Trước kia Chu Vượng Mộc cùng Ôn Lương là cộng sự, lúc đó đi đưa tiền cũng nhanh hơn, nếu là gặp được tuần bộ khó hiểu này, hai người trực tiếp leo lên đầu tường cũng không là viêc khó gì, phản ứng của tuần bộ cũng chả nhanh đến mắt nhìn cũng chả ra sao, muốn lẩn trốn tuyệt đối không phải là việc khó, không giống hiện giờ rất chật vật.
Nhưng mà hắn đã đáp ứng muốn mang Mục Sở Bạch đi, không có lí do gì mà giận chó đánh mèo với Mục Sở Bạch vì chuyện này, lúc này hắn đành nuốt nuốt nước miếng, nghĩ cách rời khỏi nơi này rồi nói tiếp.
Mục Sở Bạch cũng không có ý kiến khác khác, y cũng đành nghe theo Chu Vượng Mộc. Lúc trước y nói chính mình làm liên lụy tới hắn, thật ra nói không có sai. Y trong lòng có chút hổ thẹn đương nhiên không dám có nhiều ý kiến.
Ngay cả như vậy, Chu Vượng Mộc chỉ có thể men theo vách tường mà đi về phía trước, mà Mục Sở Bạch căng thẳng theo sát hắn từng bước một, sợ chính mình sẽ tụt lại phía sau. Chu Vượng Mộc bước đi cũng không nhanh không chậm, còn thường thường mà quay đầu lại nhìn xem Mục Sở Bạch có đuổi kịp không. Bọn họ đi rồi một hồi lâu, kết quả lại vòng trở về lại chỗ cũ. Chu Vượng Mộc liên tục nhếch miệng,nhìn, này phải làm sao bây giờ? Khu dân nghèo ở Giang Châu Thành này lại lớn, nếu bọn họ cứ đi như thế này thì chỉ sợ trong chốc lát có lẽ không thể quay trở về.
Chu Vượng Mộc nhìn nhìn cách đó không xa bọn họ, phía trước là chỗ trốn rơm của bọn họ, lúc này mới quay đầu lại ngượng ngùng mà đối Mục Sở Bạch nói: “Xem ra chúng ta tạm thời không thể ra ngoài được, chỗ này lối rẽ rất nhiều, hơn nữa vòng đi vòng lại cực kì phức tạp, chúng ta đã đi nhầm hướng, chúng ta vẫn là…… Vẫn là……”
Câu “Vẫn là” này của hắn nói nửa ngày cũng chưa nói ra nửa câu, Mục Sở Bạch hỏi: “Làm sao vậy?”
Chu Vượng Mộc cười gượng lên: “Vẫn là trở về chờ đến trời sáng rồi rời đi đi.”
“Hửm, ngươi sợ là lạc đường?”
Chu Vượng Mộc quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, ngượng ngùng mà nói: “Đúng…… Đúng vậy, hơn nữa đường đêm không dễ đi lại, ra khỏi khu dân nghèo này, bên ngoài còn nhiều tuần bộ hơn, khó mà biết được có bị bắt hay không.” Trong lòng hắn không có khác chủ ý, chỉ nghĩ đến một điều, nếu là tiếp tục cùng Mục công tử trốn trốn trong những thúng chiếu rơm, tựa hồ, cũng không tồi……
Nhắc tới điều này, Mục Sở Bạch trong lòng cũng đã hiểu được vài phần. Bọn họ không thể không trở lại trốn trong đống thúng chiếu rơm vừa rồi, Mục Sở Bạch nghiêng người hướng vào phía trong, mà Chu Vượng Mộc lại không có động. Hắn đối với Mục Sở Bạch vẫy vẫy tay: “Nếu ngươi mệt thì đi ngủ một lát trước, ta sẽ canh chừng.”
Mục Sở Bạch cười cười, rốt cuộc y cũng không phải là người trông chừng liền yên tâm dưa vào một bên, cư nhiên mà ngủ như vậy.
Vật đổi sao dời, nguyệt lạc tây trầm.
Chân trời dần dần sáng lên, gió sương sớm thổi khiến tinh thần người ta trở nên sảng khoái hơn, trong không khí tựa hồ có chút lạnh lẽo. Một đêm này đối với người nào đó trôi qua cực nhanh, nhưng đối với người kia đêm này thực dài.
Tống Phong cùng Ôn Lương hai người đứng ở trước cửa dinh thự họ Tống, hướng tới đường cái nhìn trước nhìn sau.
Sáng sớm ở Giang Châu Thành tràn ngập sương sớm, chỉ chốc lát sau, mây tan mặt trời xuất hiện, một tia nắng mặt trời đẩy tầng tầng lớp mây mù từ chân trời chiếu ánh sáng tới đây. Trời đã hừng đông, vốn dĩ không có một bóng người trên đường cái lại bắt đầu có không ít đám người rộn ràng nhốn nháo đi qua đi lại. Tiếng hò bán của những người bán hàng rong ở con phố bên cạnh trở nên to hơn, tựa hồ có vẻ khí bừng bừng.
Ôn Lương cầm cây quạt gõ gõ lòng bàn tay, hắn chậc lưỡi mấy tiếng, cũng giống như lần trước, tim hắn lo lắng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực* ( chỗ này QT là cổ họng mình sửa cho hợp ngữ cảnh 1 chút:)))
Tống Phong so với hắn bình tĩnh hơn nhiều, hai tay hắn chắp sau lưng, mắt nhìn từ đầu đường đến cuối đường, không bỏ sót cái gì. Hắn nghe tiếng chậc lưỡi của Ôn Lương, không khỏi nói: “Ôn huynh không cần lo lắng, Mục công tử đi cùng với lão đại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.”
Ôn Lương cười khổ hai tiếng, hắn nhẹ nhàng mà đẩy quạt ra, phẩy phẩy mấy cái, đối Tống Phong nói: “Ta chỉ là đang trách tự chính mình, vì sao lại rời đi như thế, lẽ ra ta nên qua trở lại nhìn xem. Lần này là ta thiếu cảnh giác, cho rằng đại ca sẽ đi theo ta lại đây, ta thừa nhận là ta sai rồi.”