Áp Trại Tú Tài

Chương 27: Xuống Núi Đanh



Sáng sớm hai ngày sau, hai đội người cùng ngựa tập hợp ở trước cổng sơn trại, một đội đi theo Thường Hán, một đội đi theo Chu Vượng Mộc. Mục Sở Bạch đêm đó cũng không thể ngủ ngon, tuy rằng chuyện này không liên quan đến y nhưng trong lòng lại có cảm giác trống rỗng, vì thế y cũng dậy sớm đến tiễn hắn.

Chu Vượng Mộc vừa thấy Mục Sở Bạch đi tới, không biết vì sao hắn lại ngượng ngùng đem y kéo sang một bên, hỏi: “Ngươi sao lại tới đây?”

Mục Sở Bạch bị hắn làm cho có chút khó hiểu: “Làm sao vậy? Ta không thể tới sao?”

Chu Vượng Mộc sửng sốt: “Ách, có thể, có thể, chỉ là…… Chỉ là……” Cảm giác kì quái.

Mục Sở Bạch rũ xuống đôi mắt: “Nếu ngươi không thích thì ta trở về ngủ tiếp đây.” Y trong lòng có chút tức giận, bản thân có lòng tốt tới tiễn hắn đi, như vậy làm sai sao?

“Ai ai, đừng đừng.” Chu Vượng Mộc vội vàng xua tay, mỉm cười nói: “Vẫn là ngươi còn có tâm.”

Chu Vượng Mộc xoay người giải thích cho các huynh đệ vài câu công đạo, thừa dịp trời còn chưa sáng bọn họ nhanh chống xuống núi. Mục Sở Bạch vẫn luôn nhìn theo bọn họ cho đến khi biến mất ở rừng cây lúc này y mới chuẩn bị trở về phòng, kết quả ở trên quảng trường gặp được Trọng Tôn Cô Lâm đang luyện kiếm một mình.

Hắn vừa thấy Mục Sở Bạch trở về, thu kiếm đi đến trước mặt Mục Sở Bạch, hướng y khanh khách mà cười. Còn nói: “Thật sự hiếm có, lần này bất quá chỉ là xuống núi hộ tống cướp, thế nhưng còn diễn một màn đón lễ tiễn người đủ mười tám.”

“Cái gì lễ tiễn người đủ mười tám?”

Trọng Tôn Cô Lâm quơ quơ bảo kiếm trong tay: “Ồ, bọn ta xuống núi làm việc sẽ không bao giờ cùng nhau trước cổng sơn trại đưa tiễn người, bằng không nó sẽ giống như chỉ có đi không thể quay trở về được.”

Mục Sở Bạch sửng sốt: “Này…… Ta, ta không phải có ý này.”

Trọng Tôn Cô Lâm nở nụ cười: “Ta biết, cho nên lão đại không phải cũng không trách ngươi sao.”

Mục Sở Bạch nghĩ nghĩ, vừa rồi phản ứng của Chu Vượng Mộc không giống phản ứng vì lí do này, nhưng mà y cũng không có suy nghĩ sâu xa, nói: “Về sau nếu ta có cái gì không biết ở đây, phải làm phiền Trọng Tôn huynh chỉ bảo nhiều hơn.”

Trọng Tôn Cô Lâm đưa thanh kiếm vào vỏ: “Ngươi đừng khách khí, cùng sống trong cái sơn trại này, ta nhất định giúp ngươi. Hy vọng lần này đại ca bọn họ hết thảy thuận lợi.”

Mục Sở Bạch gật gật đầu.

