Ả ta rùng mình, làm gì mà nhìn dữ vậy? Cứ như là mún ăn tươi nuốt sống ý.Ông Trần nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên, quay sang nhìn con gái mình:
– Hân, tại sao con lại làm như vậy? Con có biết như thế là hại cả công ty ko? Con làm thế thì cha còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa hả?
Ả ta chột dạ, ko nghĩ đến sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Chỉ là đăng 1 cái video thôi. Làm gì mà căng vậy chứ?
– Con thấy các chị í nhảy đẹp nên con quay lại đăng nên thôi mà – ả ta ương bướng cãi.
– Con.. con – phó giám đốc Trần nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu
thương bằng ánh mắt tức giận chưa từng xảy ra kể từ khi ả sinh ra đời
đến bây h.
Thấy tình hình có vẻ ko ổn, ông lên tiếng cắt lời:
– Im hết đi. Tôi tuyên bố, phó giám đốc Trần sẽ phải chịu toàn bộ sự tổn
thất của công ty trong sự việc lần này. Còn Hân,.sẽ bị mất cơ hội để làm tân binh của Angel frost. Tất cả giải tán.
Tất cả m.n đi
ra khỏi phòng họp bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Họ từ nãy đến h đã bị
tình hình trong đó bức hết ko khí rồi. Thật là lần đầu tiên họ nhìn thấy ông giận đến như vậy. Hai bố con phó giám đốc Trần là người ra khỏi
phòng họp cuối cùng. Khuôn mặt của cả 2 người đều đỏ bừng vì xấu hổ và
giận dữ khi đi đến đâu họ cx bị người ngoài chỉ trích.
—————————————————————————————————————————————
Giải quyết xong chuyện, chúng nó đang định đi về nhà thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên:
– Em nghe nè anh- là Khải gọi cho nó.
– ” Trưa nay anh đọc báo mạng, thấy tin của nhóm các em bị rỏ rì video
trước khi ra mắt. Có sao ko?”- Khải hỏi với giọng khẩn trương.
– Em ko sao đâu mà. Anh đừng lo. Mọi chuyện xong hết rồi. Mà em nghe nói
dạo này anh bận lắm hả? Có ăn uống đều đặn ko đó?- nó hỏi Khải.
-” Anh ko sao. Thôi bây h anh bận quay phim rồi. Tối gọi lại cho em nhé.”
– Vâng.
Cô và M.Anh đứng bên cạnh nghe thấy hết cuộc hội thoại giữa 2 người mà ko
khỏi rùng mình cùng suy nghĩ: ” Hai người này sến quá”
—————————————————————————————————————————————-
Sau khi về nhà thì cả ba nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ngủ. Thực
sự hôm nay rất mệt. Hiện tại cả ba chỉ mún ngủ và ngủ thôi. Ba mẹ của ba người và chị nó thì đã thay nhau đi chúc Tết người thân hết rồi. Còn
lại mỗi chúng nó ở nhà thôi. Nhanh chóng làm VSCN rồi lên giường ngủ.
Bây h chỉ mới có 5h45′, vậy thì chúng nó sẽ ngủ đến 8 h rồi dậy.
——————————————————————————————————————————————
8h00′
” Yeah stop stop…Geu naglaega jeojeuni oh, stpo, stop…
Gipeojin hatru teum neoneun jiyonghi dagawa
Eodumeul geodeonaego naui jameul kkaewo
Geurion meoreojyeo yeollin changmun neomeoro….”
(Moonlight- EXO)
Tiếng chuông báo thức từ đt nó vang lên khiến cả ba đứa đều tỉnh giấc. Lấy
hai tau dụi hai mắt, nó với lấy đt rồi đi vào phòng vệ sinh. Hai đứa kia thấy vậy thì cx lon ton đi về phòng mình để làm vệ sinh cá nhân. Đúng
8h 35′ thì chúng nó xong tất. Vì ko có nhóc nên chúng nó quyết ddingj ra ngoài ăn cho tiện. Ba đứa lên xe ô tô của nó và phóng như bay đến 1
quán lẩu cách nhà M.Anh ko xa.
————————————————————————————————————————————————-
P/S: Mình nói thật nhé! Kô phải mình tự ti đâu nhưng mình cứ thấy chuyện
mình nó nhảm sao ấy. Càng nhày càng chả ra gì cả. Thấy nhiều bn comment
phía dưới bảo là mình bớt lời thoại đi nhưng mà cố lắm rruif mà ko bớt
đc. Có bn nào giỏi văn hay là đã đọ nhiều truyện hay hoặc tác giả của
truyện thì cho mình lời khuyên với. Mình đang thật sự bí ý tưởng và về
cách viết của mình lắm. Cảm ơn trước nha.