Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 27-2: Oán khí



Một luồng sương khói nhìn như nhẹ nhàng cuốn lấy “cánh tay” này, cứng rắn túm lấy nó, không cho phép nó tiến về phía trước mảy may.

Sương khói tụ lại giữa không trung ở ngay trên đỉnh đầu Trường Tuế không biết đã hóa thành dây thừng từ lúc nào và quấn quanh cánh tay do oán khí ngưng tụ tạo thành, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh quấn chặt lấy bóng đen bị oán khí bao quanh.

Lệ quỷ liều mạng giãy giụa ở trong đó, oán khí quay cuồng kịch liệt, sát khí đều tràn ra ngoài, nhưng dù nó có giãy giụa như thế nào thì sương khói nhìn như yếu ớt vô cùng kia lại chặt chẽ dán chặt lên oán khí.

“Cô giãy không thoát đâu.” Trường Tuế nhẹ giọng nói, nói xong liền bước lên trước một bước, cô vươn tay phải ra, lòng bàn tay phải tiến vào thăm dò bên trong luồng oán khí đang quay cuồng.

Cô nắm chặt cánh tay lạnh buốt đó rồi nhắm hai mắt lại.

Cùng với oán khí của lệ quỷ tràn vào trong cơ thể cô còn có cả ký ức của Vương Văn Đình.

“Đình Đình, là mẹ có lỗi với con, mẹ biết con vẫn luôn muốn đến Nhất Trung.”

“Không sao đâu mẹ à, học bổng của trường trung học Khải Quang cao như vậy, con đương nhiên chọn học ở trường trung học Khải Quang, hơn nữa giáo viên ở trung học Khải Quang giỏi hơn giáo viên ở Nhất Trung đó, ngoài ra còn có rất nhiều giáo viên nước ngoài, vừa vặn tiếng anh của con là yếu nhất, có thể tăng cường thêm.”

“Mẹ chỉ hi vọng con có thể giống như con gái nhà khác, vui vẻ thoải mái, không cần phải hiểu chuyện như vậy, không cần chỉ biết suy nghĩ cho người nhà.”

“Con không có mà mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mình sinh ra ở trong gia đình chúng ta thì có gì không tốt, chờ con trưởng thành rồi, con sẽ càng ngày càng tốt hơn…”

“Bà nội xem này! Đây là đồng phục của trường trung học Khải Quang, có đẹp không ạ?”

“Đình Đình nhà chúng ta mặc gì cũng đẹp.”

“Bà nội, bà phải sống lâu trăm tuổi, chờ đến khi cháu trưởng thành và kiếm được tiền, bà nội có thể hưởng phúc được rồi.”

“Ôi chao, tốt lắm.”

“Em gái à, đây là chiếc váy mà chị mua cho em, có thích không?”

“Thích lắm! Em thích chị nhất!”

“Bà nội lớn tuổi rồi, khi chị không có ở nhà, em phải chăm sóc bà nội thật tốt, giúp bà làm chút việc, có biết không?”

“Biết rồi! Em rất ngoan đó.”

“Đình Đình, gần đây con ở trường thế nào? Con có còn tiền sinh hoạt không?”

“Tốt lắm ba à, con đủ dùng rồi.”

“Con đừng có không nỡ tiêu tiền, ông chủ vừa tăng lương cho ba, nếu như con muốn ăn gì thì cứ mua, đừng có để dành tiền cho em gái mãi.”

“Con biết rồi ba.”

“Đình Đình, là ba vô dụng, nếu không phải ba nợ nhiều tiền như vậy…”

“Ba ơi, con chưa từng trách ba, ba là một người ba rất tốt.”

“Đình Đình, con yên tâm, cho dù ba có phải ăn trấu nuốt cám cũng sẽ cho con vào đại học, để con có một cuộc sống tốt.”

“Vâng.”

Ký ức hạnh phúc dường như chỉ trong nháy mắt.

Ký ức đen tối cuốn theo oán khí điên cuồng xông vào đại não của Trường Tuế.

Bạn học xa lánh và cô lập cô ấy, giáo viên lại làm như không thấy.

Xa lánh và cô lập biến thành sỉ nhục và bạo lực.

Cô ấy bị chặn lại trong phòng vệ sinh, bị tát, bị xé quần áo, bị bắt quỳ, bị ấn vào trong bồn cầu và bị ép buộc uống nước trong bồn cầu.

Từng khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn…

Giãy giụa.

Nỉ non.

Xin tha thứ.

Tất cả đều vô dụng.

Cho dù cô ấy đi xin giáo viên giúp đỡ, tất cả những gì cô ấy nhận được cũng chỉ là sự trả thù ngày càng mãnh liệt hơn.

