Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 2-1: Ký hợp đồng



Từng món ăn lần lượt được bưng lên.

Giò heo hầm, canh gà hầm bao tử, vịt hầm bia, tôm tẩm bột chiên giòn, thịt dê nướng…

Liên tục bảy tám món ăn được bưng bên, tất cả đều là món mặn.

Bàn Tử nhìn cả một bàn đầy đồ ăn, đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọt rồi nhịn không được nói: “Em gái à, khẩu vị của cô thật nặng đấy.”

Lúc Khương Trường Tuế đói bụng thì trong mắt cô không thể chứa được gì nữa, cũng không nghe được gì vào tai. Hai mắt cô lóe lên ánh sáng xanh khi đồ ăn vừa được đưa đến. Trước tiên cô múc một chén canh gà nóng, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của Bàn Tử, cô bưng chén lên ừng ực một hơi uống hết sạch nước canh ở trong chén trước, rồi mới gắp thịt gà trong chén nhét vào miệng. Miệng chỉ nhóp nhép mấy cái liền phun xương gà ra. Sau đó cô trực tiếp dùng tay bốc lấy miếng giò heo đã hầm rục, há miệng cắn một miếng thật lớn, ăn đến mức cả cái miệng dính đầy dầu mỡ.

Bàn Tử còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ thì trong nháy mắt đã thấy Khương Trường Tuế gặm hết một nửa tô giò heo hầm kia. Trong tay cô lúc này đang cầm một miếng giò heo hút phần nước hầm xương bên trong, hút đến nghe tiếng rột rột. Rồi thấy cô cầm lên gì đó thơm phức, là hàu nướng than, cô hút một cái, rồi lại một cái, chỉ trong chớp mắt liền ăn hết năm cái vào bụng.

Bàn Tử thực sự thán phục.

Mắt thấy Khương Trường Tuế lại sắp ăn hết nửa con gà nướng.

Bàn Tử rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: “Em gái à, có phải cô chính là một blogger ẩm thực không?”

Không nên mà, mỗi đêm anh đều xem mấy video của blogger ẩm thực trước khi đi ngủ, cũng chưa hề thấy được mặt cô ấy. Bây giờ chiếu theo cách ăn này của cô, còn xinh đẹp như vậy, hẳn trong giới blogger ẩm thực cô phải có một vị trí không tồi.

Khương Trường Tuế lúc này đã ăn no được ba phần, rốt cuộc đã khôi phục được một chút lý trí. Cô cầm một cái đùi gà cắn một miếng lớn, chỉ nhai mấy cái liền nuốt xuống rồi mới ngẩng đầu lên hỏi một cách thành khẩn: “Blogger ẩm thực là cái gì?”

Bàn Tử liền phổ cập khoa học cho Trường Tuế một chút cái gì gọi là blogger ẩm thực.

Trường Tuế lại hỏi: “Làm cái này có thể kiếm được tiền không?”

Bàn Tử nói: “Chỉ cần nhìn cô như thế này, khẳng định có thể kiếm được.”

Dáng dấp xinh đẹp như vậy, gầy như vậy, nhưng khi ăn lại là ăn thật. Tướng ăn của cô mặc dù trông thì hung tàn nhưng lại không khó coi, tuyệt đối sẽ là một ngôi sao mới quật khởi trong giới blogger ẩm thực.

Anh vừa dứt lời liền thấy đôi mắt đen nhánh của Trường Tuế bỗng nhiên sáng rực: “Kiếm được bao nhiêu?”

Ánh mắt của cô sáng ngời như vậy, làm cho cả khuôn mặt tử khí âm trầm kia như được sống lại.

Bàn Tử nhìn đến ngây người, sau đó mới đoán chừng nói: “Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà nếu mới vừa bắt đầu làm, mỗi tháng chắc được khoảng mấy trăm ngàn.” Anh nói xong lại hỏi cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn đi học phải không?”

Ánh mắt Trường Tuế đột nhiên u ám: “Tôi mười chín tuổi. Đã nghỉ học rồi.”

Một năm nữa thôi, sẽ là tử kỳ của cô, sẽ là lúc cô phải chết.

Nhưng cô không muốn chết.

Cô cần tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền.

Trường Tuế hỏi: “Có cách nào khác để kiếm nhiều tiền hơn không? Tôi biết bắt quỷ, siêu độ, xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh cũng biết một chút.”

Trường Tuế dùng khăn giấy lau sạch dầu trên khóe miệng. Bụng không còn đói nữa, sắc mặt cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười khiêm tốn nói: “Nhưng cũng không tinh thông lắm, so ra vẫn kém sư phụ tôi một chút.”

Nếu Khương Tô ở chỗ này, nhất định sẽ nhịn không được mà trợn trắng mắt.

Đệ tử này của bà chính là sinh ra để làm nghề này, là linh thể trời sinh có thể thông linh quỷ thần. Chỉ bằng mắt thường có thể thức quỷ biện yêu, thiên phú dị bẩm. Quan trọng nhất là cô có một gương mặt vô hại, một bộ dáng đáng thương trời sinh, vô cùng có tính lừa gạt. Làm nghề này chỉ có ba phần là dựa vào bản lĩnh thật sự, còn bảy phần dựa vào công phu ngoài miệng mà thôi.

Trường Tuế từ nhỏ đã lớn lên trong miếu nên gặp được rất nhiều người, công phu ngoài miệng cũng không hề thua kém ai.

