Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 15-2: Dục vọng bảo hộ



Hạ Luật tiến một bước, ánh mắt anh ta lướt qua theo vòng cung trên khuôn mặt.

Anh ta có một đôi mắt biết nói.

Anh ta dùng đôi mắt của mình để thể hiện lời nói: “?”

Trường Tuế giương đôi mắt, cười tủm tỉm: “Tôi họ Khương, gọi là Trường Tuế, Trường Tuế trong nghĩa sống lâu trăm tuổi.”

Hạ Luật: “……”

Trường Tuế nhìn anh ta: “Tôi chỉ muốn nói với anh như vậy, tạm biệt.” Cô nói, rồi còn nhiệt tình vẫy tay chào anh ta.

“……” Hạ Luật im lặng một lúc, không nói gì, lập tức rời đi.

Hạ Luật đi được một lúc thì Lưu Doanh và trợ lý của cô ấy từ phía khác của hành lang mở cửa bước ra. Trong nháy mắt khi Lưu Doanh nhìn thấy Trường Tuế, cô sững sờ một lúc, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đi tới chào hỏi cô: “Trường Tuế, cô cũng vào đoàn phim rồi sao?”

Trường Tuế nói: “Đạo diễn Tần bảo tôi nên đến đây trước hai ngày để học hỏi.”

Lưu Doanh gật đầu nói: “Cũng phải, cô trước đây chưa bao giờ tham gia cùng đoàn phim, nên đến học hỏi một chút cũng tốt.” Nói xong, cô đưa mắt nhìn chiếc ba lô to màu đen ở trước mặt Trường Tuế: “Sao cô còn chưa vào phòng?”

Trường Tuế nói: “Chìa khóa phòng của tôi ở chỗ trợ lý, cô ấy về phòng của mình trước, hình như đã quên mất tôi ở đây rồi.”

Lưu Doanh có chút bất đắc dĩ: “Trợ lý của cô sao chẳng đáng tin cậy gì cả vậy? Cô đợi ở đây bao nhiêu lâu rồi?”

Trường Tuế suy nghĩ một lúc: “Mười mấy phút?”

Lưu Doanh lập tức cau mày lại: “Sao cô không gọi điện cho cô ấy?”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trương Nhã Đình đang từ trong thang máy bước ra, liền đi đến: “Thật sự xin lỗi, tôi quên mất là chìa khóa của cô đang ở chỗ tôi, trời nóng quá, tôi về phòng tắm xong mới nhớ ra.” Cô ấy nói xong, nhìn thấy Lưu Doanh, ánh mắt của cô ấy sáng bừng lên: “A! Lưu Doanh! Trời ơi, năm ngoái tôi xem bộ phim đó của cô, tôi rất thích cô!”

Lưu Doanh miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên: ‘Cảm ơn.”

Trương Nhã Đình thuận tay đưa chìa khóa phòng cho Trường Tuế, sau đó tiếp tục nói chuyện với Lưu Doanh: “Xin hỏi, cô có thể ký tên cho tôi được không?”

Trường Tuế nhận chìa khóa liền đi mở cửa.

Lưu Doanh nhìn thấy cảnh này, có chút bất mãn cau mày, sau đó hỏi Trương Nhã Đình: “Cô là trợ lý của Trường Tuế phải không?”

Trương Uyển Đình lập tức nói: “Đúng vậy.”

Lưu Doanh hỏi: “Trước khi cô được nhận vào đây có phải là cô chưa được đào tạo qua không? Không ai dạy cho cô cách làm một người trợ lý cho nghệ sĩ thì phải như thế nào à?”

Trương Nhã Đình sửng sốt, ngay sau đó trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, khẽ cắn môi.

Trường Tuế vừa định xách ba lô đi vào, nghe thấy những lời nói của Lưu Doanh, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.

“Trường Tuế, cô cùng tôi đi đến đoàn phim đi, nơi này cứ để cho trợ lý của cô thu dọn là được rồi.” Lưu Doanh nói xong, liền kéo cánh tay mà Trường Tuế đang xách chiếc ba lô, lấy chiếc ba lô đặt xuống: “Đi thôi.”

