Sau khi hành trình ở Nhật Bản thuận lợi kết thúc, Bách Nhạc lại ngồi máy bay chạy về quốc nội.
Ở lễ hội mùa hè, cậu còn lén chụp một tấm ảnh của Tịch Yếm.
Trong ảnh Tịch Yếm mặc yukata thuần đen, ngồi ở trên xe lăn, làn da trong bóng đêm cũng có vẻ cực kì tái nhợt.
Trong tay y còn nắm một túi nhỏ đựng cá vàng, lại nhấc cái túi lên cao, hơi hơi híp mắt giống như đang nghiêm túc nhìn cái gì.
Tuy rằng vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình như cũ, nhưng không biết vì sao, lại thiếu đi vài phần cảm giác lạnh băng bất cận nhân tình.
Cậu đem bức ảnh này gửi vào trong group, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, trong group lập tức liền náo nhiệt hẳn lên.
“Cái đệt, Nhạc Nhạc cậu làm sao mà chụp được chân dung của Tứ gia vậy hả?”
“Phắn đi, tôi đi công tác ở Nhật Bản lại đụng phải y.”
“Cậu giúp bọn tui hỏi Hoàng Thượng một chút, khi nào thì tuyển tú zị? Để tui còn biết đường đi làm tóc nè.”
Bách Nhạc: “???”
“Bách phi đã đi trước một bước cùng Hoàng Thượng liên lạc cảm tình, Ngô quý nhân ngươi còn không mau tranh sủng à?”
Ngô Hoa không để ý đến đám hồ bằng cẩu hữu này trêu ghẹo, mà là bắt được trọng điểm hỏi Nhạc Nhạc.
“Nhạc Nhạc, như vậy xem ra quan hệ giữa cậu cùng Tịch Tứ gia cũng khá tốt hả?”
“…! Cái này khó mà nói, xem như lúc tốt lúc xấu đi.” Một hồi cảm thấy Tịch Yếm còn có thể nói chuyện, một hồi lại cảm thấy y âm tình bất định.
Sau khi chuyện của mình và y toàn bộ đều xóa bỏ, thì thái độ của cậu đối với y không thể nói là thích mà cũng không thể nói là chán ghét.
Nếu không phải là việc cần thiết, thì cậu cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức không có việc gì mà đi liên lạc với y.
Nói đến liên lạc, Bách Nhạc mới nhớ tới lần trước gửi tin nhắn cho y kết quả là đá chìm đáy biển.
Trong lòng nhớ đến việc này, cũng không khỏi ở thanh tin nhắn nhìn thoáng qua một cái.
Lúc thấy ở bên phải avatar của Tịch Yếm có một cái chấm đỏ, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.
Sau khi click mở mới phát hiện chỉ có hai chữ đơn giản.
“Không có.”
Không có cái gì? Bởi gì thời gian quá dài, nên Bách Nhạc lập tức cũng chưa phản ứng kịp.
Lúc nhìn đến tin nhắn mà mình đã gửi thì mới hiểu được, y là đang trả lời câu hỏi mình hỏi y, liệu y có thích Diệp Phi Phi hay không à.
Không thích cô ấy sao?
Bách Nhạc có chút mờ mịt, cũng không nói lên được tâm tình của mình.
Sự việc phát triển đến bây giờ đã có quá nhiều nhân tố không thể khống chế, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Sau khi về nước, sinh hoạt của cậu lại khôi phục quỹ đạo như cũ, mỗi ngày trải qua như thế nào thì vẫn cứ như thế đấy.
Nhưng mà về nước không được mấy ngày, cậu liền cùng Diệp Tiêu Tư xảy ra xung đột.
Bởi vì Bách Âm trốn học thời gian dài, hơn nữa mấy học kì liên tục đều cúp học.
Chủ nhiệm khoa của cô không nhịn được nữa liền gọi điện thoại cho cậu, lại bởi vì số điện thoại của phụ huynh mà Bách Âm ghi lại chính là số điện thoại của cậu.
Chủ nhiệm khoa cùng cậu hẹn thời gian, tính toán ở trong trường gặp mặt một chút, thương lượng tình huống của Bách Âm rốt cuộc nên giải quyết thế nào cho tốt.
Bách Nhạc đối mặt với sự đau khổ cầu xin của Bách Âm, cuối cùng vẫn là mềm lòng, dự định rút ra một chút thời gian đến trường học, nhưng mà lại bị trùng với lịch trình đã được định ra từ trước.
Việc này dẫn tới Diệp Tiêu Tư đối với hành vi của cậu tỏ vẻ không tán đồng cho lắm, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại dưới sự mặt dày mày dạn của Bách Nhạc.
