Thấy hàng xóm Thường Mị nói như thế, Hác Mãnh tự tin tăng lên nhiều, sau khi hỏi qua ý kiến Lam Lam, trực tiếp đem ‘ Hệ thống điện thoại di động Trí năng Lam Mị’ bản dùng thử, đăng tải lên danh mục phần mềm của diễn đàn điện thoại di động, miễn phí cho mọi người download, bất quá trực tiếp ghi rõ là ‘Bản trải nghiệm’ tên gọi cũng trực tiếp dùng ‘Trí năng Lam Mị’ tên gọi tắt: “Tiểu Lam” .
Sau khi làm xong những việc này, Hác Mãnh suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Từ Manh, nàng là sinh viên học viện truyền hình kinh thành, những bạn học bằng hữu mà nàng nhận thức, đều là chuẩn minh tinh, hàng ngũ những anh chàng đẹp trai mỹ nữ, nếu như nàng có thể giúp tuyên truyền một chút, nói không chừng trí năng Lam Mị càng nhanh trở lên nổi tiếng ấy chứ!
Đối với ‘Hệ thống trí năng Lam Mị’ Hác Mãnh rất tin tưởng, nhưng thời đại này rượu thơm cũng sợ nước sâu a, lại thêm vào phần mềm nhiều như vậy, mới ló đầu ra một cái phần mềm, không phải là ai cũng dám dùng!
“Gọi điện thoại cho ta làm gì thế, không phải là muốn mời ta ăn cơm tối chứ?” Từ Manh tiếp điện thoại, cười hỏi.
Hác Mãnh nghe đầu dây bên kia có chút ồn ào, còn có âm thanh ô tô, đoán được nàng khẳng định không ở nhà, hơn nữa Trần Vũ Tình không phải đã nói buổi chiều sẽ tìm nàng đi dạo phố sao, nói không chừng hiện tại hai người đang đi cùng nhau đây. Liếc nhìn thời gian, buổi chiều bảy giờ rưỡi, sắc trời cũng chưa tối lắm, lúc này mới thấy thấy mát mẻ một ít!
“À, chuyện mời cơm không vội, để lần sau nhé, là như vậy, ta ở internet phát hiện một khoản phần mềm rất tiện dụng gọi ‘Trí năng Lam Mị’, đề cử ngươi dùng một chút a, rất tuyệt, đúng rồi, ngươi cũng có thể đề cử cho bằng hữu trong trường học của ngươi.”
“Phần mềm trí năng?” Từ Manh sửng sốt một chút, cười mà như không nói: “Ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải chỉ vì chuyện này chứ? Không có điều gì khác muốn nói à?”
Hác Mãnh cũng không ngốc, cười khà khà: “Có chuyện này thôi, được rồi, ta cúp máy a!”
Sau khi cúp điện thoại, không nói hai lời, lập tức lại gọi cho Trần Vũ Tình, vang lên bốn, năm tiếng chuông người ta mới tiếp. Đúng như Hác Mãnh suy đoán vậy, Từ Manh cùng Trần Vũ Tình hai người xác thực cùng nhau, lấy sự thông minh cao vời vợi của Trần Vũ Tình, không khó mà đoán ra dụng ý của cú điện thoại này.
“Được rồi, không phải là đề cử cái phần mềm sao, trí năng Lam Mị, ta đều nghe thấy rồi, biết rõ chúng ta cùng nhau, còn làm ra vẻ!” Trần Vũ Tình hừ lạnh, cũng không để Hác Mãnh mở miệng, lại cúp điện thoại của hắn.
Hác Mãnh cầm điện thoại di động, lắc đầu cười khổ.
“Nữ nhân quá thông minh, sẽ không dễ được nam nhân yêu nha!” Từ Manh cười mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Một chiếc màu đỏ Audi, đây là xe của mẹ nàng!
Trần Vũ Tình mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, giọng điệu bất cần nói: “Nữ nhân quá ngu, dễ dàng bị nam nhân lừa gạt!”
“Nhưng nam nhân đều yêu thích gái ngố, gái ngố cũng yêu thích bị nam nhân mình thích lừa gạt, đây là quy luật của tình yêu, cũng gọi là ‘Yêu dại khờ’ còn gọi ‘Dại khờ yêu’!” Từ Manh nổ máy xe, cười nói.
“Đó không gọi quy luật, đó là khiếm khuyết!” Trần Vũ Tình nhìn ngoài cửa sổ, trả lời.
Hai người từ nhỏ đến lớn quan hệ không biết hình dung như thế nào đây, giờ nào phút nào cũng ‘Tranh cãi’, khi thi cử, cũng tranh, vị trí đệ nhất xưa nay đều là hai người thay phiên thay ngồi, chức vị trong lớp, tiết mục biểu diễn, danh hiệu thi đua, diễn thuyết, miễn là có cạnh tranh, đều sẽ xuất hiện hình bóng của hai người.
Nhưng cuối cùng không biết là làm sao, dĩ nhiên tranh đến trên người Hác Mãnh. Cho nên nói Hác Mãnh vừa hạnh phúc, lại vừa bất hạnh, hạnh phúc chính là, có hai vị xinh đẹp yểu điệu như thế, muốn khí chất có khí chất, muốn vóc người có vóc người, muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn thông minh có thông minh yêu thích hắn, đổi làm ai, nằm mơ e rằng đều sẽ mỉm cười. Không may, hai mỹ nữ này thông minh đều quá cao, quá ưu tú, người nào cũng làm cho người ta khó có thể lựa chọn.
Càng khiến người ta không nghĩ ra chính là, Từ Manh cùng Trần Vũ Tình giờ nào phút nào cũng cạnh tranh, nhưng vẫn luôn luôn là bạn tốt, chị em tốt, bạn thân, trợ giúp lẫn nhau, cảm tình rất tốt.
