Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 88-2: Trộm yêu quái



Game ngồi ở ghế phụ, để Trường Tuế và Hạ Luật hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế phía sau, cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Luật ngồi trên xe, nhưng cũng không nói gì, liền chào hỏi với Hạ Luật, sau đó đưa ánh mắt thăm dò Tiểu Mạnh đang lái xe phía trước, cũng không hỏi gì nhiều, dù sao đều là người của Trường Tuế, chắc chắn đều là người đáng tin cậy, Tiểu Mạnh đón người lên xe, liền khởi động xe để đi đến địa điểm cuối cùng _____ Cục Quản lý Yêu quái.

Lần này, Trường Tuế yêu cầu Tiểu Mạnh đậu xe ở một nơi khác, đậu xe ở bãi đậu xe của một tòa nhà gần tòa nhà của Cục Quản lý Yêu quái.

Luật sư Dương là người đáng tin cậy, là người mà Khương Tô tin tưởng, trên đời này có rất ít người đáng để Khương Tô tin tưởng, cho nên người mà ông ta sắp xếp, cũng có thể tin tưởng được.

Vì vậy ở ngay trên xe, Trường Tuế đã đưa bùa ẩn thân cho Game ở trước mặt Hạ Luật và Tiểu Mạnh, sau đó hai người họ lần lượt đeo bùa ẩn thân vào, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Luật và Tiểu Mạnh, họ biến mất vào hư không.

Mặc dù Tiểu Mạnh đã được luật sư Dương nhắc nhở trước, “vị khách” mà anh ta chở lần này là một “người đặc biệt”, nhưng cảnh tượng kỳ lạ nhìn thấy hai người đang sống sờ sờ ngay trước mắt mình đột nhiên biến mất vẫn  khiến cho anh ta, người tự cho là đã gặp qua không ít những chuyện kỳ lạ phải lắp bắp kinh hãi.

Hạ Luật cũng bị cảnh tượng này làm cho hốt hoảng, nhìn Trường Tuế chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Ngay sau đó trong lòng anh bỗng chốc dâng lên mỗi nỗi bất an cùng khủng hoảng. Nhưng rồi bàn tay anh đột nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt và quen thuộc bao phủ lên. Anh giật mình, theo bản năng lật bàn tay ra nắm lấy bàn tay vô hình đó.

Ngay lập tức, anh cảm giác được Trường Tuế đang tiến lại gần mình, theo sau đó vành mũ của anh bị thứ gì đó đẩy lên, sau đó một thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ dính vào môi anh.

Hàng mi đen nhánh của Hạ Luật khẽ run lên, cổ họng cuộn lại không thể kiểm soát được

…… cô thậm chí còn hôn anh.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Trong vô thức anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo trong tay mình, thân thể cứng đờ, nhưng trên mặt anh lại nổi lên vết ửng đỏ khả nghi.

Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Game vang lên từ ghế phụ: “Tôi nhìn thấy hết rồi đấy.”

Trên bùa ẩn thân có gắn liền với linh lực của người vẽ ra nó, cho nên khi hai người cùng gắn bùa ẩn thân có chứa linh lực của cùng một người thì mặc dù hai người vô hình trong mắt người khác nhưng hai người vẫn có thể trông thấy lẫn nhau.

Cho nên từ góc độ của Game bây giờ, cậu ta có thể nhìn thấy rõ ràng Trường Tuế ngồi ghế sau đang làm gì.

Chậc chậc.

Cũng biết chơi đấy.

Tiểu Mạnh không khỏi tò mò quay đầu lại, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn thấy Hạ Luật, đang ngồi cứng đờ ở băng ghế sau.

Mặt Hạ Luật đột nhiên đỏ bừng hơn.

Game đột nhiên phát ra một tiếng r3n rỉ.

Đó là do Trường Tuế đã đánh vào đầu cậu ta.

“Hai người cứ đợi ở đây, chậm nhất là ba tiếng nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại.”

Trường Tuế nói.

Tiểu Mạnh trả lời đồng ý, trong lòng anh ta đầy kinh ngạc, anh ta có thể nghe thấy giọng của Trường Tuế phát ra từ băng ghế sau, nhưng khi anh ta nhìn vào thì hoàn toàn không thấy ai cả, thật là quỷ dị!

“Đợi em quay lại nhé.” Trường Tuế nói xong, khẽ lắc tay Hạ Luật.

Hạ Luật có thể cảm nhận được ánh mắt của Trường Tuế, anh ấy nhìn lại cô: “Nhớ cẩn thận.”