Sáng sớm thứ năm Bách Nhạc liền đến S đại, thành tựu của S đại trong nước cũng được xếp vào trường top đầu.
Mặc kệ là phương diện phần mềm hay là phần cứng đều thuộc dạng rất tốt.
Bách Nhạc đỗ xe xong, ném chìa khóa xe đi vào trong khuôn viên trường.
Dù sao cũng là thực xấu hổ bị mời phụ huynh, cho nên cậu cũng không có mang theo những người khác.
“Bạn học làm phiền một chút, bạn biết đến lễ đường trung tâm đi như thế nào sao?” Mấy nữ sinh đi về phía cậu, nghĩ rằng cậu là học sinh trong trường, vì thế mở miệng hỏi.
“Tôi không phải là sinh viên ở đây nên tôi cũng không biết nữa.”
Hôm nay cậu mặc áo hoodie màu xám nhạt, mặt trên có một cái đồ án hoạt hình cỡ bự.
Hơn nữa, tuổi của cậu vốn dĩ đã không lớn, ngày thường lúc đi làm lại mặc âu phục chính thức, cho nên đều khiến người khác mau quên mất cậu kì thật mới chỉ có 22 tuổi mà thôi.
“Vậy cậu cũng tới xem nghi thức quyên tặng sao?” Mấy nữ sinh ngoài trường nói.
“Nghi thức quyên tặng gì?”
“Chính là một vị sư huynh lúc trước cũng từng học ở trường này, nghe bạn của tôi học ở trường này nói hiện tại hắn đã trở thành đại lão, lớn lên còn rất đẹp trai á.”
“Không phải.”
Sau khi cáo biệt cậu tiếp tục tìm văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, qua hơn mười phút thì cuối cùng cậu cũng tìm được.
“Hôm nay tôi cố ý không gọi Bách Âm đến, chính là bởi vì có chút lời nói không dễ nói trực diện.”
Bách Nhạc sắc mặt cũng nghiêm túc lên, lại nghe chủ nhiệm khoa nói tiếp, trong lòng cũng dần dần trầm xuống.
Quả nhiên là nhắc đến việc đuổi học, xem ra sự việc có chút nghiêm trọng rồi đây.
“Tôi nhất định sẽ nghiêm trách em gái của tôi, về việc đuổi học xin thầy hãy suy nghĩ lại một chút.”
“Tôi cũng không muốn đi đến kết cục kia, nhưng đứa nhỏ Bách Âm này không có khuyết điểm gì lớn, chính là cả ngày trầm mê truy tinh, đều không thế nào tới trường đi học.
Tôi nghe nói bạn ấy cả ngày đều chạy theo tuần diễn của người khác.”
Bách Nhạc bị thâm tình khuyên bảo khoảng nửa giờ, mới được thả ra.
Lại khuyên can mãi mới khuyên được, nhưng mà cậu vẫn là phải giáo huấn em gái cậu một chút.
Hỏi chủ nhiệm khoa mới biết, Bách Âm lúc này cũng đang ở lễ đường trung tâm.
Bách Nhạc lúc này liền đi đến đó, trên đường còn gửi tin nhắn cho Bách Âm bảo cô ra ngoài.
Nhưng mà có thể là bởi vì điện thoại ở chế độ tĩnh âm, cho nên cũng không nhận được tin trả lời lại.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong dạ dày lại truyền tới một trận cuồn cuộn.
Cậu nhanh chóng che miệng chạy tới một bên, nôn khan vài cái nhưng vẫn cái gì cũng nôn không ra như cũ.
Nôn xong, sắc mặt của cậu cũng có chút khó coi, trắng bệch trắng bệch.
Nếu có người quen nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, thì chắc chắn sẽ bị phải dọa nhảy dựng.
Đây là làm sao vậy? Cậu cũng không ăn thứ gì phát ngấy mà, buổi sáng hôm nay vì tới trường học gặp lão sư, cho nên bữa sáng cậu còn chưa ăn nữa luôn á.
Muốn đến bệnh viện khám thử một chút hay không? Bách Nhạc ném khăn giấy vào thùng rác, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Sau khi đi đến lễ đường, liền phát hiện diện tích bên trong rất lớn.
Chỗ ngồi là dạng bậc thang, liếc mắt nhìn một cái thì thấy tất cả đều là rậm rạp đầu người, bục giảng ước chừng còn rộng đến mấy mét.
Hiện tại đang phát biểu hình như là lãnh đạo trường học, sinh viên bên dưới nghe đến uể oải ỉu xìu, rất nhiều người đều chơi điện thoại.
