Three dịu dàng đẩy cô ra, cầm lấy bó hoa bách hợp màu trắng luôn đặt ở bên người, dịu dàng cười cười nói, “Tặng cho em, chúc mừng em được thăng chức làm thư ký của Hàn tổng!”
“Ồ? Làm sao anh biết em lên làm thư ký?” Âu Thiển Thiển hiếu kỳ, chuyện này rõ ràng là buổi sáng hôm nay mới quyết định.
Bàn tay lớn của Three ấm áp vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, đúng lý hợp tình nói, “Bởi vì anh là anh họ của em!”
Âu Thiển Thiển cong miệng lên, lầm bầm nói, “Là anh họ thì hay lắm sao, là anh họ thì cái gì cũng biết sao?” Hắn giống như thần thánh, nhất định như thế, làm như không có hắn thì mình không được tích sự gì.
“Ha ha…” Three yêu thương nhìn cô cười, dịu dàng như cơn gió mát.
Lúc này, cửa lớn lại bị mở ra một lần nữa, Hàn Đông Liệt đứng tại cửa ra vào, nhìn hai người bọn họ ở đằng kia anh anh em em, khó chịu đi nhanh đi tới xử lý công việc, ngồi vào ghế khinh khỉnh nhìn bọn họn, lạnh lùng nói, “Thư ký Âu, đi pha hai ly cà phê mang đến đây!”
“À? À…” Cô thiếu chút nữa thì quên, mình bây giờ đã là thư ký của hắn rồi!
Nhanh nhẹn đứng lên tươi cười nhìn hắn, một tay ôm bó hoa, tay kia cầm bình hoa trên bàn, nói, “Tôi đi pha cà phê đây, thuận tiện cắm hoa vào bình, hai người từ từ trò chuyện!”
“Ừ đi đi!” Three dịu dàng nhìn cô rời đi, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.
Nhìn ánh mắt lưu luyến của hắn nhìn cô, Hàn Đông Liệt cảm thấy cực kỳ khó chịu, người phụ nữ kia, hiện tại đã là vợ của hắn! ( không cho phép nhìn)
“Lam tổng, tìm tôi có việc gì?” Thanh âm của hắn cực lạnh, rõ ràng có chứa địch ý.
Trên mặt Three vẫn mỉm cười như trước, đi đến cái ghế phía trước bàn làm việc của Hàn Đông Liệt ngồi xuống, nói, “Xin chào, Hàn tổng! Tôi là anh trai Thiển Thiển, mới nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn Lam thị, cậu có thể gọi tôi là Three!” Hắn vươn tay, lịch sự lễ độ!
Three?
Vừa nghe đến cái tên tiếng Anh này, hai chân mày của Hàn Đông Liệt có chút u ám. Thì ra người gọi điện thoại cho cô ấy tối hôm qua là người này, bộ dáng cũng chả có gì đặc biệt! Còn nói là anh họ của cô ấy? Thực sự là đơn giản như vậy sao?
“Ừh, tốt!” Hai chữ đơn giản thể hiện sự liều lĩnh của hắn, tay vẫn không duỗi ra để bắt tay hắn, một thái độ cao ngạo.
…
Trong phòng vệ sinh.
Đôi mắt linh hoạt không ngừng chuyển động của Âu Thiển Thiển, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có người, mới đặt bó hoa trên bồn rửa tay, sau đó mở từng bông hoa bách hợp tìm kiếm thứ gì đó.
“Đâu rồi, đâu rồi…….. Sao không thấy nhỉ… ?” Cô có chút vội vàng, “YEAH…..! Tìm thấy rồi!”
Vẻ mặt cô vui vẻ nhìn vào chính giữa nhụy hoa, một cái túi nhựa nhỏ xíu trong suốt nằm yên ở bên trong, cô cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàn lấy cái túi nhựa ra, ánh mắt giang tà nhìn chằm chằm vào ba viên thuốc “Đỏ, trắng, lam” ở bên trong! … Hàn Đông Liệt, để xem lần này tôi xử lý anh thế nào!
Cẩn thận đem thuốc bỏ vào túi, sau đó cấm hoa vào bình, bắt đầu triển khai hành động!
“Bệnh viện XX ở Đài Loan, phòng bệnh số 403!”
Hai mắt cô nhắm lại tập trung tư tưởng suy nghĩ, liếc sơ hàng chữ trên bịt thuốc, đặt thuốc vào trong miệng nhai kỹ, sau đó nuốt xuống!
Cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương! Lần đầu tiên, cô đối diện với bản chất thật của gương mặt xinh đẹp này, một bản chất mà cô luôn ẩn nó đi, cô lúc này giống như một đóa hoa hồng nở trong đêm, xinh đẹp, thần bí, kiên nghị, nhưng lại tà ác và đầy gai nhọn!