“Cái gì?” Âu Thiển Thiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tay buông lỏng, điện thoại di động rơi trên mặt đất, mà trong điện thoại còn vang lên tiếng của Hàn Đông Liệt, “Cô gái chết tiệt, em làm sao vậy? Mau nói chuyện đi. . . . . . Đáng chết, trả lời tôi nhanh một chút. . . . . .”
Bác sĩ Mạnh thấy phản ứng của cô, lo lắng hỏi thăm, “Âu tiểu thư, cô không sao chớ?”
“Bác sĩ mới vừa nói gì? Lặp lại lần nữa!” Âu Thiển Thiển nắm chặt hai tay của bác sĩ, sắc mặt hốt hoảng nhìn bác sĩ Mạnh.
“Âu tiểu thư, cô trước hết bình tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói, tôi đã thay cô kiểm tra qua, mà kết quả kiểm tra là cô không có mang thai, cô yên tâm, tôi cũng đã kiểm tra thân thể của cô, cũng không có bệnh gì, cho nên cô có thể mang thai bình thường.” Bác sĩ Mạnh an ủi cô, cố gắng ổn định tâm tình của cô.
Âu Thiển Thiển từ từ buông lỏng tay, gương mặt vẫn như cũ tràn đầy thất vọng. Không có mang thai, như vậy tức là cô làm những chuyện kia toàn bộ uổng phí, nhiệm vụ không có hoàn thành, lời hứa với chị cũng không có hoàn thành, thì ra là cô quanh đi quẩn lại lại trở về điểm bắt đầu.
Buồn cười, thật sự là. . . . . . Rất buồn cười!
“Âu tiểu thư, cô không sao chứ?” Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, bác sĩ Mạnh lại lo lắng hỏi thăm.
Âu Thiển Thiển lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, “Tôi không sao!” Nói xong, cô liền từng bước từng bước đi ra ngoài.
Bác sĩ Mạnh cúi đầu nhìn điện thoại di động trên đất, vội vàng nhặt lên nói, “Âu tiểu thư, điện thoại di động của cô!”
Âu Thiển Thiển hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ, chỉ là chạy về phía trước, vẫn chạy.
Bác sĩ Mạnh cầm điện thoại di động bất đắc dĩ thở dài, nhưng đột nhiên trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Hàn Đông Liệt, “Ngươi là ai?”
Bác sĩ đột nhiên cả kinh, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai, nói, “Xin chào, tôi ở bệnh viện xx, bác sĩ khoa phụ sản, Mạnh Hiểu Quân.”
“Bác sĩ Mạnh?”
“Đúng vậy!”
“Tôi là ông xã của Âu Thiển Thiển, chuyện mọi người vừa nói tôi nghe không rõ, bác sĩ có thể nói cụ thể với tôi một lần nữa không? Tôi rất lo lắng cho cô ấy.”
“Tốt, thật ra thì mấy ngày trước bà xã của anh đến chỗ tôi làm kiểm tra chi tiết, hôm nay đã có kết quả kiểm tra, bà xã của anh không có mang thai.”
“Không có mang thai, đây là thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt quá, cám ơn anh, bác sĩ Mạnh.”
“Tút – tút” một tiếng ngắt cuộc gọi, bác sĩ Mạnh nghi ngờ nhìn điện thoại. Kỳ lạ thật, tại sao khi cô ấy nghe tin này thì khóc đến tội nghiệp, mà người đàn ông này nghe xong lại vui vẻ nói “Vậy thì tốt quá”, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người đàn ông này muốn vứt bỏ người phụ nữ của mình?
Hàn Đông Liệt cúp điện thoại, vẻ mặt tức giận nhưng trong nháy mắt chuyển thành vẻ mặt vui vẻ. Cô ấy không có mang thai, đó chính là lý do để cô ấy không rời khỏi mình, hơn nữa chỉ cần để cho cô ấy không mang thai, cô sẽ ở bên cạnh mình cả đời rồi !
Âu Thiển Thiển, lần này tôi sẽ không mắc mưu của cô dễ dàng như vậy, tôi sẽ giữ cô bên cạnh cả đời.
Khóe miệng gian ác, hắn nói, “Cô y tá, trả điện thoại di động lại cho cô, hơn nữa nhờ cô mang xe lăn đến đây giúp tôi, đưa tôi đến phòng bệnh số 402, cám ơn!”