Trường Tuế vô thức gật đầu, sau đó nhận ra anh ấy không nhìn thấy được mình, thế là cười nói: “Được, đừng lo lắng.” Sau đó không thể trì hoãn hơn nữa, cô rút tay mình khỏi tay Hạ Luật, đẩy cửa xuống xe.

Từ góc nhìn của Hạ Luật và Tiểu Mạnh, họ chỉ có thể nhìn thấy cửa trước và cửa sau được mở ra, sau đó đóng lại, trong xe trở lại sự im lặng.

Trong xe im lặng trong vài giây.

Tiểu Mạnh không khỏi quay đầu nói với Hạ Luật đang ngồi ở ghế sau: “Người anh em, trước đây anh đã từng thấy qua chuyện này chưa?” Ý anh ta là đang nói đến việc ẩn thân vừa nãy của Trường Tuế và Game.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Luật, thì sự chú ý của anh ta được chuyển ngay lập tức, vì anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra nên anh ta ngạc nhiên hỏi: “Này, người anh em, mặt của anh sao lại đỏ như vậy? Có phải trên xe quá nóng không?”

Anh ta nói xong, lại quay đầu lại, vô cùng cẩn thận hạ nhiệt độ điều hòa trên xe xuống thêm hai độ, đồng thời thầm lẩm bẩm, sao anh ta lại cảm giác người này rất quen mắt? Giống như đã gặp ở đâu đó rồi.

…….

Lúc này, Trường Tuế và Game đã ra khỏi bãi đậu xe và đang trên đường đến Cục Quản lý Yêu quái.

Cả hai người đều dán bùa ẩn thân trên ngực.

Game có chút lo lắng, liền dùng lực ấn mạnh lá bùa trên ngực: “Cái này sẽ không rơi ra đúng không?”

Trường Tuế nói: “Không phải dùng keo dán lên, trên lá bùa này có gắn với linh lực của tôi, trừ khi tôi giúp cậu lấy xuống, hoặc ba tiếng sau khi hết hiệu lực, còn không thì nó sẽ không rơi xuống được.”

Lúc này Game mới yên tâm, rồi lại hỏi: “Tạo sao Hạ Luật cũng đi cùng chị vậy?”

Trường Tuế nói: “Anh ấy lo lắng cho tôi, tôi cũng lo anh ấy ở nhà không yên tâm về tôi, nên để anh ấy đi cùng.”

Game hỏi: “Hình như chị rất tin tưởng anh ấy thì phải? Chị không sợ lỡ như hai người sau này chia tay, anh ấy sẽ đem bí mật của chị nói ra ngoài sao?”

Trường Tuế tỏ vẻ không vui liền liếc cậu ta một cái: “Cậu có thể nói cái gì hay hơn được không? Thứ nhất, tôi rất tin tưởng anh ấy, sự tin tưởng này không phải vì anh ấy là bạn trai của tôi, cái mà tôi tin tưởng chính là nhân cách con người anh ấy, thứ hai, chúng tôi sẽ không chia tay, cho nên cậu ngậm cái miếng thối của cậu lại cho tôi.”

Game ngay lập tức ngoan ngoãn xin lỗi cô: “Được rồi, được rồi, là tôi sai rồi, chị đừng tức giận.”

Trường Tuế cũng không thực sự tức giận, chỉ là vô thức muốn bao che khuyết điểm mà thôi, lúc này hạ giọng nói: “Có một số việc tôi muốn nhắc nhở cậu trước, một lúc nữa, sau khi chúng ta vào Cục Quản lý Yêu quái, cho dù cậu nhìn thấy gì bên trong đó thì nhất định không được hành động hấp tấp. Mọi hành động đều phải tuân theo sự chỉ dẫn của tôi. Hãy nhớ rằng, mục đích hôm nay của chúng ta là đến cứu Bạch Doanh, những việc khác, chúng ta đều không quan tâm.”

Game là yêu quái, Trường Tuế lo lắng, sợ sau khi cậu ta nhìn thấy tình cảnh của những yêu quái dưới tầng hầm thứ năm, cậu ta sẽ bị kích động mà không kiềm chế được bản thân, rồi làm ra những việc khiến cho họ bị bại lộ.

Giọng điệu của Trường Tuế tỏ ra nghiêm trọng một cách lạ thường: “Hãy nhớ, tính mạng của Bạch Doanh và đứa bé trong bụng cô ấy đều nằm trong tay cậu.”