Mà những kẻ thực hiện hành vi bạo lực lại không chịu bất cứ sự trừng phạt nào.

Hi vọng và tự tôn của cô ấy bị nghiền nát, chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ yếu như vậy, ti tiện như vậy, có thể mặc người ức hiếp và chà đạp như vậy.

Nhưng cô ấy vẫn có thể nhịn xuống.

Bởi vì người nhà.

Cô ấy cần phải nhịn.

Càng ngày cô ấy càng trở nên trầm lặng, thuận theo và nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng bọn chúng không vì cô ấy “nghe lời” mà bỏ qua.

Chuyện khiến cô ấy hoàn toàn sụp đổ đã xảy ra.

Bạn cùng bàn chỉ mới để lộ một chút thiện chí với cô ấy, cô ấy liền giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà giữ chặt lấy.

Vì vậy khi bạn cùng bàn gọi điện thoại bảo cô ấy đến ký túc xá nam tìm cô ta, tuy rằng cô ấy đã từng do dự giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn đi

Nhưng khi cô ấy đến nơi đó, bạn cùng bàn không có ở đó, mà cô ấy lại bị đám ma quỷ đợi sẵn từ trước kéo vào địa ngục.

Không chỉ là xâm hại thân thể.

Càng là phá hủy hoàn toàn tinh thần của cô ấy.

Cô ấy không cảm nhận được mình vẫn là một con người, cô ấy giống như một đồ vật không có linh hồn, bị bọn chúng chà đạp không chút kiêng nể.

Bọn chúng ngó lơ nỗi thống khổ của cô ấy, cười cợt và trói cô ấy lên giá sắt.

Có kẻ cười hì hì dùng điện thoại di động quay chụp.

Bọn chúng cười hì hì uy hiếp cô ấy, nếu như dám nói ra chuyện này liền khiến cho cô ấy nổi tiếng.

Dưới ánh trăng.

Bàn tay của Trường Tuế duỗi vào trong luồng oán khí nồng đậm, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, đầu mày dần dần cau lại, trên trán toát mồ hôi lạnh…

Cô ấy đã báo cảnh sát.

Cho dù bọn chúng uy hiếp cô ấy như vậy, cô ấy vẫn báo cảnh sát.

Cô ấy ôm theo một tia hi vọng mong manh, kiên trì tin tưởng trên thế giới này vẫn có chính nghĩa.

Nhưng mà…

“Tại sao phải đến ký túc xá nam?”

“Tại sao cô ấy gọi cô đến thì cô liền đến?”

“Bạn cùng bàn của cô nói rằng cô tìm cô ấy để hỏi số phòng ký túc xá, hơn nữa còn rủ cô ấy đi cùng, nhưng cô ấy đã từ chối. Đây là sự thật sao?”

“Có người làm chứng cho cô không?”

“Là cô tự nguyện sao?”

“Bọn họ đã tấn công tình dục cô như thế nào?”

“Bộ phận sinh dục của bọn họ đã cắm vào âm đ*o của cô sao?”

“Có bắn tinh hay không?”

“Ngô Tử Ưu nói rằng cô thầm mến cậu ta, phát sinh quan hệ là do cô tự nguyện, và người phát sinh quan hệ với cô chỉ có cậu ta.”

“Cô muốn có được cái gì?”

“Trong cơ thể cô không có tinh dịch của bọn họ.”

“Có phải cô muốn có được thứ gì đó từ trên người bọn họ hay không?”

“Cô tạm thời nghỉ học trước đi, chờ trạng thái tinh thần ổn định rồi lại quay về trường học tiếp, chúng tôi sẽ không từ bỏ một học sinh nào.”

“Bọn họ ư? Cảnh sát điều tra không ra chứng cứ, trường học có biện pháp nào đâu?”

“Có lẽ cô cũng không hi vọng người nhà của mình biết chuyện này.”

“Thầy à, Đình Đình xảy ra chuyện gì ở trường học vậy? Tại sao phải tạm nghỉ học?”

“Bạn học Vương Văn Đình bởi vì áp lực học tập quá lớn, hiện tại trạng thái tinh thần có chút không ổn định, xuất phát từ việc suy nghĩ cho tình hình sức khỏe của em ấy, cho nên nhà trường đề nghị em ấy tạm thời nghỉ học, chờ sau khi trạng thái tinh thần của em ấy ổn định, nhà trường vẫn rất nguyện ý tiếp nhận bạn học Vương Văn Đình trở thành học sinh của trường trung học Khải Quang chúng tôi, về điểm này xin ông cứ yên tâm.”

“… Đình Đình, rốt cuộc cháu đã xảy ra chuyện gì ở trường học vậy? Cháu nói cho bà nội biết.”

“…”

“Chị ơi, chị sao vậy? Sao chị không cười cũng không nói chuyện?”

