Tại tòa cao ốc của tập đoàn Hàn Thiên công việc đại lâu
Âu Thiển Thiển đứng trước của phòng Tổng giám đốc tạm thời, chần chờ thật lâu mới đưa tay gõ gõ cánh cửa. Chỉ nghe được người ở bên trong nói một tiếng “Vào”, cô liền đẩy cửa đi vào.
Lôi Minh ngồi ở bàn làm việc, toàn thân mặc tây trang màu đen, tóc ngắn màu đen anh tuấn, ngũ quan anh tuấn ra vẻ phách lối.
Môi mỏng của hắn khẽ mở ra, giọng nói đầy truyền cảm nói “Thư ký Âu, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đi làm chứ.”
“Tôi cũng không muốn đi làm, nhưng mà tôi lại có chuyện muốn tìm anh!” Âu Thiển Thiển dùng sức nắm chặt hai tay của mình, khống chế sự sợ hãi của mình, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn để lộ ra.
Lôi Minh hơi nhướng mày một chút, cầm bút ở trên bàn, rũ mắt xuống nhìn máy vi tính để bàn, tùy ý nói “Bây giờ là thời gian làm việc, có chuyện gì thì chờ tan việc nói sẽ tốt hơn. Em đã đi làm lại, vậy trước tiên đi pha ly cà phê cho tôi!”
Âu Thiển Thiển cau mày nhìn hắn, rõ ràng là hắn đang trêu cô, nhưng cô lại không tìm được lý do từ chối. Hồi tưởng một chút, hắn là ân nhân cứu mạng của cô, mà trong năm năm này, cô đều lẩn trốn hắn, cho tới bây giờ cô cũng không nói một tiếng cám ơn với hắn, cho tới bây giờ cũng không có nói một câu đàng hoàng với hắn.
“Cà phê. . . . . . Còn là nhiều sữa ít đường sao?” cô thuận miệng hỏi.
Nghe được câu hỏi của cô, Lôi Minh có chút sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu cười trả lời, “Đúng!”
Nhìn cô xoay người rời đi, hắn lại không nhịn được lấy tay che miệng mình muốn cười thành tiếng, thì ra là cô vẫn không quên sở thích của hắn, có lẽ ở sâu trong nội tâm của cô, hắn vẫn còn vị trí ở đó.
Mười ba năm trước, khi cô bị mang vào Thiên Quốc gia, hắn đã thật sự thích cô, cho tới bây giờ hắn cũng không tin vào tình yêu, càng không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, thế nhưng khi đối với một cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi, hơn nữa còn là một cô gái mới mười tuổi mà vừa thấy đã yêu.
Có chút buồn cười, nhưng lại chính là khắc cốt ghi tâm. . . . . . cô là cô gái đầu tiên đối cười với hắn. . . . . .
Nhớ lại, mười ba năm trước:
Lần đầu tiên hắn thi hành sát thủ nhiệm vụ và trở lại Thiên Quốc gia, trên người của hắn dính đầy máu tươi của người, mọi người nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà hắn cũng không để ý tới vẻ mặt của những người đó, một mình đi đến phòng làm việc của boss!
Nhưng mà, khi đi vào phòng làm việc của boss thì lại thấy một cô gái nhỏ mặc quần trắng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô như kim cương sáng ngời của lập tức chiếu sáng hai mắt hắn.
cô sững sờ nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi chầm chậm tới trước mặt của hắn, nhíu mày, nhìn hắn nói “Anh, anh bị thương sao?”
Tránh ra, không được tới gần ta! Theo bản năng, hắn xô cô ra, không muốn để cho cô gái thuần khiết này lại gần hắn.
Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng chẳng những không tránh ra, hơn nữa còn dùng của ống tay áo trắng như tuyết của mình lau chùi vết máu tươi trên mặt hắn, cuối cùng còn mặt nói với hắn ” Anh, anh thật đẹp trai nha!
Đó là lần đầu tiên có người cười với hắn cười, thân thiết với hắn, hơn nữa còn nói hắn đẹp trai.
Mà chính lần thứ nhất, cô gái bé nhỏ thuần khiết này, lại to gan xông vào tim của hắn. . . . . .