Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chương 67: Anh em nhà họ Tư



Âu Thiển Thiển quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn nói “Đúng, đúng là anh? Hoa hoa công tử* ?” Lần trước ở nhà hàng Tây đụng phải hoa hoa công tử, không ngờ sẽ gặp phải hắn lần nữa, cô nhớ Hàn Đông Liệt đã từng gọi hắn là “Thừa Vũ” .

“A nha!” Hoa hoa công tử cố làm ra vẻ vui mừng nói, “Không ngờ em còn nhớ rõ tôi nha, làm tôi cảm thấy thật là vinh hạnh!”

Hắn đột nhiên cúi đầu, đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó nhẹ nhàng hôn trên mu bàn tay của cô, nói “Rất vui gặp được em lần nữa, cô Âu Thiển Thiển!”

“Anh biết tôi?” Âu Thiển Thiển hỏi.

Hoa hoa công tử buông tay cô ra, đột nhiên dùng ngón tay nâng cằm của cô, kéo gần khoảng cách, nhìn mặt của cô nói “Bây giờ còn ai không biết em chứ? Gương mặt này của em đã lên trang đầu rất nhiều tạp chí nha, vợ sắp cưới bí mật của Hàn Đông Liệt!”

Ra là như vậy. Âu Thiển Thiển chợt hiểu ra, lui về phía sau một bước dài, giữ một khoảng cách với hắn, cô mỉm cười nói “Vừa rồi thật rất thất lễ, thật xin lỗi!”

Hoa hoa công tử cười, nói “Không sao, bởi vì em là một cô gái xinh đẹp, cho nên tôi tha thứ em!”

Âu Thiển Thiển đổ mồ hôi, người đàn ông này quả thực có tiêu chuẩn của một hoa hoa công tử, một bộ dáng thân sĩ, nhưng là nói tới nói lui về sự dịu dàng, có chút làm cho người ta chán.

“Đúng rồi, sao em ở đây một mình vậy? King đâu? Hắn vứt bỏ em sao? Hay là suy nghĩ ở chung một chỗ với tôi?” Hắn đùa bỡn nói.

Âu Thiển Thiển không để ý đến hắn đùa giỡn, chỉ là đôi mắt nhìn về một chỗ nói “Hôm nay hắn là bạn trai của người khác, làm sao có thời gian theo tôi chứ!” Cô hoàn toàn không có ý thức được, giọng nói chuyện của mình có đến mười phần ghen tức.

Hoa hoa công tử nhìn theo tầm mắt của cô nhìn về phía Hàn Đông Liệt cùng cô gái bên cạnh, lầm bầm lầu bầu nói “A, là Tuyết Nhi a!”

“Anh biết cô ta?” Âu Thiển Thiển lại một lần nữa tò mò hỏi. Suy nghĩ kỹ một chút thì cô biết cô ta tên là Tuyết Nhi,còn dòng họ cùng thân phận của cô ta thì cô đã không hỏi, cô ta rốt cuộc là người như thế nào?

Hoa hoa công tử đảo mắt nhìn cô, nói với một bộ dáng bình thản “Tôi dĩ nhiên biết cô ấy, cô ấy là em gái của tôi!”

Lại nữa! Âu Thiển Thiển dùng sức đánh hắn một cái, không nhịn được nói “Ngươi không cần gạt tôi, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa, nói dối vô cùng!”

“Tôi không có lừa em, cô ấy đúng là em gái của tôi, Tư Cầm Tuyết Nhi, không tin thì emcó thể hỏi tất cả mọi người tại chỗ một chút, bọn họ cũng đều biết chúng tôi là anh em!”

“Tư cầm Tuyết Nhi? Vậy anh chính là Tư Cầm Thừa Vũ?” Âu Thiển Thiển không thể tin được nhìn hắn.

“Đúng vậy, tôi là Tư Cầm Thừa Vũ!” Hoa hoa công tử thản nhiên trả lời.

Thì ra là bọn họ chính là anh em nhà họ Tư, Âu Thiển Thiển còn nhớ rõ tài liệu trong Thiên quốc gia, nhà họ Tư theo nhà họ Hàn là hai đại gia tộc không phân cao thấp, mà Tư Minh lúc ba mươi lăm tuổi đã chịu nỗi đau mất vợ là Cầm Hân Nhi, bởi vì quá mức nhớ nhung người vợ của mình, cho nên đem hai đứa bé dòng họ đặt thành Tư Cầm, hơn nữa theo lời đồn đãi, con trai trưởng nhà họ Tư thông minh hơn người, chỉ số thông minh gần 200, mà con gái thứ cùng nhà họ Hàn âm thầm kết thông gia. . . . . .

Hoá ra là như vậy a! Không trách được Tuyết Nhi sẽ đối với cô như vậy, nếu như cô không xuất hiện, vị trí con dâu nhà họ Hàn này, nhất định là của cô ta! Thế nhưng với trí thông minh cao gần 200 của con trai trưởng nhà họ Tư, có phải hay không có chút không giống với lời đồn đãi?

“Anh . . . . . .” Âm thanh ngọt ngào của Tuyết Nhi đột nhiên vang lên, lúc Âu Thiển Thiển hoàn hồn, Hàn Đông Liệt đã đứng ở trước mặt của cô rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.