“…”

“Đình Đình, con đã xảy ra chuyện gì ở trường học vậy? Nói với mẹ được không? Rốt cuộc con làm sao vậy? Sao con gái của tôi có thể biến thành cái dạng này…”

“Mẹ ơi, chị khóc rồi…”

“Con gái của tôi, Đình Đình, rốt cuộc con làm sao vậy?” Mẹ ôm cô ấy và khóc rống lên.

“…”

Tại sao?

Tại sao vậy?

Tại sao bọn chúng có thể không kiêng nể gì tổn thương cô như vậy, nhưng lại không phải trả bất cứ giá nào.

Tại sao người bị hại như cô lại bị cưỡng chế nghỉ học trong khi những kẻ thủ ác vẫn có thể ung dung đến trường?

Tại sao… tại sao vậy?

Tại sao… không có ai đến giúp cô.

Cô rất hận.

Trương Diệu Hoa, Ngụy Chí Mẫn, Lư Văn Hạo.

Mạnh Kỳ, kẻ giả vờ làm bạn với cô rồi lừa gạt cô bước vào địa ngục.

Những kẻ đã bắt nạt cô.

Giáo viên nhắm mắt làm ngơ trước những gì cô đã trải qua.

Bạn học đứng một bên lạnh lùng quan sát.

Ngôi trường máu lạnh vô tình.

Cô rất hận –

Cô rất hận…

Nếu như khi còn sống không thể động vào bọn chúng, vậy thì cô sẽ đi chết.

Cho dù cái chết của cô chỉ có thể phủ bóng ma lên cuộc đời bọn chúng.

Nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ, vậy thì hãy để cô hóa thành lệ quỷ!

Để bọn chúng nhận được sự trừng phạt thích đáng!

Trường Tuế bỗng nhiên mở mắt, buông lỏng cánh tay lạnh buốt đó ra, sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không thở nổi, trong ánh mắt còn sót lại đau đớn tột cùng.

Căm hận và oán niệm mãnh liệt đang va chạm trong đại não của cô, đau đớn và tuyệt vọng khiến trái tim cô bắt đầu đau nhức.

Sương khói quấn quanh lệ quỷ trở nên yếu đi vì sự suy yếu của cô.

Oán khí quanh thân lệ quỷ đột nhiên tăng vọt một lần nữa! Mạnh mẽ tách sương khói ra, liều lĩnh xông về phía phong ấn –

Trường Tuế sắc mặt tái nhợt hai tay bấm quyết, môi mím chặt, nhưng mà tại thời khắc quan trọng của chú ngữ, cô đột nhiên chần chờ trong chớp mắt.

Ngay lúc này.

Lệ quỷ do Vương Văn Đình hóa thành mượn cơ hội lực khống chế của Trường Tuế đối với phong ấn yếu đi để phá phong ấn, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Phong ấn đã bị phá.

Những lá bùa dán trên tường vây bằng xi măng ào ào rơi xuống mặt đất.

Trường Tuế nhìn phương hướng bóng đen biến mất, giống như mất hết sức lực, chậm rãi ngã ngồi trong đống tro bụi trên mặt đất.

Khi Trường Tuế xuất hiện ở cổng trường.

Đội trưởng Lâm và Nghiêm Phạm đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ lập tức mở cửa xe chạy tới.

Hai người đang muốn hỏi tình huống, lời đã đến bên miệng đều nuốt trở về, trong lòng âm thầm kinh hãi, sắc mặt của Trường Tuế tái nhợt, trên mặt không có chút máu nào, trắng như giấy, ngay cả mi mắt đều rũ xuống, nhìn có vẻ đặc biệt suy yếu.

“Tiểu Khương, cô không sao chứ? Có phải bị thương rồi không?” Đội trưởng Lâm ân cần hỏi han.

Nghiêm Phạm cũng nhìn Trường Tuế với vẻ lo lắng.

Trường Tuế chậm rãi lắc đầu: “Tôi không sao.”

Nhưng sắc mặt của cô trông không giống như không có chuyện gì.

“Lên xe trước đã.” Nghiêm Phạm nói xong thì cầm lấy chiếc ba lô màu đen trong tay Trường Tuế.

Đội trưởng Lâm gật đầu.

Hai người một trái một phải giống như đang hộ tống Trường Tuế vậy, đưa cô lên xe.

“Uống chút nước trước.” Đội trưởng Lâm vặn nắp một chai nước khoáng đưa qua.

Trường Tuế nhận chai nước, uống hai ngụm, sau đó cầm nó trong tay và ngẩn người.

Tuy rằng đội trưởng Lâm và Nghiêm Phạm đều rất muốn biết tình hình thế nào rồi, nhưng nhìn trạng thái của Trường Tuế lúc này, hai người đều không đành lòng hỏi.