Bàn Tử ngẩn người rồi nhìn về phía lão Tôn.

Lão Tôn nở nụ cười hòa ái nói: “Cô ấy là đồ đệ của Khương Tô.”

Bàn Tử chấn động mạnh.

Khương Tô sao?

Cái tên này anh vô cùng quen thuộc. Mấy năm nay ba anh đã nhắc tới cái tên này không biết bao nhiêu lần, còn có câu chuyện truyền kỳ trở về từ cõi chết đó nữa. Từ nhỏ anh đã nghe câu chuyện về Khương Tô mà lớn lên.

Khi còn bé, anh đặc biệt mong chờ được nhìn thấy Khương Tô. Nhưng đến lúc lớn lên liền cảm thấy mấy lời ba anh nói chỉ là bịa đặt. Làm gì có người nào thần thánh đến như vậy chứ? Bây giờ nếu nghe ba anh nhắc đến đều có chút không kiên nhẫn để nghe tiếp.

Không nghĩ tới anh không được nhìn thấy Khương Tô, nhưng lại gặp được đồ đệ của Khương Tô.

Ba anh tung hô Khương Tô đến mức thần thánh hóa, ngoại trừ một thân bản lĩnh thì còn có bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, giống như được thần linh nhào nặn ra.

Bàn Tử nhìn Trường Tuế nghĩ thầm, hóa ra cái “môn phái” này là dựa vào ngoại hình để thu đồ đệ.

Bàn Tử uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi Trường Tuế: “Cô có hứng thú làm minh tinh không?”

Trường Tuế chớp chớp mắt: “Minh tinh?”

Cô chính là sống và lớn lên ở trong chùa.

Ngoại trừ đến trường, thời gian còn lại cũng chỉ ở trong chùa mà thôi, cũng chính là nói, cô không thấy qua việc đời.

Đương nhiên ở trong chùa cũng có tivi để xem.

Nhưng Trường Tuế rất bận.  Mỗi ngày cô đều phải đến trường học hành, đi học về phải ở trong chùa vẽ bùa chú, chép kinh, còn phải hoàn thành mấy nhiệm vụ mà thỉnh thoảng Khương Tô giao cho cô nữa. Nếu như có ngày nghỉ thì cũng là ở trong chùa làm bài tập, niệm kinh, bận bịu đến nỗi không có thời gian xem ti vi. Cho nên hiện tại mấy diễn viên minh tinh đó, có thể cô đã từng thấy qua nhưng đều không thể nhớ được họ tên là gì.

Ngay cả hai chữ minh tinh này cũng chỉ có một vài khái niệm cơ bản.

Trường Tuế hỏi: “Có kiếm được tiền không?”

Bàn Tử lập tức có tinh thần: “Đó là đương nhiên. Nếu như cô trở nên nổi tiếng, cam đoan tiền vào như nước!”

Trường Tuế thả xương gà trong tay xuống, ánh mắt đen nhánh sáng lên và thành tâm thỉnh giáo: “Như vậy, xin hỏi làm thế nào mới có thể trở thành minh tinh?”

Bàn Tử lập tức nói: “Điều cơ bản nhất, phải có ngoại hình đẹp.”

Trường Tuế liền gật đầu không hề khiêm tốn chút nào: “Vậy thì tôi có thể rồi.”

Bàn Tử sững sờ ngay lập tức, làm sao lại không hề khiêm tốn chút nào hết vậy?

Lão Tôn lại bật cười, bộ dáng không biết khiêm tốn này của Trường Tuế quả thật giống Khương Tô như đúc.

Một bữa cơm đã ăn xong.

Thức ăn trên bàn không còn lại chút gì, lời nói ra cũng đã được bảy tám phần.

Trường Tuế cảm thấy động tâm rồi. Cô không sợ bị lừa, nếu có ai dám lừa cô thì cô tự nhiên sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đòi lại.

Nếu như cái giới giải trí kia dễ kiếm tiền như Bàn Tử nói, cho dù cô không thể trở thành minh tinh thì trong cái giới toàn là người có tiền như vậy, cô cũng có thể phát triển công việc để tìm kiếm khách hàng cho mình.

Cuối cùng, Bàn Tử đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Trường Tuế: “Làm sao cô lại thiếu tiền như vậy? Có phải thiếu rất nhiều tiền không?”

Trường Tuế khẽ mỉm cười: “Không phải là tôi thiếu rất nhiều tiền. Mà là tôi cần rất nhiều tiền.”

Bàn Tử đột nhiên giật mình nhìn lại. Sau khi ăn xong bữa cơm này, khí sắc cả người Trường Tuế có vẻ tốt hơn không ít, cả người đều có tinh thần hơn.

Trong lòng anh nghĩ thầm, chẳng lẽ bộ dáng tử khí âm trầm lúc nãy chỉ đơn thuần là do đói bụng thôi sao?

Lại nhìn vào một bàn thức ăn đủ cho bảy tám người ăn này bị giải quyết sạch sẽ, tám chín phần mười đều chui cả vào bụng Trường Tuế. Tuy rằng anh cũng gặp được không ít người có sức ăn lớn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn có chút chấn động.

Bàn Tử lúc còn nhỏ béo núc ních. Bàn Tử vốn là biệt danh của ba anh, hàng xóm láng giềng khi đó gọi anh là Tiểu Bàn. Đến khi anh trưởng thành, biệt danh của ba anh liền tự nhiên được truyền thừa đến cho anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.