Trường Tuế có chút ngơ ngác khi bị cô ấy kéo đi.

“Cô là nghệ sĩ hay cô ta là nghệ sĩ vậy? Bản thân cô ta thì đi tắm, còn bỏ mặc cô đứng đợi ở nơi này, cô ta không có một chút tinh thần trách nhiệm nào cả. Đến đây rồi cũng không biết là nên mở cửa cho cô trước mà còn đứng nói chuyện với tôi, cầm chìa khóa phòng đưa cho cô, cũng không giúp cô mang hành lý vào. Trợ lý cho nghệ sĩ cần chạy tới chạy lui, cô ta lại mang đôi giày cao gót cao như vậy. Cô ta đến đây để làm nghệ sĩ hay làm trợ lý hả?” Khi Lưu Doanh bước vào thang máy, cô ấy bắt đầu mắng mỏ cô ta, cô ấy nhìn Trường Tuế một cách bất mãn nói: “Cô cũng vậy, cô thật ngốc, sao cô không có một chút phản ứng nào cả vậy.”

Trường Tuế bị cô ấy nói liền có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi phần da phía dưới tai, cười nói: “Tôi quen rồi.”

Cô không phải là Khương Tô.

Khương Tô luôn quen với việc được người khác hầu hạ.

Khi cô ở trong viện phúc lợi, đã phải học cách tự làm mọi việc một mình, nếu không làm tốt, là sẽ bị mắng, bị đánh.

Cô luôn là người làm mọi việc tốt nhất, bởi vì cô sợ bị mắng, cũng sợ bị đánh.

Rồi khi cô ở bên cạnh Khương Tô, cô cũng luôn ý thức xem mình như một người đệ tử trung thành hầu hạ Khương Tô, chỉ vì cô sợ mình lại bị bỏ rơi lần nữa.

Đến khi vào chùa, vì cô có bối phận cao, tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại là con gái, nên mọi người trong chùa từ trên xuống dưới đều nuông chiều cô, không để cho cô làm bất cứ việc gì, nhưng bản thân cô cũng đã quen với những việc tay chân trước đây, vì vậy cô luôn tìm cho mình một số công việc để làm.

Nó dường như đã trở thành một thói quen.

Lưu Doanh nghe cô nói xong liền hiểu nhầm, cho rằng Trường Tuế nói cô ấy đã quen là quen với thái độ như vậy của Trương Nhã Đình.

Cô ấy nhìn Trường Tuế, nhìn thấy nụ cười dễ thương có chút bẽn lẽn trên khuôn mặt của cô, càng khẳng định rằng suy đoán của mình là đúng.

Ngày hôm đó, sau khi Trường Tuế vạch trần bí mật của cô, cô ấy vốn cho rằng Trường Tuế là một người rất lợi hại. Nhưng bây giờ xem ra là cô ấy đã nhìn sai, Trường Tuế có lẽ chỉ giỏi một lĩnh vực nào đó, còn trong đời sống, cô vẫn là một cô bé chưa biết gì, đến cả trợ lý cũng dễ dàng bắt nạt cô.

Khách quan mà nói, thật sự thì diện mạo của Trường Tuế quá có tính lừa gạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng và xa cách, nhưng khi cười, trông cô rất dễ thương và dịu dàng, rất có sức hấp dẫn, hơn nữa thân hình gầy gò và nhỏ bé, rất dễ dàng khơi dậy dục vọng bảo hộ của người khác.

Dục vọng bảo hộ này không phân biệt giới tính, bất kể là nam hay nữ.

Cũng giống như Lưu Doanh lúc này, trong lòng cô ấy tràn đầy khát vọng muốn bảo vệ Trường Tuế, ánh mắt cô dịu dàng, không nhịn được lại giơ tay xoa đầu Trường Tuế, nói: “Không sao đâu, có chị ở đây rồi.”

Trường Tuế có chút hoang mang nhìn cô ấy.

Ừm?

Chuyện gì đã xảy ra sao?

Sao luôn cảm thấy, dường như có chút hiểm lầm nào đó ở đây nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.