Hàn Đông Liệt nhìn Tuyết Nhi rời đi, phiền muộn thở dài một cái. Nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy là hai năm sau khi người nhà họ Âu mất tích, khi đó cô gái nhỏ Tuyết Nhi có bộ dáng rất đáng yêu, lúc cô nhìn thấy hắn liền cười gọi hắn ” anh Đông Liệt “. Cách gọi này Âu Thiển Thiển cùng Âu Tiểu Thiển đã từng gọi, đã hai năm không có người nào gọi hắn như vậy, hắn chợt cảm thấy cô gái này rất giống Âu Thiển Thiển lúc còn nhỏ, lúc đó mặc dù hắn không thích, nhưng cũng không từ chối Âu Thiển Thiển.
Mà thật không ngờ, tính tình của Tuyết Nhicũng giống với Âu Thiển Thiển lúc còn nhỏ, luôn là thích ở kế bên hắn, quấn lấy hắn, có thể nói là hắn đi một bước cô liền theo một bước. Mà khi hắn ở cùng một chỗ với cô, hắn lại càng nhớ tới Âu Thiển Thiển,mà sự áy náy đối với Âu Thiển Thiển cũng đặt trên người của Tuyết Nhi, bởi vì căn bản hắn không thích Âu Thiển Thiển, hắn chỉ xem cô như em gái, hắn thật sự đã có người trong lòng, chính là cô gái nhỏ kiên cường tên Âu Tiểu Thiển.
“Tiểu Thiển. . . . . .” Nghĩ lại quá khứ, hắn không khỏi gọi tên của cô. Rốt cuộc là tới khi nào, cô mới thừa nhận mình là Âu Tiểu Thiển đây?
Bước thật nhanh tới cửa phòng, đẩy cửa vào, sau đó tới trước mặt của Âu Thiển Thiển chất vấn “Các người đã nói những gì?”
Âu Thiển Thiển với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nói “Không có gì!”
Hắn dùng sức bắt được tay của cô, uy hiếp nói “Chẳng lẽ em quên sao? Em đã đồng ý với tôi, vô điều kiện chấp nhận bất cứ chuyện gì của tôi, nói cho tôi biết nhanh lên, các người đã nói những gì!”
Đối với hành động của hắn, Âu Thiển Thiển cũng không cảm thấy kinh ngạc, cô bày ra gương mặt bình tĩnh, đơn giản nói “Cô ta muốn tôi ký giấy thỏa thuận li hôn, sự thật là như vậy!”
“Em ký sao?”
“Tạm thời, tôi không có ý định ký!”
“Như vậy nói cách khác, một ngày nào đó em sẽ chính thức ký hả ? Đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi, em cho rằng tôi sẽ thả em đi sao?” Đôi mắt Hàn Đông Liệt tràn ngập lửa giận nhìn cô. Cô gái đáng chết, cả đời này cũng đừng nghĩ đến rời khỏi hắn. Mặc kệ là trói, uy hiếp, hay là nhốt, hắn đều muốn cô sống ở bên cạnh hắn cả đời.
Âu Thiển Thiển cố sức tránh khỏi tay của hắn, lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách với hắn, nói “Tôi chỉ lên giường với anh hai lần mà thôi, chẳng lẽ chỉ như vậy thì tôi trở thành người phụ nữ của anh cả đời, chúng ta đều là người lớn, hơn nữa bây giờ tư tưởng thoáng hơn nhiều, những chuyện này rất rất bình thường! Hơn nữa anh đừng quên, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn sinh một đứa con của anh mà thôi!”
Lúc cô nói ra những lời này, trong lòng đột nhiên rất lạnh, rất đau, rất khó chịu. Thật ra thì cô không nên khiêu khích hắn, nhưng không biết tại sao cô lại tức giận, rất tức giận rất tức giận! Cô thật sự không muốn nữa cùng hắn dây dưa, nàng muốn bỏ đi, cô bắt đầu muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi. . . . . . Mệt quá, cô thật sự rất mệt mỏi!
Đôi mắt Hàn Đông Liệt lộ ra vẻ mặt tức giận, bước hai bước nhanh đến phía trước, sau đó dùng sức đẩy cô ngã trên giường lớn, đè lên người cô, hắn húng hăng nói “Cô gái chết tiệt, tôi nói cho em biết, khi tôi muốn một thứ gì, thứ đó sẽ là của ta…”
“Từ mười tám năm trước, lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy em, con người của em, lòng của em, tôi nhất định phải có được…. Lại dám xuất hiện một lần nữa ở trước mặt của tôi, thì em nên biết, cả đời này em cũng đừng nghĩ rời khỏi. . . . . .”