Đại khái là đáp lời Trọng Tôn Cô Lâm nói, lần này đội của Chu Vượng Mộc cùng đội của Thường Hán diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Hai đội bọn họ tới sườn núi thì liền tách ra, theo tin tức Tống Phong truyền đến, lần này Hồng Môn tiêu cục lựa chọn đường đi ở ngã ba phía Tây Nam song song với đường chín. Ở đây là bình nguyên, tầm nhìn trống trải, có ít người lui tới, thích hợp cho xe đẩy tay thông qua, là sự lựa chọn tốt nhất mà đám hộ tống tiêu cục chọn. Mà phía Tiêu Đại Tráng lại đi theo vào trong rừng cây bên cạnh đường chính. Bởi vì bị ngăn cách bởi một bình nguyên, cho nên bọn họ có thể nắm rõ động thái của toàn bộ bình nguyên, hơn nữa trước thời gian tiến hành, nếu có mai phục, bọn họ tất nhiên có thể phát hiện.

Vì thế, chủ ý của Ôn Lương đó là để Chu Vượng Mộc đi vào trong rừng cây trước, đem Tiêu Đại Tráng đám người một lưới bắt hết, sau đó ra ám hiệu cho Thường Hán, hắn sẽ đi cướp. Lúc này, Hồng Môn tiêu cục nhất định sẽ cho rằng đám người Tiêu Đại Tráng đem bọn họ vứt bỏ, mà tự loạn đầu trận tuyến, lần này đi cướp tất nhiên không cần tốn nhiều sức, cũng sẽ không có chút tổn thất nào.

Chu Vượng Mộc và những người khác đứng mai phục nơi này mất một ngày rưỡi. Chỉ sau nửa đêm, bọn họ thừa dịp bóng đêm ở trong rừng cây mà tiến lên. Tới lúc rạng sáng, người đi trước dò đường đã truyền về tin tốt, bọn họ tìm được Tiêu Đại Tráng. Tiêu Đại Tráng lúc này mang không nhiều người lắm, chỉ có số ít người, đợi cho hừng đông, Tiêu Đại Tráng chuẩn bị mang theo người tiếp tục lên đường.

Nhưng mà đám người Chu Vượng Mộc đã sớm mai phục ở các vùng lân cận xong, đợi cho Ôn Lương gật đầu, mấy người bọn họ từ trong rừng cây xuất hiện, đám người Tiêu Đại Tráng đám người thấy kinh hoảng thất thố khi nhìn thấy bọn họ, đến sức lực phản kích cũng không có, cứ thế hốt hoảng mà chạy. Lúc này đừng nói là Ôn Lương, ngay cả Chu Vượng Mộc đều không có ra tay, đám người Tiêu Đại Tráng liền chạy. Hắn không khỏi cười ha ha, mắng to Tiêu Đại Tráng này không gì gọi là bản lĩnh, lại còn chạy ra bắt trước bảo vệ lô hàng.

Ôn Lương lấy cây quạt vỗ vỗ bả vai Chu Vượng Mộc: “Lão đại, nên thông báo cho đám Thường Hán bọn họ.”

“A, được.” Chu Vượng Mộc cầm lấy tên Xuyên Vân mà Cát Đa Đa đưa cho, hắn lấy gậy đánh lửa một thiêu, chỉ thấy một quả pháo hoa màu phóng lên mấy. Bọn họ đợi cho pháo hoa tan hết, Chu Vượng Mộc thu hồi trường đao, nói: “Đã đến lúc rồi, đi tìm bọn người Thường Hán.”

Xuyên qua bình nguyên, đi tới lối rẽ kia. Chu Vượng Mộc vốn dĩ cho rằng nơi này sẽ biến thành một bãi chiến trường, chẳng sợ đám hộ tống kia có tích mạng như thế nào thì những cái đó cũng không thể làm giả. Ai biết bọn họ đẩy ra rơm rạ sang một bên, dừng lại tại lối rẽ cách đó không xa thấy đám người Thường Hán ngồi dưới đất, xung quanh là đoàn xe hộ tống, một số người còn đang lau lưỡi đao, số khác đang nghịch mấy cục đá trên đất.

Vừa thấy Chu Vượng Mộc bọn họ lại đây, Thường Hán đứng lên, nói: “Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành!”

ChuVượng Mộc thấy vỗ vỗ trán: “Ai uy uy, tốc độ của các ngươi cũng quá nhanh đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.