Vẻ mặt của Game cũng trở nên nghiêm túc hơn, cậu ta hứa: “Chị yên tâm đi, tôi biết phân biệt nặng nhẹ.” Cậu ta dừng lại một lúc, rồi hỏi: “Rốt cuộc trong Cục Quản lý Yêu quái đó đang xảy ra chuyện gì vậy?” Mà lại khiến cho cô phải nghiêm túc cảnh cáo cậu ta như vậy.

Trường Tuế liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: “Đến nơi rồi cậu sẽ biết.”

Game nhìn vào ánh mắt vô cùng phức tạp của Trường Tuế, trong lòng cậu ta bỗng nhiên có chút trống rỗng.

…….

Hai người bọn họ ẩn nấp trước cổng Cục Quản lý Yêu quái hơn mười phút, mới có thể đột nhập thành công vào bên trong tòa nhà của Cục Quản lý Yêu quái.

Game là một yêu quái nên khi vừa bước vào bên trong trụ sở Cục Quản lý Yêu quái thì cậu ta có cảm giác ớn lạnh, toàn thân nổi da gà.

Lần trước Trường Tuế đã vào thám thính qua nên lần này có thể nói là đã quen được đường đi nước bước, cô dẫn theo Game trực tiếp tìm đến cầu thang máy tải hàng ở cửa sau.

Bây giờ hai người đã vào bên trong Cục Quản lý Yêu quái nên không thể mở miệng để nói gì được, chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp. Lúc mới bắt đầu Game hơi bối rối, nhưng sau khi cậu ta phát hiện những người đó đều không hề nhìn thấy mình, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai người đợi thêm năm phút, trước khi có người đi đến thang máy tải hàng.

Chính là người thanh niên trẻ mặc áo blouse trắng mà tối hôm qua Trường Tuế đã gặp qua.

Anh ta đeo thẻ nhân viên trước ngực, Trường Tuế nhìn thoáng qua thấy tên trên thẻ nhân viên của anh ta là Chu Văn.

Sau khi Chu Văn vào thang máy, liền dùng thẻ nhân viên của mình để quét vào khu vực cảm ứng ở bên phải bảng phím bấm, rồi nhấn nút tầng ngầm thứ năm xuống dưới lòng đất.

Một mình anh ta đứng trong thang máy, hồn nhiên không biết rằng lúc này trong thang máy còn có hai người khác, biểu hiện trên mặt có chút trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, rồi bỗng nhiên nhếch mép cười.

Game nhìn anh ta một cách không thể hiểu được, sau đó nhìn sang Trường Tuế dùng chỉ chỉ vào đầu mình, biểu thị với cô ấy có phải là đầu óc anh ta có vấn đề.

Trường Tuế phớt lờ cậu ta.

Thang máy tải hàng dừng lại tại tầng hầm thứ ba, lại có thêm hai người đàn ông mặc đồng phục bước vào thang máy.

Nụ cười trên mặt của Chu Văn lập tức thu lại, anh ta gật đầu chào họ, nhưng xem ra bọn họ không quen biết nhau.

Còn Trường Tuế và Game lúc này đang cẩn thận để che giấu cơ thể đang ẩn thân của mình.

Cuối cùng tầng hầm thứ năm cũng đã đến.

Chu Văn lại quẹt thẻ nhân viên của anh ta, thang máy mở ra.

Ba người bọn họ lần lượt đi ra ngoài, Trường Tuế và Game theo sau bọn họ rời khỏi thang máy.

Sau khi Game bước ra khỏi thang máy, nét mặt đang thoải mái của cậu ta lập tức đông cứng lại. Cậu ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân chấn động, ngây ngốc đứng ở cửa thang máy, dường như không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Những chiếc khoang thủy tinh trong suốt đặt san sát nhau trong những đại sảnh rộng lớn, những con yêu quái với thân hình tr@n trụi đang lơ lửng trong chất lỏng màu xanh nhạt. Hiển nhiên là cảnh tượng này đã gây ra cho cậu ta một cú sốc rất lớn.

Cảnh tượng trước mắt đối với Game mà nói là tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tác động đến Trường Tuế khi cô nhìn thấy nó ngày hôm qua, bởi vì những cơ thể lơ lửng trong những khoang thủy tinh trong suốt đó đều là đồng loại của cậu ta.

