại nghĩ đến cái gì đó lại phải lập tức nhịn xuống: “Thôi, dù sao thì mày cũng không làm được cái gì.”

Bách Âm thì nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nàng như thế nào cũng đều được.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Bách Nhạc có chút rối rắm, cuối cùng vẫn là mở miệng gọi Bách Âm lại.

“Nè, trong trường học của em có một nữ sinh tên Diệp Phi Phi, có phải hay không?”

Bách Âm nhấn tạm dừng video, sau đó quay đầu nhìn cậu: “Diệp Phi Phi? Ở cùng khoa với bọn em, lại còn cùng lớp với em, nhưng mà không có chung phòng kí túc xá.”

Thời điểm đọc truyện, Diệp Phi Phi chính là nữ thần mà cậu thích nhất, ngoại hình xinh đẹp, thành tích ưu dị, hoàn toàn không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào.

“Cô ấy là người như thế nào?”

“Không giống với bọn em đâu, dù sao em cũng không thích cô ta, lớn lên cũng khá xinh đẹp, cũng rất đoan chính, nhưng mà…” Bách Âm bực bội gãi gãi đầu: “Thôi, em cũng không muốn ở sau lưng nói xấu người khác, tóm lại thẳng nam như các anh sẽ không hiểu được đâu.”

“Cô ấy có phải đang đi làm thêm hay không?”

“Anh làm sao mà biết được? Gia cảnh của cô ta hình như cũng không tốt lắm, nhưng mà thành tích không tệ, là thủ khoa đầu vào của đại học bọn em.”

Sau khi nói xong, Bách Âm hoài nghi mà đánh giá cậu: “Anh, anh sẽ không thích cô ta chứ? Em nói trước, em sẽ không nhận cô ta làm chị dâu đâu.”

Bách Nhạc nghẹn một cái: “Nói bậy cái gì đó, anh chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi.”

Cậu cũng không có lá gan đi đào góc tường của Tịch Yếm đâu, dù sao cậu cũng không phải ngại mình sống quá lâu.

Vì để tránh đi kết cục của pháo hôi, bây giờ, chính sự cậu cần phải làm, là nhanh chóng giúp nam nữ chủ sớm ngày tu thành chính quả, kế tiếp nhanh chóng ngọt ngọt ngào ngào mà ở bên nhau.

Để cho bọn họ đừng bao giờ chú ý đến cái pháo hôi này là cậu, sau đó cậu sẽ thành công lui thân, hưởng thụ cuộc sống gia đình mỹ mãn của riêng mình.

Cuối tuần, Bách Nhạc nhận được điện thoại của Ngô Hoa.

Ngô Hoa chính là một trong số những hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ, ở trên con đường càng đi càng cong của cậu ta, thì người này phát huy tác dụng không thể thay thế.

“Party?”

“Đúng vậy, Tiểu Chu Tử tổ chức, hắn tính toán nhân lúc ca hắn không có ở nhà lặng lẽ tổ chức, cậu đi không? Mấy anh em khác cũng sẽ đến đấy.”

“Đương nhiên là đi rồi.” Đã có cái thân phận phú nhị đại này, như thế nào cũng phải hưởng thụ một phen mới được.

Vốn nghĩ rằng party bể bơi cũng sẽ không tổ chức quá phô trương, nhưng đến nơi rồi cậu mới phát hiện, cái gì gọi là sinh hoạt của kẻ có tiền, ngợp trong vàng son, sa đọa **.

(ALice: mị mạnh dạn đoán chỗ này là d.â.m dật.)

Bể bơi được đặt ở sân trước của biệt thự, ở bãi cỏ bên cạnh còn có người đang nướng thịt, cũng có người đang chơi đánh bài.

.

Truyện Sắc

Không ít người đang ở bể bơi vui đùa cười giỡn, cách đó không xa còn có mấy tên con nhà giàu đang đem mấy người mẫu mặc bikini ném vào trong bể bơi.

Vài người bên cạnh huýt sáo ồn ào, tuy rằng là buổi tối, nhưng không khí vẫn náo nhiệt như cũ.

“Nhạc Nhạc, mấy hôm trước gọi cậu, như thế nào lại không ra chơi hả?” Nói chuyện chính là Ngô Hoa, chiều cao 1 mét 8 mấy, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua thì có vài phần hung khí, nhưng làm người lại thập phần nghĩa khí.

Bách Nhạc đối với vấn đề này, đều thống nhất trả lời một đáp án: “Bị té, ở nhà dưỡng thương.”

“Té trúng chỗ nào?”

Bách Nhạc tức giận có lệ nói: “Cậu cảm thấy bị té ở chỗ nào, mà phải nằm bò ở trên giường.”

Ngô Hoa sửng sốt, tầm mắt không tự giác mà hướng chỗ nào đó nhìn lại, nhưng nhận thấy được ánh mắt hung tợn đang trừng mình, thì vội vàng cười gượng nói: “Hắc hắc, tôi đây không phải là đang quan tâm cậu sao?”

Bách Nhạc tiện tay cầm một ly rượu ở trên bàn, uống xong một ngụm, lại nhíu mày ghét bỏ mà đặt xuống.

“Giúp tôi đổi một ly khác.”

