Đêm khuya ngày hôm đó, cũng yên tĩnh như bao ngày thường, ngoại trừ con chó trong đội tuần tra thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài sủa vài tiếng.
Một chiếc xe con màu trắng lặng lẽ, nhanh chóng dừng lại ở bên cạnh khu dân cư cao cấp. Chủ xe tắt đèn pha, sau khi tắt đèn cũng không có một hành động nào, sau đó suốt cả đêm, chiếc xe gần như cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến khi nơi đường chân trời lộ ra tia nắng, những đám mây cũng bị những tia nắng đầu tiên nhuộm thành màu lam nhàn nhạt, một bóng người trên thân mặc một chiếc áo lông rất dày mới lặng lẽ xuống xe.
Nhìn bóng dáng đó cũng không khó đoán ra, chắc chắn đây là một cô gái còn trẻ, dáng nhỏ gầy, trong lòng đang ôm chặt một chiếc túi lớn đựng thứ gì đó. Cô liều mạng kéo sụp chiếc mũ, giống như sợ bị người khác nhìn thấy bóng dáng của mình vậy.
Toe toe –
Âm thanh bén nhọn của chiếc kèn đồng chọc thủng buổi sớm yên tĩnh. Cô gái hoảng hốt, một chiếc xe máy ngông nghênh đi đưa báo sớm, còi xe inh ỏi vụt qua bên cạnh, bác già đưa báo cũng không liếc nhìn cô thêm một cái, nhét báo vào thùng thư báo rồi tiếp tục chạy.
Đã đến lúc! Phải làm ngay không chút do dự!
Dường như đã quyết tâm, cô gái cúi đầu, đi dọc theo bức tường bao đi nhanh thẳng đến cửa chính mới dừng lại.
Nơi cổng của mỗi khu nhà biệt thự cao cấp đều được trang bị một máy camera trên cột để theo dõi bốn phương tám hướng kể cả các góc chết. Cô gái cố gắng kéo chiếc mũ thấp hơn, từ đầu tới cuối đều cúi đầu cực thấp, lại còn đeo một chiếc kính màu cà phê gần như che kín nửa gương mặt.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đem thứ vẫn ôm gắt gao ở trong ngực lúc trước đặt ở trên mặt đất, nhìn xa xa giống như là vài thứ chăn gối gì đó. Cô cúi đầu, tựa như lại do dự một lúc, đôi tay lại sờ sờ ở trên chăn.
Đột nhiên, cô gái không biết như bị tiếng gì đó làm cho phát hoảng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, chú ý tới người đang ở trong nhà đi ra, cô hạ quyết tâm, đứng dậy rồi chạy rút lui. . .
“Tiên sinh! Tiên sinh. . .”
Vốn đang dự định tới mở cửa xe làm cho ấm, người lái xe đột nhiên khẩn trương thục mạng chạy vào, trên tay còn mang theo một khối to bằng vải bố.
“Chuyện gì vậy?” Đêm qua đã thức khuya, hôm nay trời mới sáng sớm lại đã phải đi họp, chủ nhân của khu nhà ở cấp cao, nhất thời đầu còn chưa xoay kịp, người lái xe không để ý đã lớn tiếng ồn ào.
“Ấy, ở cửa có, có. . .”
“Có cái gì?” Thấy bộ dáng chân tay luống cuống của người lái xe, anh lại trầm ổn khác thường, dường như cho dù ngoài cửa là một thi thể đang nằm hay là một vật nổ đều không dọa nổi anh.
“Ách, cái này. . .” Lái xe kéo một góc của cái bọc đang ôm trong lòng lên
“Đây là cái gì vậy? !”
Người đàn ông rống to – tiếp theo đó nhảy tới ba bước, cà phê trong ly cầm trên tay bắn tung tóe ra chiếc áo ngủ, chỉ còn lại một nửa ly. Đôi chân dài bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích giống như bức tượng thạch cao vậy.
“Còn có cái này nữa.” Bác lái xe rất thông cảm với với tiên sinh, rút từ trong ôm vải bố ra một lá thư.
“Trên… trên tờ giấy viết cái gì vậy?” Ngữ khí của người đàn ông đã run run.
“Kính chào Phó tiên sinh:
Có lẽ ngài cũng không nhớ rõ , nhưng quả thật đây là con của ngài, xin ngài hãy nhận lấy.
Tôi biết rằng, cho dù tôi có giải thích thế nào cũng đều dư thừa, nhưng hiện giờ quả thực tôi đang gặp khó khăn, không thuận tiện mang theo đứa nhỏ. Nó mới chỉ có hơn một tháng, phiền ngài giúp tôi chăm sóc nó một năm, sau một năm, tôi sẽ lại đến đón nó về nhà.
Xin cám ơn!”
Chỉ là mấy câu ngắn ngủn, người đàn ông nhìn, đầu tiên là thở dốc vì kinh ngạc, tiếp theo toàn thân cứng ngắc, nhịp thở như dừng lại, xanh cả mặt. . .
“Nó là con trai của tôi sao?” Người đàn ông nhìn khối thịt nhỏ trong tay lái xe, lại dùng ngón tay chỉ bản thân.
Lái xe ôm đứa bé sơ sinh trọng lượng không đáng là bao, nhất nhất liền đối chiếu đứa trẻ từ ánh mắt, cái mũi, cái miệng đến khuôn mặt,. . .
“Đúng vậy!”
Người đàn ông luôn tự nhận mình là một người biết bình tĩnh tiết chế, cho dù thái sơn có sập trước mặt, mặt anh cũng không hề đổi sắc, nhưng hiện giờ, lông mày của anh không chỉ có vo thành một nắm, ngay cả ánh mắt cũng trợn thật lớn, toàn thân còn kinh hãi đến không sao nhúc nhích được. . .
Trên đời này làm sao có thể có loại phụ nữ này cơ chứ?
Cứ cho rằng đây là nơi ở của Mèo đi chăng nữa, đã đưa Mèo con đến cửa nhà anh lại còn nghĩ có thể dọn đường về nhà hay sao?
“Shit!” Người đàn ông không nhịn được chửi thề một tiếng.
Chuyện thứ nhất anh nên làm lúc này là cái gì?
Hoãn lại hội nghị? Xét nhiệm DNA? Hay là báo cảnh sát xử lý?
Anh đưa tay đón nhận cái khối thịt nho nhỏ kia, sao đứa trẻ lúc ở trong ngực của người lái xe vốn đang ngoan ngoãn là thế, vậy mà đột nhiên lại bắt đầu ngoạc miệng, oa oa khóc lớn. Hai người luống cuống tay chân lật chuyển đứa nhỏ, lúc này mới phát hiện, từ dưới mông cục cưng bốc ra một mùi vị khó diễn tả bằng lời . . .
“Nó ị ra rồi !”
Xem ra, anh là một người cha đã được học bài học thứ nhất –
Đầu tiên chính là mang cục cưng đi thay tã đã!