Con ngươi màu đen của Game dần dần đổi màu, một màu vàng lục dần dần hiện lên là dấu hiệu cho sự yêu hóa, máu từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu, cuối cùng cậu ta cũng biết tại sao trước khi vào trong Cục Quản lý Yêu quái, Trường Tuế lại nhắc nhở cậu một cách nghiêm khắc như vậy.

Nhưng ngay cả khi gi ết chết cậu ta thì cậu ta cũng không thể tưởng tượng được là mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Trước kia cậu ta tưởng tượng chính là, chí ít là các yêu quái sẽ bị nhốt vào trong mấy phòng giam tối tăm trong Cục Quản lý Yêu quái.

Nhưng bây giờ, đồng loại của cậu ta đang bị nhốt trong những khoang thủy tinh trong suốt, kỳ lạ trông giống như một vật thể thí nghiệm gì đó, hơn nữa sinh cơ lại vô cùng yếu ớt.

Yêu lực khống chế ở trong cơ thể cậu ta dần dần bị rối loạn, tròng mắt bắt đầu đỏ dần lên…

Ngay lúc này, một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, vừa lạnh vừa mạnh mẽ.

Cậu ta chợt bừng tỉnh lại, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen kịt và tỉnh táo của Trường Tuế đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Game đột nhiên trấn tĩnh lại, nghĩ đến những gì mà Trường Tuế vừa nói lúc hai người còn ở bên ngoài, lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ và có lỗi.

Trường Tuế khẽ lắc đầu, ý nói không sao, rồi đưa mắt ra hiệu cho cậu ta đi theo mình.

Game lúc này đã điều chỉnh được yêu lực đang hỗn loạn trong thân thể, cậu ta thu lại ánh mắt rồi đi theo Trường Tuế.

Cậu ta vẫn không nhịn được vẫn đưa ánh mắt nhìn vào những khoang thủy tinh trong suốt ở dọc hai bên hành lang, sau đó nhìn thấy những chiếc ống nhỏ được c ắm vào sau lưng yêu quái cùng với những chiếc bình bằng kim loại nối liền với ống nhỏ kia. Trong lòng cậu ta đầy thắc mắc, nhưng cậu ta biết là mình không thể mở miệng hỏi lúc này được, vì vậy chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, cắn chặt môi và tiếp tục bước về phía trước, theo chân của Trường Tuế.

Trường Tuế đang đi phía trước, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

Game đi phía sau, phát hiện ra cô đang đứng trước một khoang thủy tinh trong suốt, trong khoang thủy tinh trong suốt đó là một người phụ nữ khỏa thân rất xinh đẹp.

Trường Tuế chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã nhận ra người phụ nữ được ngâm mình trong khoang thủy tinh trong suốt này chính là con hồ yêu ba đuôi mà cô đã nhìn thấy trong căn phòng bằng kính đầu tiên đêm qua.

Đêm qua cô ấy vẫn còn trong căn phòng bằng kính, mà hôm nay đã bị ngâm mình trong khoang thủy tinh này rồi.

Trường Tuế cau mày, cố gắng đè nén những nghi ngờ trong lòng và tiếp tục đi về phía trước.

Game cũng đưa mắt nhìn thêm hai lần, cũng tiến về phía trước.

Trường Tuế dẫn Game đến bên ngoài phòng thí nghiệm của tiến sĩ Triệu.

Bây giờ tiến sĩ Triệu không có ở đây, và con yêu quái nhỏ mà cô nhìn thấy đêm qua cũng không thấy đâu nữa.

Trường Tuế không biết tại sao, nhưng trong lòng cô cứ luôn quan tâm đ ến con yêu quái nhỏ đó.

Trường Tuế thử vặn tay nắm cửa, không có gì ngạc nhiên, phòng thí nghiệm đã bị khóa.

Game dùng ánh mắt ra hiệu hỏi cô nơi này là đâu.

Trường Tuế lắc đầu, đúng lúc gặp hai người đàn ông đang đi tuần tra, thế là bọn họ đã đi theo hai người đàn ông đó vào bên trong.

Con đường mà hôm qua Trường Tuế đã đi qua thì hôm nay Game mới đi lần đầu tiên.  Hôm qua Trường Tuế đã cảm nhận rung động đến mức nào thì đối với Game mà nói, hôm nay rung động đó được nhân lên gấp bội. Nhìn những yêu quái bị nhốt trong phòng kính, hành động khù khờ chậm chạp, cả người cậu ta chỉ cảm thấy ớn lạnh từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, đầu cậu ta đau như búa bổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.