“Quay về khách sạn trước đi.”

Nghiêm Phạm nói.

“Được, quay về khách sạn trước.” Đội trưởng Lâm nói xong liền khởi động xe.

Nghiêm Phạm ngoái đầu lại nhìn Trường Tuế đang ngồi ở phía sau: “Cô có đói không? Tôi thấy tối nay cô không ăn được bao nhiêu, có muốn đi ăn gì đó trước không?”

Trường Tuế lắc đầu: “Tôi muốn ngủ.”

Hiện tại cô rất suy yếu, trong trí nhớ Vương Văn Đình xen lẫn thống khổ và tuyệt vọng, cảm xúc căm hận quá mãnh liệt, cô không có cách nào nhanh như vậy liền tiêu hóa và khống chế được.

Đội trưởng Lâm không yên tâm, một mực đi theo Nghiêm Phạm tiễn cô lên tận phòng.

Trường Tuế không nói gì, vừa vào phòng liền lê bước đến bên giường, sau đó ngã người xuống giường và ngủ luôn.

Nghiêm Phạm đặt chiếc ba lô của cô ở cửa, đi qua đó nhìn xem thì thấy Trường Tuế đã ngủ rồi.

Đội trưởng Lâm cũng theo qua, thấy Trường Tuế vừa ngã xuống giường đã ngủ liền ngạc nhiên nói: “Ngủ rồi à?”

Nghiêm Phạm gật đầu.

Khuôn mặt đội trưởng Lâm tràn đầy sầu lo: “Cô ấy không có chuyện gì đó chứ?”

Nghiêm Phạm lắc đầu, giữa đuôi mày khóe mắt cũng là lo lắng.

Mấy lần trước anh ấy gặp Trường Tuế, cô đều ở trong trạng thái tinh thần phấn chấn. Đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ cô yếu ớt như vậy.

“Cũng không biết cô ấy có thành công hay không.” Đội trưởng Lâm nói.

Nghiêm Phạm cũng không có cách nào phán đoán.

Đội trưởng Lâm nói: “Cậu cởi giày giúp cô ấy đi, để cô ấy ngủ thoải mái một chút.”

Nghiêm Phạm vô thức nói: “Tại sao lại là em?”

Đội trưởng Lâm trừng mắt, đúng lý hợp tình nói: “Cậu thân với cô ấy hơn.”

Nghiêm Phạm: “…”

Anh ấy lặng lẽ đi qua đó, cởi giày trên chân Trường Tuế ra, sau đó cúi người đặt giày ngay ngắn trên mặt đất bên cạnh giường, lại kéo một góc chăn đắp ngang bụng Trường Tuế.

“Đi thôi.” Đội trưởng Lâm nói: “Hai người chúng ta xuống dưới uống một ly nhé?”

Nghiêm Phạm gật đầu.

Hai người đàn ông cao lớn thả nhẹ bước chân đi ra ngoài, ngay cả động tác đóng cửa cũng phá lệ nhẹ nhàng cẩn thận.

Trường Tuế ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà cô làm sau khi thức dậy là gọi Nghiêm Phạm cùng xuống căn tin tầng một của khách sạn để ăn cơm.

Cô giống như một con ác thú, điên cuồng ăn uống.

Đĩa trên bàn không thể chất đống được nữa, nhân viên phục vụ đã đến thu đĩa hai lần, thực khách ở bàn khác cũng liên tục ghé mắt nhìn lại đây.

Trường Tuế không nói chuyện mà chỉ lo cắm đầu ăn, có ngẩng đầu lên cũng vì uống ngụm nước, uống nước xong lại tiếp tục ăn.

Nghiêm Phạm thấy cô ăn uống thả cửa như vậy thì yên tâm hẳn.

Xem ra không có chuyện gì.

Anh ấy cũng không nói chuyện, ăn xong phần mình liền nhìn Trường Tuế ăn.

Chỉ thấy lạ là Trường tuế ăn nhiều như vậy nhưng thịt đi đâu hết rồi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào phòng ăn, làn da tái nhợt của Trường Tuế cũng chậm rãi nhuộm lên màu sắc ấm áp, cuối cùng trông đã có chút khí sắc.

Dáng vẻ ngày hôm qua quả thật có chút dọa người.

Trường Tuế cuối cùng cũng lấp đầy được cảm giác trống rỗng đó, uống một ngụm nước, sau đó buông đũa xuống.

Nghiêm Phạm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bữa ăn này của Trường Tuế đã tiêu hết gần nửa tháng lương của ông ấy.

Nghiêm Phạm hỏi: “Cô thế nào rồi? Ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy thoải mái chút nào chưa?”

Trường Tuế gật đầu: “Ừ. Tôi không sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.