Bách Nhạc cuối cùng ở ghế thứ ba đếm ngược tìm được Bách Âm, nhìn thấy bên cạnh có ghế trống, cậu liền nhanh chóng ngồi xuống.
“…!Thế nào rồi nha?” Bách Âm vừa thấy là cậu, có chút chột dạ mà hỏi.
“Anh còn tưởng rằng em thực sự không sợ nữa cơ, em có tin anh sẽ nói việc này với mẹ em hay không.
Bà ấy có thể sẽ nhảy dựng lên, xé hết những tấm poster về thần tượng tiểu thịt tươi của em, album cũng ném luôn đấy.”
Bách Âm rõ ràng là bị uy hiếp của cậu dọa tới rồi, nhưng vẫn như cũ là cường chống mạnh miệng: “Anh cho rằng em sẽ sợ sao?”
Bách Nhạc cũng đối với cô em gái này không có cách nào.
Sau khi mẹ kế của cậu gả tới, lúc nào cũng lo lắng sẽ có tiểu tứ tiểu ngũ thượng vị.
Cho nên Bách Huy Chương mấy năm ở nước ngoài, bà ấy cũng đi theo chạy tới nước ngoài, lại ném Bách Âm cho bảo mẫu, khi đó cô mới có tám tuổi.
Sau khi về nước đối với Bách Âm cũng quản giáo lỏng lẻo, vì việc vào đại học mà hai mẹ con không ít lần cãi nhau.
Mẹ của cô muốn cho cô xuất ngoại học tài chính, nhưng cô muốn ở trong nước học nghệ thuật.
Cuối cùng, vẫn là lấy thân phận thí sinh nghệ thuật vào S đại.
Nhưng mà kỳ phản nghịch vẫn luôn kéo dài cho tới hiện tại.
Nghĩ đến quan hệ phức tạp của hai mẹ con, cậu cũng lười tận tình khuyên bảo.
Rốt cuộc, cậu cũng chưa nói tới việc thích Trần Tố Thu, vì thế chỉ nói: “Hiện tại bắt đầu tạm trừ tiền tiêu vặt của em, mỗi tháng chuyển tới thẻ của em chỉ có sinh hoạt phí tất yếu mà thôi.”
Bách Âm trong mắt tuy rằng có bất mãn, nhưng vẫn rất nghe lời người anh trai này, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi không nói gì nữa.
Dưới đài bỗng nhiên vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, hoàn toàn không giống với tử khí trầm trầm vừa rồi.
“Đây là làm sao vậy?”
“Hẳn là Tịch Tứ gia sắp lên sân khấu.”
“Cái gì? Tại sao y lại ở chỗ này?”
“Anh không biết sao, vai chính trong nghi thức quyên tặng lần này chính là y mà.”
Bách Nhạc khóe miệng co rút.
Tịch Yếm cũng không phải là loại người nhiệt tâm thiện lương gì, làm như vậy chắc chắn là có mục đích gì đó.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy trên bục giảng xuất hiện một đạo thân ảnh.
Tịch Yếm vẫn ngồi ở trên xe lăn, trên đùi đắp một cái thảm lông mỏng, tuy rằng vẫn là bộ dáng bệnh tật như cũ.
Người phía sau không nhanh không chậm đem y đẩy đến giữa sân khấu sau đó liền đi ra.
Chỉ thấy y thất thần quét mắt nhìn dưới đài một cái, đợi khi ánh mắt dừng ở một chỗ nào đó, thì hơi ngưng lại một chút, ngay sau đó lại bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt.
Bách Nhạc khẽ nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt hình như cùng Tịch Yếm ánh mắt đối diện nhau, nhưng mà cũng có thể chỉ là ảo giác của cậu thôi.
Sinh viên ngồi ở bên dưới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt lại cố ý vô tình nhìn về hai chân của y, làm như là không nghĩ đến y thế nhưng lại là một người tàn tật vậy.
Tịch Yếm cũng đã nhận ra tầm mắt của mọi người, nhưng mà y cũng không để bụng.
Nhưng lúc y mở miệng, bốn phía vốn dĩ đang vang lên thanh âm nghị luận tức khắc đình chỉ.
Thanh âm của y cực thấp cực trầm, rõ ràng là dùng ngữ khí không nhanh không chậm để nói chuyện, nhưng lại có một loại ma lực khiến người khác không khỏi ngừng thở an tĩnh lại.
Đáng tiếc, y cũng chỉ là nói ngắn gọn mấy câu liền kết thúc.
