Sáng 7h45’Hôm nay là ngày mà bọn nó về VN. Sáng sớm, bốn người chúng
nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, bữa sáng rồi sắp xếp thủ tục xuất cảnh. Xong xuôi đủ mọi thứ rồi chúng nó bắt đầu ngồi lên xe. Ngồi ở sân bay mãi một lúc sau thì chúng nó thấy ba chàng nhà ta bịt kín từ đầu
đến cuối. Vẫy tay gọi ba người đó lại chỗ mà mình đang đứng.
– Sao ba người đến muộn vậy. Suýt nữa là bọn em lên sân bay rồi đấy- M.Anh thấy ba người bọn họ thì trách.
– Anh xin lỗi, tại vừa nãy tí nữa thì bị fan phát hiện. May là trốn kịp chứ ko thì toi.- Tỉ chạy lại chỗ M.Anh nói.
– Thôi đc rồi. Dù gì thì cx gặp đc nhau. Bây h bọn em cx chuẩn bị lên máy bay rồi. Những việc mà bọn em nhờ các anh í, nhớ phải thực hiện. Còn
nữa, lần này đi có lẽ là tầm khoảng 1 năm nữa mới trở lại TQ. Có gì thì
cứ a lô nhau một câu. Còn anh, léng phéng với ai là chết- C.Băng quay
sang dặn ba chàng rồi lại quay sang nhìn Khải nói với ánh mắt đe dọa.
– Anh biết rồi mà. Sẽ ko như vậy để em lo lắng đâu- Khải cầm tay cô gật đầu nói.
– Huhu, anh à. Khi nào em về sẽ gọi cho anh. Một ngày phải gọi cho em đủ
mười lần nhớ chưa? Ốm đau bệnh tật gì thì phải nói. Còn nữa, ko đc tập
luyện quá sức đó- Đ.Hằng chưa gì đã nc mắt ngắn nc mắt dài ôm lấy Nguyên nói.
– Anh biết rồi mà, em cx phải thế nhé! Khi nào về nhớ gọi cho anh nghe chưa? – Nguyên ôm người yêu của mình vào lòng rồi vuốt tóc cô dỗ dành.
Năm người còn lại nhìn thấy cảnh này mà ko khỏi rùng mình nổi da gà da trâu da bò hết lên. Tởm vãi chưởng ra. Sến
ko thể chịu đc. Bảy người đang quyến luyến nhau ko rời thì tiếng của cô
tiếp viên hàng ko vang lên cắt đứt mọi hoạt động của họ: ” Đã chuẩn bị
đến h khởi hành, xin mời các hành khách đi chuyến bay mang số hiệu
QT60893 từ Trùng Khánh Trung Quốc về Hà Nội Việt Nam lên máy bay. Xin
thông báo lại…”
– Thôi đến h rồi, bọn em lên máy bay
đây. Mọi người về đi ko rồi lại bị fan phát hiện đấy. – M.Anh nghe thấy
vậy thì tiếc nuối bảo ba chàng.
– Đc rồi. Đợi các em đi vào cổng sân bay rồi bọn anh về. Các em lên máy bay đi ko lỡ chuyến đấy.- Tỉ nói.
Thế là bốn người dắt nhau vào cổng soát vé để lên máy bay. Ba chàng thì đợi đến lúc mà ba nàng đi khuất rồi thì mới dắt tay nhau đi về.
Trên máy bay thì mỗi người làm một việc. M.Anh thì ngồi đọc tạp chí. Đ.Hằng
thì ngồi đọc tiểu thuyết. Tiểu Phong thì nằm ngủ vì là lần đầu tiên đi
máy bay nên cậu nhóc có vẻ sợ. C.Băng thì ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài
cửa sổ. Một lúc sau thì tất cả nằm ra ngủ hết. Chị Kim quản lí và đoàn
ê-kip thì đã bay về trước để tránh gây sự chú ý. Bốn người bọn nó thì cx đi khoang hạng nhất nên cx ko ai phát hiện. Ngồi trên máy bay đc 5
tiếng thì bốn người xuống sân bay. Vì cứ nghĩ là mình về bí mật ko ai
biết ngoài công ty và gia đình nên các cô cx ko nghĩ rằng sẽ có các fans sẽ đến chào đón mình nhưng cả ba người đã nhầm. Vì muốn cho ba người
vui vẻ hơn nên công ty đã thông báo trên trang chủ cho toàn bộ FC biết
ngày h mà các cô về và còn thông báo thêm về sự xuất hiện của Tiểu
Phong. Bước ra khỏi cổng sân bay ba người đã bị khung cảnh làm cho đứng
hình. Các fans thì đứng thành các hàng dài, sân bay thì tràn ngập những
dải băng rôn màu trắng có in hình đôi cánh thiên thần, còn có hình trái
tim và những tấm hình của các cô nữa. Thật sự thì các cô đã bị xúc động mạnh. Ba người bọn họ tay dắt Tiểu Phong đi ra chào các fans. Các fans ở bên ngoài thì hò hét um sùm lên. Do xô đẩy nhau nên có bốn bn nữ đã bị
xô ra khỏi tấm chắn của sân bay. Ba người chạy ra đỡ từng người dậy còn
tiểu Phong thì nhanh chóng nhặt đồ giúp. Hành động đó đã đc toàn bộ FC
chứng kiến, họ vô cùng cảm động. Các phóng viên. nhà báo thì ko ngừng
chụp ảnh lia lịa. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật là nhộn nhịp kèm
theo một chút xô bồ, hỗn loạn.
——————————-
Hôm nay mình chỉ viết đến đây thôi. Các bạn chờ đón đọc chap tiếp theo nhé!