Vừa lúc, có một nữ hầu từ trước mặt cậu đi qua, lúc gọi người lại rồi cậu mới nhìn rõ mặt người ta, kế tiếp không khỏi ở trong lòng huýt sáo một cái, đây chính là loại hình mà cậu thích luôn ó.

“Tiên sinh, xin mời lấy.”

Nữ sinh hơi rũ tầm mắt, tránh đi ánh mắt của cậu, thái độ cũng khách khí lễ phép.

Cho đến tận lúc Bách Nhạc tiếp nhận ly rượu, còn lơ đãng nhìn thấy bảng tên của nàng, thì không khỏi cả người chấn động, sau đó khó có thể tin mà giương mắt nhìn khuôn mặt của nàng.

Diệp Phi Phi? Cô ấy như thế nào ở chỗ này?

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, thì người cũng đã rời đi.

Lúc này, Ngô Hoa lại chọt chọt cánh tay của cậu, còn làm mặt quỷ với cậu nói: “Tới lượt cậu.”

Bách Nhạc “A” một tiếng, hiển nhiên là còn không phản ứng lại đây.

“Rút đi, cậu sợ rồi phải không?” Ngô Hoa nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

Bách Nhạc lúc này mới phản ứng lại được, bây giờ bọn họ còn đang chơi trò chơi.

Vì thế cậu tiện tay rút một tờ giấy, lại nhìn chữ viết bên trên, sau đó đem mới tờ giấy cho mọi người xem.

“Ha ha, hôm nay ở đây không biết ai là người có phúc khí, sẽ nhận được lời tỏ tình của Bách tổng nha.” Đám hồ bằng cẩu hữu vừa nhìn thấy hình phạt xong, liền phá lên cười, ồn ào mà nói.

Tiểu Chu Tử cũng uống lớn, đang ôm lấy eo của một bạn nữ bên cạnh, còn đánh một tiếng nấc rượu nói: “Chụp…!ức…!Chụp được cái gì, đều đăng lên hết ở trong nhóm đi.”

Ngô Hoa cũng vui sướng khi người gặp họa nói: “Nếu đã rút được, thì không được chơi xấu.”

Bách Nhạc nỗ lực vứt bỏ những ý nghĩ lung tung rối loạn khác, cưỡng bách mình phải ổn định tâm thần, sau đó khóe miệng của cậu cũng hơi cong lên cười nói:

“Này có gì mà khó.”

Cậu nhìn những nữ sinh đang cùng nhau chơi trò chơi, đánh giá một phen, cuối cùng liền chọn một nữ hài tử thoạt nhìn văn nhã, thanh thuần, cứ như vậy mà trực tiếp đi đến trước mặt nàng, giống như nửa cưỡng bách nâng cằm nàng lên.

Nhìn một màn này, đám người bên cạnh càng thêm hưng phấn, sôi nổi mà huýt sáo ồn ào, ngay cả người đang chơi đùa ở bể bơi cũng nhìn lại đây.

Bách Nhạc vừa lòng mà thấy nữ sinh trước mặt trên mặt đều nhiễm hồng nhạt, sau đó biết nghe lời phải, mà nói ra câu kia: “Tôi thích em.”

Nhưng sau đó lại ngoài ý muốn, đột nhiên bốn phía đều lặng ngắt như tờ, giống như trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh, không còn một tiếng thét chói tai ồn ào nào.

Bách Nhạc nghi hoặc mà nhìn về phía đám bạn, liền thấy Tiểu Chu Tử sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía nơi nào đó, hắn cũng giống như là hoàn toàn tỉnh rượu, sau đó run run rẩy rẩy mà hô một tiếng “Anh hai.”

Bách Nhạc cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn lại đây, này vừa nhìn, liền lập tức sững sờ tại chỗ.

Đi đầu chính là một nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan kiên cường rõ ràng, bộ dáng có vài phần tương tự với Tiểu Chu Tử, hẳn chính là anh trai của hắn.

Nhưng mà chân chính khiến cho Bách Nhạc khiếp sợ, chính là người ở phía sau hắn.

Người nọ ngồi trên xe lăn, trên đùi còn đắp một cái thảm mỏng, làn da tái nhợt, dưới tóc mái chính là một đôi con ngươi sâu thẳm không hề tức giận.

Đường nét ngũ quan còn lại gần như là lạnh băng sắc bén, môi mỏng gắt gao mím lại thành một đường thẳng, cả người đều bị bao phủ bởi lệ khí bức người.

“Tịch Tứ gia…”

Trong đám người, không biết là ai thất thanh kinh hô ra tiếng, ngay sau đó cả đám ăn chơi trác táng này mới phản ứng lại đây, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh.

Xong rồi.

Lúc đối diện với tầm mắt của Tịch Yếm kia trong nháy mắt, thì Bách Nhạc chỉ cảm thấy tâm mình đã như tro tàn luôn rồi.

Không biết y nghe được bao nhiêu, nếu nghe được lời mình vừa nói, thì có thể cảm thấy rằng mình đang chơi y hay không, phải biết rằng mấy ngày trước mình còn một phen đối với y chân tình thổ lộ luôn á.

Bây giờ, thật con mẹ nó xấu hổ….!

Tác giả có lời muốn nói:

Tịch Yếm: “Em rốt cuộc có mấy trái tim, vì cái gì mà vừa nhìn thấy người ta thì đã lập tức nói thích?”

BáchNhạc liều mạng phóng ra tình yêu.

jpg.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.