Vì thế, người chủ trì chỉ đành phải tiến lên hòa giải, ý bảo các bạn học có thể tích cực đặt câu hỏi.
Đối với loại phú hào đại lão lớn lên đẹp lại nhiều tiền, thì sinh viên bên dưới đã sớm nghẹn một bụng lời nói, sối nổi mở miệng hỏi.
Có hỏi bát quái, có hỏi việc đúng đắn, còn có cả súp gà cho tâm hồn, nhưng tất cả đều ăn ý không hỏi những việc liên quan đến chân của y.
Người dẫn chương trình nói còn ba câu hỏi cuối cùng, nhưng chờ đến câu hỏi cuối cùng thì lại không có người nào giơ tay, bởi vì những vấn đề muốn hỏi thì đều đã hỏi không sai biệt lắm rồi.
Người dẫn chương trình đành phải tự mình xong việc, nàng bắt đầu bốc thăm ngẫu nhiên.
Lúc ánh mắt của Bách Nhạc cùng nàng đối diện trong nháy mắt, Bách Nhạc trong lòng âm thầm kêu không xong, vội vàng muốn cúi đầu.
Đáng tiếc vẫn là đã muộn.
“Ghế thứ tư đếm ngược, bạn học nam mặc áo hoodie màu xám.
Đúng, chính là bạn đó, bạn có cái gì muốn hỏi sao?”
Mọi người đều đồng loạt nhất trí mà quay đầu về phía sau nhìn Bách Nhạc, ngay cả Tịch Yếm ở trên đài cũng nhìn lại đây.
Không còn cách nào khác, Bách Nhạc đành phải căng da đầu đứng lên.
“Bạn học này, bạn có thể tùy tiện hỏi cái mà mình muốn hỏi.” Người dẫn chương trình sớm đã đi tới trước mặt cậu, đưa microphone cho cậu.
Bách Nhạc cầm microphone, trong đầu trống rỗng.
Vấn đề mà cậu muốn hỏi đã được giải đáp lúc trước rồi, hiện tại còn có thể hỏi cái gì bây giờ.
Ánh mắt của mọi người đều mang theo ý vị thúc giục, đang lúc Bách Nhạc xấu hổ vô cùng, thì Bách Âm lại ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc tuồng cho cậu.
“Anh liền hỏi yêu cầu của anh (Tịch Yếm) đối với một nửa tương lai là gì?”
Bách Nhạc giống như là bắt được rơm ra cứu mạng, nhanh chóng đem câu hỏi này thuật lại một lần.
Lời này vừa nói ra thì bạn học xung quanh đều có chút thất vọng, vấn đề này so với “Anh có bạn gái hay không?” linh tinh lúc trước, thì có vẻ thật sự quá hàm súc rồi đấy.
Tịch Yếm tầm mắt không hề chớp mà dừng ở trên người cậu, nghe cậu hỏi như vậy thần sắc cũng không có biến hóa nhiều lắm.
Chỉ thấy khóe môi của y hơi cong lên, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Bách Nhạc.
“Không được nói dối tôi.”
Đám Bách Nhạc đợi một lát mới rời khỏi lễ đường, lúc này người cũng đã tản đi rất nhiều.
Sắc mặt của cậu vẫn cực kì khó coi như cũ, cảm giác ghê tởm ở trong lòng kia bỏ qua không được.
Bách Âm cũng chú ý tới, lo lắng vỗ vỗ lưng cậu.
“Ca, anh không sao chứ? Muốn nôn sao?”.
Truyện Phương Tây
Bách Nhạc ngồi xổm ở một bên bồn hoa, nôn khan vài cái, ngữ khí cũng có chút mất tiếng.
“Đi mua giúp anh một chai nước đi.” Bách Âm nghe xong liền nhanh chóng chạy đi giúp cậu mua nước.
Chỉ để lại một mình Bách Nhạc đáng thương vô cùng mà ngồi xổm ở một góc bên bồn hoa.
Bởi vì cậu buồn nôn mà khóe mắt cũng rướm ra một chút nước mắt sinh lý, một đôi mắt đào hoa giống như là vựng nhiễm hơi nước, đuôi mắt cũng có chút đỏ lên.
Ngồi xổm hồi lâu chân có chút tê, đang lúc do dự muốn đứng lên hay không, thì phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nói trầm thấp lãnh đạm.
“Cậu đang làm gì?”
Bách Nhạc quay đầu lại, liền thấy Tịch Yếm được người đẩy xuất hiện ở phía sau cậu.
Đôi con ngươi đen nhánh kia đang thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào mình, dường như có vài phần khó hiểu.
.