Lúc trước Hác Mãnh luôn cảm thấy buồn bực, không hiểu hai người này ‘Đối địch’ như vậy, làm sao còn có thể trở thành đôi bạn thân đây?
Chẳng lẽ nói, trên thế giới này IQ cao cùng kẻ địch IQ cao đều sẽ bồi dưỡng được tình cảm hữu nghị sao?
“Khiếm khuyết sao?” Từ Manh cười hỏi ngược lại.
“Khiếm khuyết!” Trần Vũ Tình gật đầu khẳng định.
“Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có thể ngươi cũng là kiểu phụ nữ có ‘Khiếm khuyết’ thì sao?” Từ Manh cười trào phúng.
Trần Vũ Tình lườm một cái, không trả lời nàng. Lấy trí thông minh của hai người đều hiểu, kỳ thực hai nàng đang đùa với lửa, làm xiếc đi trên dây, lúc vừa mới bắt đầu cùng Hác Mãnh cũng không phải là yêu, nhưng qua thời gian rất lâu như vậy đã sớm sản sinh phản ứng ‘Hóa học’, muốn nói không bỏ được thì cũng không hẳn, thế nhưng, nếu nói ai sẽ là người từ bỏ trước thì cả hai nàng đều không cho rằng người đó là mình.
“Đi nơi nào?” Từ Manh cười hỏi.
“Ăn kem ly đi, chỗ cũ!” Trần Vũ Tình suy nghĩ rồi nói.
Từ Manh cười nói: “Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ai, chúng ta tại sao lại hiểu rõ nhau như vậy đây, ngu một chút ngốc một chút có phải tốt không!”
Trần Vũ Tình khóe miệng nhếch lên rất đáng yêu, nói: “Vậy ngươi ngu một chút, ngốc một chút là được rồi, ta cũng không ngăn ngươi.”
“Vậy tại sao ngu một chút ngốc một chút không phải là ngươi đây?” Từ Manh hỏi ngược lại. Cứ đấu võ mồm giống như vậy, hai người từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu, thậm chí ngay cả chính hai nàng cũng không rõ đã đấu bao lâu.
Cửa hàng đồ uống lạnh có WIFI, Trần Vũ Tình cùng Từ Manh hai người đi vào gọi đồ uống, không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, ngẩng đầu nhìn đối phương, cùng nhau nở nụ cười, cúi đầu đồng thời tìm kiếm ‘Trí năng Lam Mị’ mà Hác Mãnh đề cử.
Ở internet, tất cả những người sử dụng ‘Tiểu Lam’, toàn bộ kinh ngạc thốt lên, kiệt tác của thần a, đây tuyệt đối là một siêu cấp phần mềm trí năng, so tiểu Cường, tiểu Binh, tiểu Nhuyễn mạnh hơn nhiều.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Từ Manh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trần Vũ Tình hỏi.
Trần Vũ Tình cũng ngẩng đầu lên, cau mày suy nghĩ một chút nói: “Nếu như phát triển tốt, ta cảm thấy thậm chí có hi vọng vượt qua ‘Apple’, trở thành truyền kỳ!”
Hai người dùng thêm một chút, lại cảm nhận được ‘Hệ thống trí năng Lam Mị’ rất mạnh, nó cũng không đơn thuần là một phần mềm trí năng sử dụng giọng nói, cái chính là hệ điều hành của điện thoại di động, đây mới là điểm mấu chốt nhất, nó hoàn chỉnh, cũng không phải một sản phẩm phần mềm phụ trợ.
Ngay cả người bình thường có thể cảm nhận được phần mềm trí năng này rất mạnh, vậy giới chuyên nghiệp thì sao, chả lẽ không cảm giác được hay sao?
Buổi tối ngày thứ nhất, tổng cộng lượng download trên các trang web điện thoại di động, diễn đàn, phần mềm gộp lại còn chưa tới một ngàn, thế nhưng trải qua mười hai tiếng đồng hồ sau danh tiếng đã lên men, lượng download đột nhiên mạnh lên đến mười vạn, lại qua mười hai tiếng nữa, ‘Trí năng Lam Mị’ có lượng download tổng cộng vượt quá năm mươi vạn.
Cùng ngày, ở trong nước đông đảo các hãng điện thoại thương hiệu nổi tiếng quốc tế nhu Huawei, Lenovo, Coolpad, Xiaomi, HTC, cùng với Samsung, Microsoft, Apple… (ND: dịch tên các hãng mệt vãi) dồn dập thông qua hộp thư Hác Mãnh lưu lại, gửi tới với ý đồ hợp tác cùng với ý đồ mua. Trong đó Samsung cùng Xiaomi, Apple trực tiếp đưa giá hơn trăm triệu, hi vọng người nghiên cứu phát minh ‘Trí năng Lam Mị’ có thể bán ra này phần mềm điện thoại di động này.
Sau khi nhìn thấy những thư tín này, Hác Mãnh nở nụ cười, mới trên trăm triệu? Đây là nói đùa sao, đừng nói hơn trăm triệu, kể cả là cho hắn 1 tỉ, hắn cũng sẽ không bán!
Hác Mãnh nghĩ kỹ rồi, thông qua ‘Hệ thống trí năng Lam Mị’, hắn hoàn toàn có thể tiến quân ngành nghề chế tạo điện thoại di động, thậm chí có thể thành công như Xiaomi cùng Apple vậy.
Đương nhiên, tiền đề nhất định phải để ‘Tiểu Lam’ cùng ‘Trí năng Lam Mị’ nổi tiếng, đạt đến một cái cấp độ mà mọi người đều biết.